08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực tập sinh được chia thành nhóm 10 người 1, giám sát viên như Kai'sa có trách nhiệm hỗ trợ giai đoạn ban đầu, còn công tác cụ thể lại có người hỗ trợ riêng tùy từng công việc. 

Min Hyeong mới chia tay đứa bạn để xuống xe ở xưởng Vũ khí thì quay sang thấy Woo Je đang đứng cạnh nó cười toe toét.

- Em thực tập cùng chỗ với anh nè! Hôm qua em quên mất không bảo anh á!

Hai anh em vừa đi vừa nói, Woo Je đã đến trước cậu khoảng nửa tháng nên em bé quen thuộc với chỗ này, chỉ cho cậu vài điều cần chú ý. 

- Anh phải đến báo cáo trước, chỗ cầu thang kia, bấm nút lên tầng trên rẽ trái tìm phòng đầu tiên là được. Em đi gặp anh hỗ trợ của em đây~ Bye ~~~

Người hỗ trợ của cậu là một người Spikey nhỏ bé tên Leek chỉ đứng đến ngang bụng cậu, 2 đôi mắt đồng thời chớp chớp nhìn cậu trai to lớn trước mắt.

- Xin lỗi, đáng lẽ tôi phải đi xuống dưới đón cậu. Công việc dạo này hơi nhiều một chút. Cậu đi với tôi nhé, vừa đi tôi sẽ vừa hướng dẫn.

Leek đưa cậu đến khu vực 6. Min Hyeong ngẩng đầu nhìn những khẩu đại bác không gian khổng lồ đang được máy móc nâng lên, đằng trước mỗi dàn máy là một màn hình hologram hiển thị thông tin thiết bị. 

- Người máy AI có thể xử lý tốt việc lắp ráp, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng người thật sẽ đánh giá và theo dõi quá trình tốt hơn. - Leek đứng lên bục, bấm vào màn hỉnh, rồi vẫy cậu lại gần - USS Challenger có kích thước nhỏ, chuyên do thám tiền trạm. Khẩu này được thiết kế riêng cho tàu đó, nhưng chưa gọi là hoàn thiện lắm. Nhìn nè - Leek chỉ vào màn hình mô phỏng - Thấy không, báo cáo của tàu gửi về, tỷ lệ lệch mục tiêu từ 0% ở khoảng cách 5km đến 0.4% ở khoảng cách 30km, sau đó lên 3% với 50km. 

- Do địa hình thực tế đúng không?

- Chúng tôi tin là vậy. Cậu Gumayusi này - Leek quay lại định vỗ vai cậu, nhưng chiều cao vẫn chênh lệch nên thu tay về - tôi đã lựa chọn cậu khi nhìn điểm đánh giá từ những kỳ thi mô phỏng. Khả năng thích ứng trên các thực địa khác nhau của cậu tương đổi tốt nên tôi hi vọng cậu sẽ theo sát để giúp tôi đem lại kết quả tốt nhất nhé.

- Ồ... vâng ạ.

- Nhìn cậu có vẻ hơi ... thất vọng ha?

- Tại em tưởng được trực tiếp lắp súng đó ạ. - Min Hyeong cười thật thà, trông rất ngoan ngoãn - Lúc ở Học viện chúng em đã được thực hành trên nhiều loại cầm tay nên em đã nghĩ là ở đây cũng như thế. "Tưởng thoát mấy cái màn mô phỏng rồi cơ..." -  Thế em bắt đầu kiểm tra sự khác nhau trên các địa hình khác nhau từ đây nhé. Cho em xin thêm thông tin ạ.

- Trước mắt là thế này...


Sau khi kết thúc công việc, Min Hyeong sắp xếp các báo cáo gửi qua cho Leek rồi đi ra khỏi khu vực Denon. Woo Je chờ cậu tại bến, em nhỏ nhanh chóng hỏi han tình hình ngày đầu tiên đi làm.

- Thích thế, em chưa có kinh nghiệm làm việc với màn mô phỏng bao giờ.

- Vậy lúc trước em lái tàu như thế nào?

- Tàu đua tốc độ nó bé xíu mà anh, chỉ có một chỗ ngồi thôi. Bọn em leo lên bay luôn chứ.

- Vậy à? -  Nếu như được phân lên tàu du hành thì em nhỏ không thể lái được rồi? - Hành tinh của em không dạy qua chương trình thực tế ảo mà vẫn cho em lên đây, hơi lạ ha.

- Vâng, nên em đang đăng ký để học bổ sung. Ý ~~~~ - Đột nhiên Woo Je nhảy cẫng lên nắm chặt cánh tay Min Hyeong - Anh~~~ Anh làm người hỗ trợ hướng dẫn em đi, em nghe anh Moonie bảo anh lái màn mô phỏng siêu đẳng luôn!!!

- Moonie?

- Anh Hyeon Joon đó, ảnh bảo em gọi zậy cho thân thiết á. Nghe dễ thương ha~

- Cái đó... anh có hướng dẫn lý thuyết thì em vẫn phải thực hành mà.

- Đằng nào anh cũng phải tập ở Nexus mà đúng không, anh qua chỉ em được mà.

- Được rồi...

"Hyeon Joon, chuẩn bị tinh thần ngồi xuống nói chuyện cẩn thận với tao đi." Min Hyeong nghĩ thầm trong đầu.


Kai'sa tạt qua phòng dặn chúng nó đi khám sức khỏe hậu phẫu, đồng thời mang cho hai đứa hai hộp nhỏ màu đen. 

- Bên trong có huy hiệu thực tập sinh, nó như căn cước ở đây của các em nhé. Cái này ở Trái đất cũng có nên chắc quen rồi ha, còn có thể thanh toán và liên lạc cơ bản nữa. Hướng dẫn sử dụng trong hộp nhớ xem qua nha. Nếu làm mất phải báo chị ngay nhé.

Trước khi về, cô ngoắc Min Hyeong và đưa thêm cho cậu một hộp bé cỡ lòng bàn tay.

- Phó đô đốc Faker gửi về từ Titan cho em. Gumayusi quen ảnh à?

- Dạ ảnh về trường làm giảng viên danh dự vài buổi. Anh ấy có hứa cho em một ít mẫu thạch anh để trang trí, nhưng em không nghĩ anh ấy nhớ cơ.

- Ừa, ảnh thân thiện mà. Vậy chị đi trước đây.


Cậu cầm hộp "thạch anh" bỏ vào túi. Ông chú nhỏ lại tự dưng nhớ tới cậu, thấy có điềm ghê. Min Hyeong vào phòng rồi mới mở ra. Biết ngay mà... Là tai nghe... Cậu đeo lên, bấm khởi động.

- An toàn? - Tiếng Sang Hyeok vang lên.

- An toàn. Em ở trong phòng riêng rồi. Sao vậy anh? Không dùng đường dây an toàn?

- Cái này tiện hơn. Một vài thứ cần check. Đến phòng làm việc của anh ở Nexus tầng 66, mã thay đổi mỗi 5p nên đến rồi gọi anh. Phòng em... không an toàn.

- Đến Nexus... - Cậu nghiêng đầu suy nghĩ - Nhưng em chưa được vào...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã tắt máy. Rốt cục là có chuyện gì mà anh ấy lại không tự kiểm tra được chứ? Min Hyeong thở dài, mở tủ lấy ra bộ áo choàng tàng hình của mình. Cậu bấm nút khởi động bộ giáp nano, thầm nghĩ "Em mà bị túm đuổi về nhà thì anh phải bay tới cứu em đó, ông chú chết tiệt. Còn ở đây chưa được 1 tuần nữa."


Thiết kế các tòa nhà san sát nhau ở Interplanet hỗ trợ rất tốt cho quá trình di chuyển của cậu. Chẳng mấy chốc Min Hyeong đã đến trước Nexus. Cậu suy nghĩ rồi quyết định thâm nhập từ khu đậu tàu bay. Nexus là tòa nhà làm việc của các phi đội, thông thường họ cũng ít ở đây, nhưng canh phòng của tòa nhà vẫn gắt gao. Mỗi tầng đều có 2 người máy đứng gác.

Cậu bám vào tường rồi trèo qua cửa sổ hành lang. "Hi vọng là không có cảm biến di chuyển, dù sao ở đây cũng có người làm việc đến tối mà..." Tìm được phòng rồi liền gọi cho Sang Hyeok.

- Mã là ......

Anh ta nói xong lại tắt máy luôn, không để cậu nói thêm. "Bận vậy sao?" Cậu đi vào trong, đến bàn làm việc của anh. Chủ nhân của căn phòng đang đi vắng nên mặt bàn trống trải không có gì, chỉ có một chiếc máy tính như đồ thời Tống và một vài quyển sách trên đó. "Chú nhỏ cần check gì đây, không gửi sao biết? Trong máy tính à?"

Trong lúc cậu loay hoay tìm chỗ khởi động, phía bên kia đột nhiên có tiếng "tít.. tít". Min Hyeong ngẩng lên. Đó là một người máy cùng kiểu với quản gia bé của cậu - thứ cậu đã gửi sang nhà ở Trái Đất của Sang Hyeok vì không thể mang theo lên đây. Cậu lại gần, cúi đầu ngang mặt với nó. 

- Xin chào, tôi là Gumayusi Lee Min Hyeong.

Như được cài đặt trước, người máy chớp chớp đôi mắt màu xanh.

- Xin phép tiến hành trình chiếu. Đồng ý hoặc hủy?

- Đồng ý.

Hologram được người máy phát bao quanh lấy cậu. Là Enterprise? Cậu chắc chắn điều này. Một chấm đỏ trên đó thu hút sự chú ý của Min Hyeong. Cậu bấm vào, sửng sốt với thông tin hiện ra.

Quá nhiều.

Lượng vũ khí trang bị là quá nhiều so với một tàu du hành khám phá thông thường.

Nhân loại đang tính toán điều gì vậy?

Không, thông tin này chắc chắn Interplanet biết. Họ đang muốn làm gì?

Min Hyeong bấm nút gọi chú nhỏ. Bên kia không có phản hồi, chỉ có những tiếng Tút tút dài. Làm trò gì thế, quăng cho cậu một thứ chấn động rồi mất hút luôn. Anh ta muốn kiểm tra gì đây? Cậu có nên rời khỏi đây không hay chờ anh ta?

Khoảng 1 tiếng sau, Sang Hyeok liên lạc lại. 

- Nghe kỹ, Min Hyeong.

Tiếng anh ta vang lên bên những âm thanh hỗn loạn. 

- Đó là một âm mưu.

Tút... Âm báo cuộc gọi kết thúc.

Min Hyoeng nhíu mày gọi lại. Sang Hyeok không nghe máy. Cậu chưa hết hoang mang thì logo Interplanet trên ngực nhấp nháy. Hyeon Joon? Cậu ta gào lên ngay khi cậu bấm nút nhận:

- Đ*T M* MÀY ĐI ĐÂU VẬY? TÀU TITAN GẶP NẠN RỒI!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro