8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có Minhan thì trong nhà này có thêm một người trẻ con nữa, cứ ngỡ là Minhan sẽ quấy khóc khiến 2 ba phải chăm lo nhưng thật ra chẳng phải. Người trẻ con là em cơ, em phải trẻ con gấp hai gấp ba lần Minhan. Đôi khi bé con còn phải chăm sóc ngược lại người ba của mình. Thế nhưng Minhan cũng không có ý kiến gì cả, bởi nhóc cũng yêu thương papa mà, sự yêu thương ấy đều được học từ người ba lớn của nhóc, cái người mà luôn cưng chiều Minseok đến tận trời xanh.

"Minhan à"

"Ba lớn gọi con ạ?"

"Minhan mau đi tắm đi, ba sắp nấu cơm xong rồi"

"Ba ơi, còn papa thì sao?"

"Nhắc Minseok đi tắm giúp ba luôn nhé"

Nhóc con chạy phắt vào phòng em, thế nhưng em đang mải chơi game trên điện thoại nên Minhan có gọi thế nào em cũng không thèm nghe. Nhóc con lay người em, kéo em đi tắm nhưng cũng không có tác dụng gì. Hết cách, Minhan liền cầm quần áo Minhyung chuẩn bị sẵn ra mách ba lớn

"Ba ơi, papa không chịu đi tắm, Minhan hông gọi được "

"Vậy con đi tắm trước đi, tí nữa ba gọi Minseok sau"

"Dạ"

Minhyung bước vào phòng, thấy em vẫn ngồi chơi game trên giường liền lấy mất điện thoại của em.

"Ơ..ơ...của em"

"Bạn mau đi tắm đi, Minhan tắm xong rồi kìa"

"Nốt ván thôi rồi em sẽ đi mà"

"Không được, đi mau"

"Minhyung chẳng thương em"

Hắn cởi quần áo rồi bế em vào nhà tắm. Cứ ngỡ em sẽ đi tắm ngay nhưng không hề. Minhyung vừa đi là em lại mò lên giường chơi game, em lấy chiếc chăn che người lại. Một lúc sau Minhyung đi vào, thấy em vẫn ngồi trên giường bèn lôi chiếc chăn ra rồi kéo chân em về phía mình

"Anh bảo bạn đi tắm cơ mà?"

Em thấy người kia cau mày, mặt có hơi nhăn nhó liền đặt điện thoại xuống, câu lấy cổ người kia nũng nịu

"Bạn tắm với em nha?"

"Hết nói nổi bạn rồi"

"Minhyung đừng giận mà, bế em"

Sau khi xong xuôi Minhyung dắt em ra bàn ăn

"Minhan chờ lâu chưa? Ba gắp cho Minhan nhé?"

"Minhan muốn ăn trứng"

"Ba gắp cho con"

Đồ ăn hôm nay có chút khó gắp, người không thạo dùng đũa như em thật sự đã gặp khó khăn trong việc lấy thức ăn. Em gắp mãi không được liền nổi cáu

"Aiss chết tiệt, mày có nằm im để tao gắp không hả cục bò viên kia?"

Minhyung cười rồi gặp vào bát em

"Tưởng quên tôi luôn rồi, bạn làm gì còn nhớ nhung gì đến tôi đâu"

"Sao mà quên bạn được "

"Cảm ơn bình luận viên Lee Minhyung đã nhớ tới người con trai tần tảo chăm em bé này"

"Bạn? Tần tảo chăm Minhan?"

"Thì...cũng có công"

Có lần em ngâm mình trong bồn tắm quá lâu khiến bản thân bị cảm. Minhyung biết được thì giận lắm, đôi chân mày cứ cau lại, mặt nghiêm nghị không nở lấy một nụ cười. Minhan thấy vậy liền lay tay em

"Papa, ba lớn giận thật rồi. Phải làm sao đây?"

Em suy nghĩ một hồi rồi giả vờ ngã xuống sàn, sau đó xúi giục Minhan đi gọi Minhyung lại đây

"Minhan, con mau gọi ba lớn lại đây đi, bảo papa ngã đau lắm, sắp khóc rồi"

Nhóc con nhà em nghe theo răm rắp, chạy vào kéo ba lớn ra

"Ba lớn mau lên, papa ngã đau quá nên khóc mất rồi "

Nghe vậy thì hắn vội vã chạy ra phòng khách. Cũng chẳng biết em học ở đâu cái ngữ điệu mít ướt cùng hàng nước mặt giả trân ấy nữa.

"Hức.... Minhyung ơi, bé đau"

"Anh xem nào"

Hắn cúi xuống xem khắp người em
"Đau ở đâu?"

"Ở chân ạ"

Nhân lúc Minhyung không để ý em choàng tay qua cổ người kia

"Đau ở tim nữa"

"Ryu Minseok, bạn lại bày trò đúng không?"

Em hôn má Minhyung một cái rồi lôi đôi mắt tròn xoe như cún con ra để nguôi đi cơn giận của người kia

"Minhyung đừng giận nữa mà"

"Lee Minhan con cũng hùa theo papa đấy à?"

"Ba lớn đừng giận mà, papa đã biết lỗi rồi"

"Bé biết lỗi rồi mà"

"Có bao giờ bạn thật sự biết lỗi à? Lần nào bạn cũng nói thế để anh không giận nữa thôi, chuyện gì anh cũng có thể chiều bạn nhưng chuyện sức khỏe thì không. Đây là lần cuối cùng anh tha thứ cho bạn đấy"

"Minhyung đừng mắng em mà"

"Không mắng thì bạn sẽ nghe lời chắc?"

"Minhyung không thương em hả?"

"Thương, anh đi lấy thuốc"

Kể cả việc uống thuốc thì Minseok cũng trẻ con số dách. Thuốc đắng quá nên em rất sợ, mỗi lần uống Minhyung phải dỗ rồi đưa kẹo cho em. Đến Minhan mới 5 tuổi còn có thể tự uống, không biết trong nhà này ai mới thật sự là em bé đây

"Minseok uống thuốc nào"

"Thuốc này đắng lắm, bé không uống được không? Em chỉ cần ngủ một giấc là ngày mai khoẻ lại liền"

"Không được, mau uống đi"

"Minhyung không thương em"

"Anh hứa bạn nuốt xong sẽ lập tức đưa kẹo vào miệng bạn. Sẽ không đắng một chút nào đâu Minseokie "

"Bạn hứa nhá?"

"Anh hứa mà"

"1...2....3.....aghhh em không làm được, đắng lắm"

"Uống xong anh cho bạn nghịch bụng anh"

"Thật á? Nghịch bụng mỡ lâu ơi là lâu cũng được á?"

"Ừm"

Em bỏ những viên thuốc đắng trên tay vào miệng rồi nuốt ực một cái. Như lời hứa, Minhyung lập tức  bỏ kẹo vào miệng em

"Bụng mỡ ơi, Ryu Minseok đến đâyyyy"

Em đúng là một đứa trẻ chính hiệu. Bình thường không có kẹo cũng chẳng sao, nếu đã có kẹo thì sẽ vui vẻ cả ngày. Từng món quà của Minhyung em đều rất trân trọng, và hắn cũng biết điều đó. Đó cũng là lí do mà Minhyung luôn tặng quà cho em bất kể là ngày thường hay ngày lễ. Thật ra quà cáp chẳng cần có lí do gì cả, bé nhà hắn thích nên hắn mua về mà thôi. Hôm Minhyung tặng cho em một chiếc lắc chân nhân ngày kỉ niệm 10 năm bên nhau, em vui đến mức nhảy cẫng lên. Đeo chiếc lắc chạy xung quanh nhà một cách vui vẻ, chiếc lắc có một cái chuông nhỏ, mỗi khi di chuyển sẽ phát ra âm thanh leng keng rất vui tai. Như vậy thì chỉ cần nghe tiếng chuông phát ra ở đâu thì lập tức biết vị trí của em.

"Oaaa, đẹp quá "

"Anh đeo cho bạn nhé?"

"Minhyung ơi, em không biết tặng quà gì cho bạn hết nên hôm nay em đã đến chỗ làm gốm. Người ta dạy em làm một chiếc cốc nhưng có vẻ em nặn không được đẹp, nếu Minhyung không chê thì có thể sử dụng nó để uống nước...."

"Của Ryu Minseok thì anh không chê bất cứ thứ gì cả. Bé con giỏi quá, trông rất xinh mà"

Minhyung luôn là một người đàn ông rất tinh tế, thế nên hắn cũng mua cả quà cho Minhan nữa. Là một chiếc vòng tay bạc nhỏ, vừa in với tay của em bé

"Còn đây là quà của bé con "

"Minhan cũng có quà ạ?"

"Đương nhiên rồi "

Từ ngày hôm đó thì uống gì Minhyung cũng dùng cốc của em, nhìn hắn có vẻ rất hài lòng với tác phẩm mà bạn nhà làm cho. Minseok cũng rất thích chiếc lắc kia, dẫu vậy thì tính hậu đậu đã khiến em làm mất nó khi đi ra ngoài. Tối về không nghe tiếng leng keng của cái lắc làm em khóc oà lên. Minhyung dỗ mãi em mới chịu yên giấc ngủ

"Minhyung ơi em làm mất lắc rồi hức hức...."

"Không sao mà, bạn đừng khóc"

"Ư....em thích cái lắc đó lắm hu hu là Minhyung đã tặng cho em nhân kỉ niệm ngày cưới mà...hức"

"Bé con ngoan không khóc, anh thương, mai anh mua cho bạn cái khác nhé?"

Sau khi Minseok yên giấc ngủ hắn mới được nghỉ ngơi. Lòng nghĩ đến chuyện phải đặt một chiếc như vậy vào ngày mai. Tối đến hắn mang một bó hoa hướng dương về với chiếc lắc chân giống hệt cái cũ, em cười tít mắt mà vui vẻ nhận lấy. Lần này thì em sẽ chẳng làm mất nó nữa đâu

"Minhyung này, sao bạn lại hay mua hoa hướng dương tặng em thế?"

"Vì fan hay gọi anh là mặt trời, mà hướng dương thì lúc nào cũng nhìn về mặt trời"

"Thế em phải nhìn bạn à?"

"Bạn nhìn anh suốt còn gì?"

"Em còn lâu mới thèm nhìn bạn nhé"

Hắn là mặt trời, em là hướng dương. Một đời hắn sưởi ấm, một đời em thủy chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro