Dỗi p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trở lại đây, Lee Min-hyung đã không còn yêu thương gì tới Ryu Min-seok nữa.

Nhưng thật ra không phải vì Min-hyung làm gì quá đáng, mà là vì Ryu Min-seok cảm thấy thế.

Lee Min-hyung rất rất là quá đáng!

Lúc mới yêu, Min-hyung quấn Min-seokie hơn bao giờ hết. Đi đâu Min-hyung cũng rủ Min-seok, món gì ngon cậu sẽ nhường cho Min-seok đầu tiên, kể cả chiếc hoodie cậu yêu thích chỉ vì Min-seok muốn mặc thì cậu cũng đem tặng.

Nhưng bây giờ Lee Min-hyung đã thay đổi rồi, cậu ấy rất quá đáng. Chuyện đi chơi không rủ thì còn có thể châm chước được, nhưng còn một chuyện nữa rất quá đáng.

Hôm ấy, cả đội ngồi ở phòng chờ đợi đến trận đấu. Lee Min-hyung vì đói bụng nên có chủ động rủ mọi người đặt đồ ăn. Tất nhiên là cậu hỏi bé yêu của mình đầu tiên.

"Min-seokie có muốn ăn gì hong?"

Min-seok đang nằm ườn ra trên chiếc sofa ở phòng chờ, tay bấm điện thoại.

"Mmmh... bé không biết ăn gì nữa, bé cũng hong đói lắm"

"Okay, còn mấy người còn lại"

Anh Sanghyeok thì không đói, Hyeon-joon thì đang diet nên cũng không ăn.

Chỉ có Choi Wooje là chịu ăn.

"Emmm, 1 mì Udon ạ"

Wooje trông rất hào hứng.

"Okayyyy"

Min-hyung sau đó đi gọi đồ ăn, cậu cũng ăn mì Udon. Và cậu không gọi món gì cho Ryu Min-seok.

Tầm 15p sau thì đồ ăn được giao tới, nhưng không may, do chủ quán nghe nhầm nên chỉ làm duy nhất một tô.

Nên cả hai quyết định ăn chung.

Cả hai ăn uống rất vui vẻ.

''Ngon ghê luôn, không hiểu sao chỉ có một tô" Wooje cảm thán.

"Một tô ăn không có đã gì hết" Min-hyung nói.

Hai cậu nói cười rất nhộn nhịp. Và không một ai để ý tới cảm xúc của Ryu Min-seok – trừ anh photographer của đội.

Mặt cún con bí xị, miệng trề muốn rớt cả ra, nửa con mắt nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt. Vậy mà cái tên tồi tệ Lee Min-hyung lại không hề để tâm một chút nào.

Rõ ràng là rất quá đáng, trước đây, kể cả Min-seok có không biết ăn gì thì Min-hyung cũng sẽ đặt mua bánh ngọt hoặc món ăn vặt gì đó để cậu đỡ buồn miệng. Nhưng hôm nay Min-hyung không mua. Lại còn bơ Min-seok mà vui vẻ cười đùa với Choi Wooje.

Kể từ lúc đó, Min-seok đã dỗi Min-hyung.

Sau trận đấu.

"Muốn hôn bạn bé" Min-hyung nũng nịu đi lại gần vòi vĩnh đòi hôn.

Min-seok không trả lời, mặt vẫn méo xệch tỏ ý khó chịu.

Min-hyung đưa môi lại gần má, nhưng Min-seok đã đẩy cậu ra và chạy đến chỗ anh Sanghyeok. Min-hyung không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

--

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Min-seok chạy ngay vào phòng mà khoá cửa.

"Min-seokie hôm nay làm sao thế?"

"Đồ tồi tệ, không thích mấy người tồi tệ" Min-seok trong phòng nói vọng ra.

Min-hyung vẫn không nhận ra mình đã làm gì sai.

"Mặc dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì... nhưng anh xin lỗi bé mà..."

Việc Min-hyung không biết chuyện gì xảy ra đã đổ thêm dầu vào lửa.

"Hứ... còn không biết nữa sao, vậy hôm nay bạn ngủ ở ngoài sofa luôn đi" Min-seok nói lớn tiếng, giọng còn hơi sụt sịt.

"Anh xin lỗi mà... Min-seokie... hôm nay lạnh lắm đó huhu..." Min-hyung nói.

"Không nghe gì hết" Min-seok bật nhạc trên loa to hết cỡ, không để Min-hyung nói tiếp.

Tối đó cậu đã có một đêm lạnh lẽo ấm ức trên ghế sofa.

Chuyện cứ thế tiếp diễn trong hai ba ngày tiếp theo, Min-seok không nói với Min-hyung một tiếng nào, Min-hyung thì cứ liên tục theo xin lỗi, nhưng bị Min-seok phớt lờ toàn bộ.

Dù Min-hyung có nấu đồ ăn ngon đến cỡ nào, Min-seok cũng chỉ im lặng ăn mà không khen ngon. Cậu cũng cấm hoàn toàn việc tiếp xúc cơ thể, từ việc ôm, hay hôn, tất cả là một điều xa vời với Lee Min-hyung.

Choi Wooje cũng ngồi không mà dính đạn, ở công ty, mỗi lần Min-seok đi ngang, Wooje sẽ cảm nhận rất rõ thấy sát khí bên cạnh mình, và Min-seok trông cũng rất đáng sợ vì cứ lườm nhóc Wooje miết.

Nhưng bỗng nhiên có một chuyện đã xảy ra, lúc đó Min-hyung đang ở nhà nghỉ ngơi với người yêu.

Min-hyung rất vã mùi cún nhỏ, người cạn nặng lượng nằm thở dài trên sofa phòng khách.

Trang twitter chính thức của đội nhảy thông báo, nhưng không chỉ vậy, đột nhiên mọi người ào ạt nhắn tin gọi cậu lên để xem bài.

Thôi chết rồi...

Bị bêu rếu ngay trên trang nhất thế này... đúng là kịch bản không ngờ đến...

Đột nhiên hai thái dương Lee Min-hyung đổ hai hàng mồ hôi lạnh.

Min-hyung ngay lập tức chạy vô phòng Min-seok xin lỗi.

"Anh xin lỗi mà... anh biết lỗi rồi..." Min-hyung mặt chỉ nhìn xuống sàn, ra vẻ cực kì hối lỗi.

Min-seok không tha lỗi, thậm chí còn ném chiếc gối đang ôm vào mặt anh bạn trai.

"Anh đi ra ngoài đi, không thích anh" Min-seok nói. Tông giọng còn khó chịu hơn mấy hôm trước.

Rõ ràng là Ryu Min-seok đã nhìn thấy bài đăng của đội.

Min-hyung phải ngủ sofa, và chịu trận với Ryu Min-seok đến tận hôm có trận đấu với LSB.

--

Vấn đấu đầu tiên diễn ra bình thường.

Ở ván hai, khi Wooje phát hiện một lỗi game và phải Chronobreak để giải quyết.

Trong lúc chờ đợi, Min-seok đã bỏ đi vệ sinh.

Và tất nhiên đây là cơ hội mà Min-hyung không thể bỏ qua.

Cậu lén đi theo sau Ryu Min-seok, sau đó khi Min-seok không để ý, Min-hyung bước vào nhà vệ sinh và khoá trái cửa.

Tiếng khoá cửa làm Min-seok giật mình.

"Ai đó" Min-seok nói.

"Là anh" Min-hyung đi đến ép Min-seok vào một bên tường trong phòng, mặt áp sát gần chiếc môi xinh của bạn trai.

"A-anh... không được đâu..." Min-seok giọng run run.

Min-hyung không nói gì, hai tay anh đặt lên má Min-seok, thô bạo áp đầu lưỡi của mình vào khoang miệng cún nhỏ, lưỡi điên cuồng càn quét.

Min-hyung hôn rất sâu, đến mức làm Min-seok sắp ngạt thở. Khoé mắt rưng rưng nước mắt sinh lý.

Min-hyung chỉ tách ra khi Min-seok dùng tay tác động Min-hyung thì cậu mới chịu tách ra.

"Anh bảo là anh xin lỗi" Min-hyung nói, nhưng rõ ràng nó giống với một câu mệnh lệnh hơn.

Tên lưu manh, không xin lỗi được là giở trò đồi bại.

"Hic... Lee Min-hyung là cái đồ lưu manh..." Min-seok sụt sịt.

"Em bé không còn lựa chọn đâu, còn một tí nữa là game đấu tiếp diễn rồi, em bé không tha lỗi thì anh sẽ cắn rách môi Min-seokie cho xem" Min-hyung kề môi mình vào môi Min-seok, đưa lưỡi ra liếm nhẹ vào môi cậu để khiêu khích.

"Hic... bạn ăn hiếp em..." Min-seok giở trò khóc lóc như thường lệ.

"Không chịu đúng không" Min-hyung giả vờ nhe răng định cắn.

Min-seok trong một khoảnh khắc đã chịu thua cái tên côn đồ Lee Min-hyung. Bây giờ mà bị cắn rách môi thì thì chỉ có chết. 

"Được... em xin... em tha lỗi cho Min-hyung mà..." Min-seok nói lắp bắp, nước mắt chảy ra.

"Ngoan lắm" Min-hyung hôn lên chiếc nốt ruồi lệ trên khoé mắt, sau đó dùng tay lau nước mắt của cún nhỏ.

"Anh sẽ thưởng cho bé sau, được chứ?"

"D-dạ..." Min-seok ngoan ngoãn.

Cả hai sau đó chỉnh đốn đồng phục rồi quay lại sân đấu. 

Dù thua ngay ván đó, nhưng tổng quan cả đội vẫn giành chiến thắng.

Min-seok cũng không còn giận Min-hyung sau khi được anh tặng cho một chiếc bánh kem hình con cún.

Chỉ có Choi Wooje là đôi lúc vẫn bị anh Min-seok nạnh hẹ, nhưng rồi mọi chuyện cũng trở lại bình thường khi được nhóc Wooje đãi cho một bữa ăn.

-------------------------------------------------
Dạo này ke otp chất lượng quá x3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro