Chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết đây là thời điểm khó khăn của cả đội. Thế nhưng khi cơn mưa qua đi, ánh mặt trời sẽ một lần nữa ló rạng. Cảm ơn các fan hâm mộ đã luôn luôn tin tưởng bọn em, bọn em sẽ cố gắng hết sức."

Tuyển thủ Gumayusi và huấn luyện viên gật đầu chào phóng viên sau buổi phỏng vấn, sau đó lặng lẽ đi vào phòng chờ.

Người yêu cậu, tuyển thủ Keria đang ngồi bần thần trong góc phòng chờ của đội, thấy người yêu bước vào, cậu lau vội nước mắt và chạy lại ôm trầm lấy bạn trai.

"Tớ muốn ôm cậu" MIn-seok vẫn còn sụt sịt.

Mỗi lần gặp chuyện gì buồn hay khó khăn, Min-seok luôn luôn chạy đến vùi mặt vào lòng ngực Min-hyung mà tìm sự an ủi. Min-hyung luôn luôn là bờ vai vững chắc, không chỉ của riêng Min-seok, mà là của mọi người. Cậu luôn luôn là người khuấy động bầu không khí khi mood của cả đội trùng xuống, luôn luôn là người khiến fan tin tưởng bởi sự lạc quan của chính cậu, và hơn hết, Min-hyung luôn biét cách che chở và bảo bọc cho cún nhỏ của cậu.

"Mình về thôi Min-hyung, tớ mệt quá" Min-seok nói giọng lí nhí.

Min-seok và Min-hyung chào cả đội xong đi về trước.

Về đến nhà, Min-seok không kiềm nỗi nước mắt mà bật khóc. Cả người run lên bần bật vì xúc động. Min-hyung kéo Min-seok vào lòng, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trên má Min-seok, Min-hyung thỏ thẻ.

"Không sao hết, bé yêu của anh, mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ thôi."

Min-seok không trả lời gì hết, chỉ oà khóc.

"Không sao, Min-seokie cứ khóc đi, có anh ở đây với bạn"

Min-seok cứ vùi mình vào lòng bạn trai lớn mà khóc mãi, một hồi lâu thì kiệt sức mà thiếp đi.

Min-hyung bế bạn nhỏ vào phòng ngủ, bật điều hoà cho bạn nhỏ thoái mái, hôn lên trán, đắp chăn cho Min-seok, nhưng Min-hyung chưa ngủ vội, cậu chuẩn bị cho Min-seok xong xuôi, sau đó trở ra phòng khách và ngồi ở đó.

Min-seok thiếp đi đến tối thì đột ngột thức giấc, nhìn quanh thì không thấy con gấu của mình đâu, tò mò, Min-seok lò mò đi ra khỏi giường để tìm.

Min-hyung đang ngồi ở phòng khách, Min-hyung ngây người ở giữa chiếc ghê sofa, đờ đẫn, không biết cậu ấy đã ngồi ở đấy bao lâu, TV cũng không bật, chỉ thấy trên bàn có vốc dáng của một vài chai bia. Min-seok thấy bạn trai ngồi đó thì lon ton chạy đến và ôm từ phía sau.

"Sao Min-hyungie chưa ngủ nữa" Min-seok giọng còn ngái ngủ.

Min-hyung sụt sịt, như vừa mới khóc, cậu quay mặt tránh đi Min-seok.

"Anh chưa buồn ngủ, Min-seokie đi ngủ trước đi"

Thấy cử chỉ lạ lùng của bạn trai, Min-seok bất ngờ, nhưng cậu không muốn hỏi thẳng Min-hyung, chỉ giả vờ đi ra phía trước và đòi hôn.

"Muốn hôn Min-hyungie quá đi, anh quay sang đây đi" Min-seok vừa nói vừa dùng tay đưa mặt Min-hyung đối diện với mình.

"Huh..." Min-seok ngạc nhiên.

Mắt Min-hyung đỏ hoe, mũi sụt sịt, Min-hyung sau khi bị hành động bất ngờ vừa rồi thì quay mặt đi, lấy tay lau đi nước mắt vẫn còn động nơi khoé mắt.

"Min-hyung à... bạn nhìn em đi..." Min-seok nhỏ nhẹ.

Min-hyung biết Min-seok đã phát hiện, chỉ đành nhẹ nhàng quay đầu sang đối diện với Min-seok.

"Bạn có thể tâm sự với em mà..." Giọt nước mắt bên khoé mắt của Min-seok cũng bắt đầu rơi xuống, cậu xót xa trước đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của Min-hyung, cậu vừa nói vừa dùng những đầu ngón tay mân mê trên khuôn mặt Min-hyung.

"Min-hyung à... bạn trả lời em đi"

Min-seok không thấy Min-hyung phản hồi, nên nghẹn ngào bật ra thêm một tiếng nói.

"Anh... xin lỗi..."

"Anh không muốn bạn nhìn thấy..." Min-hyung dừng lại một khoản, như để nén cảm xúc vào trong.

Min-seok tiến tôi hôn lên khoé mẳt của bạn trai.

"Anh không muốn bạn nhìn thấy cái vẻ yếu đuối của anh... Anh xin lỗi..."

Min-seok kéo người Min-hyung vào sát mình, áp sáp trán của mình vào bạn trai, thỏ thẻ.

"Nhưng em yêu bạn Min-hyung à... bạn không cần phải che giấu với em..."

"Nhưng mà..." Min-hyung nức nở, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra nhiều hơn.

Min-seok thấy thế thì ôm Min-hyung vào người, nhẹ nhàng trao môi với bạn trai, Min-seok vuốt ve Min-hyung. Min-seok còn đem tay đưa sau gáy, ôm Min-hyung vào sát hơn.

"Có em ở đây, bạn cứ nói đi" Min-seok dịu dàng.

"Anh sợ lắm... nếu như anh không còn tự tin như trước nữa... anh sợ mình sẽ không còn đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho mọi người nữa..."

"Mọi người vẫn ở bên cạnh bạn mà"

"Nhưng... nếu anh mà yếu đuối như vậy..." Min-hyung không kiềm nổi nữa, cảm xúc bên trong cậu cứ như thế mà tuôn trào ra ngoài.

Min-seok thấy bạn trai nức nở thì ôm chặt Min-hyung hơn, tay dịu dàng vuốt ve để bạn trai bình tĩnh lại, một lúc thì Min-hyung đã ổn hơn, Min-seok lúc này mới nói tiếp.

"Gấu béo của em, em sẽ luôn luôn ở bên bạn, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa..." Min-seok dừng lại một chút, đôi bàn tay nâng niu gương mặt của bạn trai, sau đó lại đem môi một lần nữa đặt lên môi Min-hyung.

"... bạn có thể cố gắng như vậy với mọi người cũng được. Nhưng Min-hyung à, em yêu bạn, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, nên khi bạn muốn tâm sự, hay thậm chí là có yếu đuối đi nữa, em không quan tâm, em chỉ muốn bạn hiểu rằng em luôn ở đây vì bạn, dù bất cứ giá nào em cũng sẽ ở bên cạnh bạn, Min-hyung à!"

Min-hyung ngước lên nhìn bạn trai nhỏ, sau đó kéo mặt lại gần, cậu hôn Min-seok.

"Anh cũng yêu em, Min-seok à"

"Hứa với em, dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng tự bản thân Min-hyungie chịu đựng, được chứ?"

"Được, anh hứa!"

Min-seok nghe thế thì tay đưa ngón út ra, ra hiệu muốn móc nghéo.

"Móc nghéo đóng mộc, bạn không được thất hứa đó!"

"Anh hứa, Min-seokie của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro