ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm , em và anh lại rủ nhau đi chơi , lần này anh minhyeong dẫn em đi trung tâm thương mại , em vui lắm em muốn gì anh cũng mua cho như thể "anh em" vậy

Em và anh đi mua đồ rồi lại đi xem phim , mọi chuyện sẽ thật vui nếu người ấy đi tới... À một người con gái đi lướt qua anh tuy chỉ là thoáng chốc nhưng nhìn thôi cũng biết anh thích chị lắm , chị đúng với hình mẫu lí tưởng của anh , một người dịu dàng , ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất cuốn hút , mái tóc dài nhu mì làm anh chẳng thể nào rời mắt khỏi bóng hình ấy

Anh kêu em chờ anh một chút rồi lấy điện thoại ra chạy tới chỗ chị ... Ah- em chẳng thể nghĩ được gì nữa khi thấy anh vui vẻ cười tươi khi ở bên người con gái đó nhưng không sao , em vẫn giữ trong lòng một niềm tin rằng anh và em sẽ thuộc về nhau , tin rằng anh sẽ chỉ là thoáng chốc rồi lại quay về nơi em , tin rằng tương lai ấy sẽ không tồn tại - suy nghĩ của em bị đánh tan bởi tiếng gọi của anh "chắc là anh thích chị ấy lắm nhỉ" - Minseok nhẹ hỏi với ánh mắt thoáng buồn "ừm! Thích lắm" - anh Minhyeong  nói với giọng điệu vui vẻ khiến em Minseok cảm thấy có chút hụt hẫng

Sau ngày hôm đó , mỗi khi đi với em anh lại nhắc đến chị ấy anh nói chị dịu dàng lắm , còn dễ thương nữa , bao nhiêu chuyện anh đều kể hết với em , em cũng buồn chứ nhưng em làm gì có tư cách để xen vào câu chuyện giữa chị và anh , "chẳng lẽ em sẽ chẳng thể đến với anh được sao" - Minseok nghĩ trong đầu nhưng lại chẳng thể nói ra...

Em thật sự thật vọng rồi , hôm nay anh nói với em "anh sẽ tỏ tình với chị ấy!" , câu nói như xé toạc trái tim em ra , bây giờ em chỉ muốn bịt tai lại không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa , nước mắt cũng chẳng thể kìm nén được nữa rồi , em nói với anh rằng em có việc bận rồi xoay người bước đi với những giọt lệ đang rơi trên gương mặt nhỏ bé ấy , người em yêu và em đã chẳng thể đến với nhau

Anh và chị đã là một đôi họ dắt tay nhau đi đến những quán ăn , cùng nhau choàng chung một chiếc khăn , cùng khoác tay nhau đi trên con đường mà em và anh cùng đi , "ấm thật" - em khẽ nói .Trong khi họ đang đi với nhau cùng tình yêu màu hồng thì người ở đối diện đường kia trái tim đã dần nguội lạnh , em dằn vặt bản thân vì đã quá hèn mà không nói ra lời yêu để rồi mất đi người mình thương , nơi thì chìm trong biển tình còn em thì chìm trong bóng tối với với gương mặt trở nên phờ phạc , em bỏ ăn bỏ uống chỉ nghĩ tới việc học em học để quên đi những lần đi chơi đầy tình tứ như một cặp đôi giữa anh và em , quên đi cách anh kể về cô ấy với em , quên đi hình ảnh anh và cô ấy đi cùng nhau trên con đường quen thuộc , em như sụp đổ , mọi đau khổ giờ đây đã đè hết lên bản thân em , em giữ cho bản thân không được khóc khi thấy anh và chị đi cùng nhau , em chẳng thể chịu được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro