Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Min-hyungie làm sao thế?" Min-seok hỏi với một tông giọng trầm hẳn hơn bình thường, có vẻ như đang thật sự rất giận.

"Không có gì." Min-hyung ăn nói cộc lốc.

"Anh nhất quyết không nói phải không?" Min-seok vẫn giữ cái tông giọng lúc nãy, nhưng đôi mày đã nhíu lại và ánh mắt không giấu được sự giận dữ.

Min-hyung đã chuẩn bị bật ra một câu trả lời, nhưng thấy cún nhỏ đang chuẩn bị xù lông, Min-hyung khá rén nên chỉ kịp giữ câu trả lời dừng lại ở đầu môi.

Min-seok bùng nổ khi nhận lại được sự bật âm vô tín của bạn trai. Cơ thể nhỏ nhắn của bé con nhanh chóng vụt nhanh ra khỏi cửa. Mẩt một vài giây để gấu bự lấy lại được ý thức, cậu sau đó nhanh chóng đuổi theo sau, nhưng một vài giây là đủ để cún con của cậu chạy đi mất.

Theo phản xạ, Min-hyung lấy trong túi ra chiếc điện thoại, gọi ngay Min-seok. Cậu vừa kịp để điện thoại kề sát bên tai, thì trong phòng đã vọng ra tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Min-seokie không mang theo điện thoại, vào nửa đêm, vào lúc mà tiết trời giá rét ở Seoul có thể đủ sức để hoá đá một người.

Min-seok lúc nãy chỉ mặc duy nhất một cái áo hoodie rộng thụng thình của Min-hyung, kèm theo đó là một chiếc quần bông như thường lệ, chân chỉ kịp xỏ vào một đôi dép lê khi bước ra khỏi nhà.

Và theo tự nhiên, khi con gấu mất cái lọ mật duy nhất của nó, thì phản ứng đầu tiên của nó là gì? Chính xác, là đi tìm cái lọ với một tâm thế hoảng loạn – với Min-hyung là vậy.

Min-hyung gọi đến công ty, gọi cho ông anh Sang-hyeok, gọi cho thằng bạn đồng niên Hyeon-joon,  còn gọi cho cả nhóc Wooje, gọi nhiều là thế, nhưng kết quả trả về chỉ có một, tất cả đều không thấy Min-seok.

Đã là vài tiếng kể từ lúc Min-seok đi ra khỏi nhà, Min-hyung thì sốt sắng, chạy khắp nơi gần chung cư với hy vọng tìm được nhóc cún, đi đến khi mệt lả người, cậu trở về căn chung cư của cả hai. Ngồi trên sofa ngoài phòng khách, ôm đầu tuyệt vọng.

Bỗng nhiên có một số điện thoại gọi đến. Đây là số mà Min-hyung không mong đến nhớ vào lúc này. Vội cầm điện thoại lên, trên đó hiện rõ ràng một dòng chữ. "DK Deft". Là ông anh đồng đội cũ của Min-seok, cún con đã nhiều lần bảo Min-hyung đổi tên danh bạ của anh Hyuk-kyu đi, nhưng Min-hyung cứng đầu nên vẫn cứ giữ cái tên Deft này, khi nào anh ấy chuyển đội thì chỉ đổi duy nhất tên đội tuyển ở phía sau.

Min-hyung nhấc máy. Vẫn cái giọng trầm trầm, bình thản như thường lệ.

"Nhóc con nhà Min-hyung đang bên nhà anh này, qua mà đón Min-seokie đi."

"Vâng ạ, em sang ngay."

Min-hyung cúp máy, ba chân bốn cẳng phi nhanh sang nhà anh Hyuk-kyu.

Đi một lúc thì Min-hyung cũng tới.

"Vào nhà đi, Min-seokie ngủ mất rồi."

"Vâng ạ"

Min-hyung ngoan ngoãn đi theo ông anh vào phòng khách ngồi.

"Hyung chưa ngủ ạ?" Min-hyung lễ phép.

"Anh định ngủ lâu rồi, vừa định tắt đèn thì Min-seokie nó đập cửa. Xong rồi mít ướt khóc sưng cả mắt lên, khóc mệt quá nên nó mới ngủ không lâu đây thôi." anh Hyuk-kyu nói.

"Hai đứa cãi nhau chuyện gì à?" Anh Hyuk-kyu hỏi thêm.

"Dạ bọn em không có cãi ạ, em chỉ là..." Min-hyung định giải thích, nhưng vì xấu hổ trước mặt người anh nên cũng không nói tiếp.

"Thằng bé, ban nãy cứ vừa khóc vừa bù lu bù loa bảo em không yêu nó nữa đấy, khóc đến sưng cả mắt đấy." Tông giọng anh Hyuk-kyu vẫn không thay đổi, không có tí gì trách móc với Min-hyung, ngược lại chỉ đơn thuần là muốn quan tâm đến hai đứa nhóc mà thôi.

"Thật ra là em giận cá chém thớt thôi ạ..." Min-hyung nói, mặt gục xuống đôi bàn tay đang níu chặt lấy nhau.

"... chuyện là hôm nay em đánh game thua nhiều quá, xong hai trận cuối của gặp Min-seokie ở team địch... xong em ấy có một trận được ghép cặp với nhóc Peyz, em thua nên cáu bẳn ạ..." Min-hyung nói giọng lí nhí, có vẻ như là rất xấu hổ.

"Trời ạ..."

"Vâng ạ... em chỉ định dỗi một tí thôi... nhưng mà có vẻ như mọi chuyện đi hơi xa..." Min-hyung nói thêm.

"Thôi khuya rồi, nhóc vào phòng ngủ với Min-seokie đi."

"Còn hyung ngủ ở đâu ạ?" Min-hyung hỏi.

"Sofa chứ ở đâu, nhóc vào phòng đi, anh cũng buồn ngủ rồi."

"Vâng ạ." Min-hyung bước vào phòng.

Bước vào phòng, Min-seokie đang nằm ôm chiếc hoodie của Min-hyung mà ngủ, chiếc hoodie che đến nửa mặt Min-seok, chỉ để lộ mỗi cặp mắt và mái tóc bông xù của cún con.

Min-hyung nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, choàng tay ra ôm cún con bên cạnh. Tưởng chừng Min-seok đã ngủ, nhưng khi Min-hyung vừa ôm Min-seok vào lòng, đã nhận lại một cú đạp rõ mạnh, sau đó rơi xuống giường.

"Ais, Min-seokie chưa ngủ à..." Min-hyung rớt cái oạch, đập lưng xuống sàn.

"Anh đi ra chỗ khác, tui hong có quen anh." Min-seok lấy chiếc hoodie kéo lên che mắt.

Min-hyung gãi gãi đầu, cún con xù lông không có một chút gì là đáng sợ cả, làm con tim Min-hyung mềm nhũn đi.

"Không quen thì cho anh lấy lại cái áo đi." Min-hyung nói nhỏ xíu.

Vừa dứt câu, Min-seok ngồi dậy tiện tay ném thẳng chiếc hoodie vào người con gấu lớn.

"Hức... anh đi ra đi, hong muốn gặp anh đâu, đồ đáng ghét" Giọng nói xen lẫn vài tiếng sụt sịt.

Min-hyung đứng dậy, leo lên giường ôm Min-seok. Cậu dùng hết sức vùng vẫy, nhưng con gấu 1m8 này là quá khoẻ, nhóc con không đủ sức chống cự.

"Anh đi raaaaaa" Min-seok bắt đầu lớn tiếng.

"Đồ đáng..."

*Chụt*

"Ưm... tui méc anh Hyuk..."

*Chụt*

"Anh mà còn làm nữa..."

*Chụt*

Min-hyung liên tục hôn vào đôi môi nhỏ xinh đang ra sức chửi rủa cậu, không cho Min-seok nói hết câu.

"Khuya rồi, Hyuk-kyu hyung đang ngủ rồi, Min-seokie đừng làm phiền"

"Anh ơiiiii, cứu..."

*Chụt*

La hét không hiệu quả rồi, phải đổi kế hoạch thôi. Min-seok bắt đầu khóc. Tay liên tục tác động vào khuôn ngực rắn chắc của con gấu phía trước.

"Hức... em ghét Min-hyungie lắm..." Min-seok hạ giọng.

"Bạn nghe hết lúc nãy rồi à?" Min-hyung hỏi.

"Hong có... Hong thèm nghe" Min-seok trả lời cọc lốc.

"Thôi anh xin lỗi mà. Anh không như thế nữaaa" Min-hyung nói xong còn đưa môi đặt lên chiếc nốt ruồi lệ xinh yêu của bạn nhỏ.

"Thua game nhiều xong lại dỗi người ta... bạn hết thương em rồi đúng hong?" Min-seok lên giọng, liên tục chất vấn.

"Anh xin lỗi... Tại Min-seokie sp cho team bạn tận 2 game mà..."

"Thế là lỗi của em à?"

"Hông có hông có... ý anh là, anh quen chơi với Min-seokie rồi... thấy Min-seokie đi với người khác không quen tí nào... rất khổ luôn đó..." Min-hyung gục đầu xuống vai Min-seok.

"Bạn cũng biết thế nữa à?" Min-seok tự hào lên giọng.

"Vâng... anh xin lỗi Min-seokie..."

"Đuọc, tha lỗi cho anh đó, ngày mai phải đền cho em đó"

"Hehehe, mai anh sẽ đền bù cho Min-seokie, bây giờ mình ngủ thôi..."

Cả hai chúc nhau ngủ ngon sau đó ôm nhau ngủ ngon lành, chỉ có nạn nhân của bọn họ nằm ngoài sofa là mất ngủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro