5. (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi đón Minhan về nhà, em và hắn ít tiếp xúc thân mật lại hẳn. Ai lại có thể làm điều đó trước mặt một đứa bé được cơ chứ? Minhyung đúng thật là một người cha mẫu mực, hắn dường như không mảy may về chuyện tình dục. Thế nhưng em thì khác, em thấy có chút nhớ Minhyung. Em cũng chẳng biết chính xác cảm xúc này là gì nữa, phải chăng vì không được gần hắn nên mới thấy nhớ? Minhyung nhân thời cơ Minhan đang đi ngủ chạy đến ngồi gần em
"Minseokie ơi, hình như anh bị bệnh rồi, bạn ôm anh một chút"
Nói rồi bàn tay ranh mãnh của hắn nhanh nhẹn luồng vào áo khi em chỉ vừa kịp ôm lấy tấm thân to lớn kia. Minhyung lướt qua eo rồi mân mê chiếc ngực lâu ngày không sờ đến. Vừa xoa nắn vừa khẽ dui mặt vào bụng người kia
"Bạn bệnh gì cơ?"
"Anh bệnh thật mà"
"Bệnh biến thái à?"
Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại khi nghe tiếng khóc của Minhan. Em ngồi đừ ra ở sô pha mà bĩu môi, chồng em cưng người ta hơn em mất rồi. Dẫu vậy thì Minseok vẫn cố kìm nén tính cách trẻ con này lại, em không muốn vì mình mà hắn phải phiền lòng. Bây giờ em chẳng đi làm, Minhyung là trụ cột gia đình cũng như trụ cột kinh tế. Em thấy thương người đàn ông này lắm, em không thể để Minhyung mệt mỏi thêm được. Khi đứt tay em cũng không gào khóc mách hắn nữa mà bình tĩnh dán băng cá nhân lại. Vấp chân vào góc bàn cũng không khóc mà nhõng nhẽo với Minhyung, em chỉ khẽ nhăn mặt rồi thôi. Quả nhiên vẫn là Minhyung hiểu em nhất, dù em có cố thế nào cũng bị sự dịu dàng của người kia đánh bại ngay lập tức
"Minseokie đau lắm không?"
Hắn nhấc bổng người em lên rồi đặt xuống đùi mình. Tay giơ chân em lên mà xem xét
"Bầm tím rồi này, bạn không cẩn thận gì hết"
"Em không sao mà"
Minhyung xoay người em lại, thấy mắt em đã có chút rưng rưng rồi. Hắn phì cười, để làm ba thật sự quá khó đối với một người vốn được hắn nuông chiều như em. Hắn hiểu hết chứ, em không còn ồn ào như trước nữa, cũng không làm phiền hắn. Thế nhưng Minhyung lại muốn em là em bé cơ, hắn có thể nuông chiều cả hai cơ mà
"Tình yêu ơi, muốn khóc thì khóc đi, anh ở đây với bạn mà"
"Oa...đau lắm luôn, đau... Minhyung "
Hắn khẽ hôn lên chóp mũi em rồi ôm lấy bờ vai nhỏ vào lòng
"Ngoan, anh thương. Anh xoa thuốc cho bạn bé nhé?"
"Bé muốn ôm bạn, đừng đi"
Thế là gấu bự ngồi ôm cả buổi để dỗ bạn cún nhỏ nào đó. Hôm nay em tìm được một bình rượu ở trong tủ, không biết có từ bao giờ, chỉ biết là nhìn khá bắt mắt. Em đổ ra cốc cho Minhan vài giọt, còn mình tu cả chai. Đứa bé uống chút rượu vào đã lăn quay ra ngủ không biết trời đất gì hết. Còn em thì say mèm, không biết đâu là đâu
"Minhan à, dô... Sao con nằm rồi?"
"Minhan à, papa còn chưa uống đã cơ mà, mau ngồi dậy nhậu với papa đi chứ"
Minhyung về thì thấy một mớ hỗn độn, đồ đạc bị quăng lung tung tứ phía. Hắn ngửi thấy mùi rượu, bước vào thì thấy em đang chạy đi chạy lại trong nhà. Hắn khẽ bế Minhan vào phòng ngủ rồi kéo em ngồi lên sô pha. Minhyung không la mắng hay khó chịu gì cả, hắn khẽ dặn em
"Ngồi đây nha, anh đi mua thuốc giải rượu"
Thế nhưng con cún này quả thật không nghe lời. Nhân lúc Minhyung không để ý em leo phắt lên xe. Lái được một đoạn thì nghe tiếng nhúc nhích phía sau, quay lưng lại nhìn đã thấy em trên xe từ bao giờ rồi
"Sao bạn lại lên đây? Anh bảo bạn ngồi ngoan ở nhà cơ mà?"
"Em theo với....em theo Minhyung"
Em trèo lên ghế lái phụ rồi cúi xuống đùi Minhyung. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng tháo thắt lưng người kia ra
"Ryu Minseok, ngoan"
"Ryu Minseok nào?"
"Bạn chứ còn ai nữa? Mau bỏ tay khỏi thắt lưng của anh"
"Em không nghe, ở đây chỉ có Minseokie với em bé thôi, chẳng có Ryu Minseok nào hết"
"Say mà cũng trả treo gớm nhỉ?"
"Ưm..."
"Bé ngoan, ngồi yên cho anh lái xe"
"Không muốn mà...."
Em vén áo sơ mi của người kia lên, tay xoa xoa bụng. Thêm vào đó kéo cả khoá quần hắn xuống. Hết cách, Minhyung đành dừng xe ở một nơi hẻo lánh, đây là nơi cả hai từng ngắm bình minh, hắn kéo em ra ghế sau, đặt em ngồi trên mình.
"Minseokie muốn gì nào?"
"Bé muốn bạn, muốn Minhyung "
Minhyung nới cả vạt của mình ra, cơ ngực của hắn đúng là tuyệt vời. Nhìn hàng cúc đang cố bám lấy nhau, vải căng cả lên. Em tháo từng chiếc cúc một ra, tay đặt nhẹ lên tim hắn
"Minhyung ơi"
"Ơi, anh đây"
Chẳng biết hắn đã đáp em bằng câu này bao nhiêu lần nữa. Nhưng dù bao nhiêu lần thì em vẫn thích lắm, giọng Minhyung hay như vậy mà. Em thích...
"Có được không ạ?"
"Được, anh cho bạn"
Hắn cởi áo em ra, em vịnh lấy bờ vai rộng của người kia. Mắt em giờ nhìn thứ gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo, chẳng biết đâu là thực hư. Khẽ nâng mặt hắn lên, em cúi xuống để bồi vào một nụ hôn sâu. Em là người chủ động đưa chiếc lưỡi sang hỏi thăm khoang miệng người kia. Và dĩ nhiên là Minhyung cũng đáp trả lại, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau cho đến lúc không thở được
"Bạn uống rượu gì thế? Hơi ngọt"
"Minseokie không biết"
Bộ dạng bây giờ của em hết sức đáng yêu. May sao trong ví Minhyung có bao cao su thủ sẵn.  Chiếc quần cũng bị gỡ đi một cách nhanh chóng, lâu lắm rồi hắn mới được chạm vào chiếc đào hồng của em. Minhyung vỗ nhẹ vài phát, mông em khẽ nảy lên.
"Há miệng, ở đây không có gel đâu"
Em ngoan ngoãn mở miệng ra, ngậm lấy hai ngón tay của người kia. Minhyung cũng thật tinh ranh, hắn dùng tay chèn ép chiếc lưỡi nhỏ của em trong khoang miệng, lưỡi em càng chạy, hắn càng muốn bắt lấy
"Minhyung xấu xa..."
"Chồng bạn xấu xa ư?"
Minhyung rút tay ra, men lại gần mép mông. Tay sờ huyệt đạo của người kia
"Chồng em không xấu, bạn mới xấu"
Hắn cho tay vào giúp em nới lỏng. Đúng là huyệt đạo lâu ngày không đụng, nó khít chặt lại mút lấy ngón tay hắn. Tuy nhiên bên trong vẫn ấm nóng như vậy
"Như này... cũng khít quá rồi đấy.."
"Không muốn, muốn của Minhyung cơ"
Em lôi Minhyung nhỏ ra mà vuốt ve, thấy đã ổn hắn rút tay ra ngoài. Lấy từ trong ví ra hộp bao cao su, đeo một chiếc vào cậu nhỏ của mình. Loại hắn dùng là big size, đeo bao cao su vào khiến đầu dương vật trơn hơn hẳn.
"Sao phải đeo ạ?"
"Chúng ta phải sử dụng biện pháp an toàn chứ, hơn nữa nếu anh ra bên trong bạn thì sẽ bị đau bụng đấy"
Minhyung đưa tay đỡ lấy đầu em. Mặc dù với chiều cao này thì vốn dĩ em chẳng thể đụng đầu vào nóc xe được nhưng hắn sợ tâm can cựa quậy, bị đập đầu sẽ đau mất. Cuối cùng cũng nhét được côn thịt to lớn kia vào trong, huyệt đạo của em như bị nhồi đầy vậy, một chút chỗ trống cũng không có. Em giật nảy lên vì đau, may sao tay hắn đã để sẵn ở đấy. Hắn ôm lấy hông em, miệng liếm núm ti hồng hào
"Em tưởng chỉ có Minhan mới bú sữa"
"Minhan bú bình, anh bú bạn"
"Ấu trĩ"
Côn thịt chẳng yên vị một chút nào, nó nhồi nhét vào bên trong như muốn xé toạc em ra vậy. Nhưng em không thích phải dùng bao, Minhyung nhấp mạnh vào cái khiến em ra. Tinh dịch màu trắng đục bắn lên tận mặt người kia, hắn vỗ mông em một cái chát
"Minseokie chắc bắn ADC giỏi lắm nhỉ? Đúng nghĩa luôn đấy"
"Ư... không được ghẹo em"
Em nâng hông mình lên, tay kéo chiếc bao kia ra rồi nhanh chóng dùng lực siết hai tay đối phương lại. Trong chốc lát Minhyung không phản ứng lại kịp, em đã nhún lên dương vật quá cỡ từ khi nào rồi. Tháo bao ra hắn nhạy cảm hơn hẳn, liên tiếp chịu sự ma sát kích thích từ em, hắn không thể kìm được mà bắn hẳn vào trong. Tinh dịch nóng hổi tràn đầy trong cúc hoa, còn chảy ra cả phía ngoài. Sự gân guốc ấy khiến em phát mê, chiếc bao kia vốn không khiến em vừa ý, em muốn của Minhyung cơ
"Rõ ràng là chơi trần sướng hơn mà"
"RYU MINSEOK"
Hắn tức giận nắn lấy hông em, đùi em cũng bị siết đến nỗi in cả dấu tay lên
"Ư....đau quá"
"Không nghe lời gì hết"
Em mĩm môi, oà khóc vỗ bạch bạch vào vai người kia
"Oaaaa, Minhyung bắt nạt em...bạn còn đánh em nữa"
"Minseokie à"
"Em đã ngoan ngoãn cả tuần nay rồi cơ mà, Minhyung chẳng thương em một chút nào"
Em giật người lên làm đầu đụng vào nóc xe một cái cốp, có vẻ khá đau nên em ôm đầu mà mếu máo. Hắn xoa lấy chỗ đau rồi dỗ dành
"Minseokie ngoan, không được giận nảy. Bạn cảm thấy anh không yêu bạn chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng không yêu, bạn chỉ có Minhan mà thôi"
Em chỉ chỉ vào tim người kia
"Trong đây còn có em không? Hay em ra rìa mất rồi hức hức..."
"Còn, em bé lúc nào cũng ở trong đấy cả "
Em hỉ mũi vào áo người kia, hắn tìm một góc sạch sẽ nhất của áo mình để lau nước mắt đi cho em
"Sau này bạn không cần tỏ ra ngoan ngoãn, anh vẫn chiều bạn mà"
Em cắn lên môi người kia, mắt lim dim muốn ngủ
"Minhyung hư...."
Hắn lái xe về nhà, sáng hôm sau em thấy hông mình đau nhói, đầu óc chẳng nhớ được gì cả. Mơ hồ đi đánh răng rửa mặt rồi chạy đến bên Minhyung
"Minhyung ơi, em thấy đau hông quá, hôm qua em làm gì à?"
"Hôm qua bạn chơi anh"
"Hả?"
"Bạn vồ anh như hổ bị bỏ đói ấy, anh thấy sợ lắm "
"Đừng có nói dối, con nít nó nghe nó cười đó"
"Trong nhà này có ai con nít ngoài bạn à?"
"Im đi, đại ca phạt bây giờ "
"Thế bây giờ mời bé đại ca bị đau mông ra bàn để anh mang bữa sáng ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro