14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 cửa tử, 1 cửa sinh.

Adrenaline được giải phóng, tràn ngập trong máu.

Nguy hiểm điên cuồng chẳng phải rất kích thích sao? Biến số định mệnh như một liều thuốc độc tình ái đối với du hành giả: ai cũng sợ nhưng vẫn thèm khát nếm trải.

Min Hyeong bám chặt vào vai Hyeon Joon, cảm nhận thằng bạn mình đang run lên. Thường thì nó sẽ hất cậu ra xong kêu đau; nhưng bây giờ, đứng trước bão sao chổi càn quét cả một vùng không gian rộng lớn, cậu ta bị cuốn hút đến mức quên béng chuyện đó.

Cậu đánh mắt sang phía bên kia. Woo Je bặm môi, hai tay em nhỏ vững vàng đặt lên màn hình điều khiển, nhưng đôi chân chạm đất vẫn giật liên hồi. "Lây thằng Hyeon Joon, ở  với nhau nhiều quá à?"

Min Seok đứng đằng sau, tập trung kiểm tra thông số. Em chỉ có thời gian theo phần giây để tính toán xác suất - máy tính không thể theo kịp được tốc độ những mảnh vụn sao chổi. Chậm một chút thôi, cả con tàu khổng lồ này cũng sẽ vỡ tan.

- Phi đội chú ý, tôi là quyền Chỉ huy Gumayusi. Bắt đầu tiến vào khu vực nguy hiểm cấp Đỏ. 



Minhyeong nghe tim mình đập thình thịch bên trong lồng ngực, cậu không chớp mắt nhìn về phía trước. Cậu yêu chết mất cảm giác này, cảm giác từng tế bào nảy lên gào thét tranh giành trong khoảng cách mong manh giữa sống chết. Không được, không được, mình phải thật bình tĩnh.

- Bên trái.

- 18%, bên phải 23%, Gumayusi. - Minseok phản ứng, vội vàng đến độ em không nhận ra.

- Bên trái. - Cậu bóp chặt vai Hyeon Joon hơn.

- Mày điên cmnr Min Hyeong - Cậu ta gào lên bằng giọng phấn khích chưa từng có. - Điên rồi! - Tay cậu ta đập mạnh trên màn hình cảm ứng, vuốt nó nghe ra cả âm thanh vít ma sát lớn.

 Mảnh thiên thạch lao về phía họ, trên đó còn bám dính mảng thân của một chiếc tàu không may mắn. 

- Lehends!

Tên lửa bắn ra như lời đáp của anh ta, mảnh thiên thạch bị tác động ở góc trên bắt đầu chệch hướng, Woo Je không chần chừ hướng tàu bám theo đó bay lên.



Cậu hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn màn hình bên dưới. Tần số quét xoay vòng, tín hiệu nhấp nháy cho cậu biết rằng bão sao chổi đã nằm sau lưng chiến hạm. Hyeon Joon tức giận đẩy tay cậu ra, giả vờ điềm tĩnh cái đéo, mày bóp nát vai bố rồi! Nó âm thầm chửi trong lòng, có chết tao cũng không bao giờ cho mày đứng cạnh khi bay nữa.

Min Hyeong cười với nó ra điều xin lỗi, cậu quay lại nhìn những thành viên khác đang có mặt trên buồng chỉ huy. Một vài người mặt cắt không còn giọt máu; Woo Je từ đầu đến cuối không nói chuyện - tay em vẫn run rẩy để trên màn hình. Đô đốc lớn tuổi là người từng trải; ông ấy cười nhìn những thiếu niên mà mình đã chọn lựa.

- Các cậu thật sự điên, không uổng công tôi tin tưởng. - Ông quay sang Min Seok, thấy đôi mắt em vẫn kiên định hướng về phía quyền Chỉ huy của mình - Thuyền viên Keria, báo cáo.

- Báo cáo thuyền trưởng. - Em bấm vào các thông số - Khiên tàu tổn hại 68%, khu vực A8 nhà ăn bị va chạm mạnh lúc 7p16, đã tự động phong tỏa. Đề nghị thông báo bộ phận kỹ thuật sửa chữa gấp. Hiện không có ghi nhận thương vong.

- Lena, thông báo bộ phận kỹ thuật.

- Rõ.

- Quyền chỉ huy Gumayusi, cậu xuống nghỉ ngơi trước đi - Một người gấp 3 lần tuổi, không thể nào không nhìn ra sự căng thẳng cực độ vẫn được giấu kín của chàng trai trẻ trước mặt. - Mấy cậu đã vất vả rồi. Cho phép rời buồng chỉ huy.

- Rõ.



- Min Seokie. - Min Hyeong kéo em về phía mình, nói nhỏ vào tai.

- Tôi đã lưu lại rồi, về phòng xem.



Min Seok đi vào phòng, cắm thiết bị giấu trong người nãy giờ lên cổng hub. Min Hyeong theo sau đóng cửa, nhanh đến độ Hyeon Joon đang mệt mỏi đằng sau cũng giật mình gào lên "Chúng mày vội quấn lấy nhau thế à? Đừng có kẹp chết nó nghe không Min Seok?"

- Không phải Titan. - Cậu nhìn màn hình chiếu cảnh chụp lại từ mảnh vụn bám trên thiên thạch khi nãy.

- Để tôi khởi động phần mềm.

- Bỏ qua tàu đó, nó tên là Titan vì phủ màu xám ánh bạc từ  trong ra ngoài đấy.

- Tôi sẽ khớp với thiết kế Challenger. Thời gian chờ trên dưới 20 phút.

- Ừm... muốn ăn gì không Min Seokie?

- Tiramisu 1/2 phủ socola 1/2 matcha, nước cam ép 30% đường, 50% đá. 

- Min Seokie - Bàn tay Minhyeong phủ lên đỉnh đầu em, cậu ghé sát tai thì thầm - cậu đừng trêu tớ, cậu không đấu lại tớ đâu.

- Nudget không lạc, cảm ơn. - Giọng em vẫn lạnh tanh, bỏ qua đối phương đang gần gũi ngay cạnh.

Cậu nhìn đôi tai nhọn chuyển sang màu hồng nhạt, cảm thấy trái tim vừa mới ổn định sau chuyến bay bão táp lại bắt đầu nhảy nhót. 



- Tiến độ sao rồi? - Min Hyeong mang theo đồ ăn đi vào phòng, ngồi xuống giường phía sau em.

- 60%. Tôi đang đợi Rascal phản hồi, xem anh ta có thông tin về tàu khác gặp nạn trong khu vực này không?

- Ở đây không có thứ cậu order đâu, cậu chọn đi.

Min Seok quay ra nhìn hai phần ăn cậu mang về, màu đỏ là đồ ăn thường, màu xanh là đồ thuần thực vật. Chọn kiểu gì? Em chỉ sang phía hộp bên ngoài rồi lại tập trung vào công việc dang dở.

- Ngại thế, tớ cũng muốn ăn phần xanh.

- Quyền chỉ huy Lee Min Hyeong, cậu muốn tôi báo cáo bổ sung thêm gì khi về Interplanet?

- Nhưng tớ thích Min Seokie lắm, vậy nên cậu ăn phần đó luôn đi cho nóng, để tớ làm nốt cho nhé?

Trêu, Min Seok không đấu lại cậu, nhưng em cũng chẳng thiếu cách cho cậu chịu đòn.



Rascal gửi qua một vài cái tên tàu, Min Seok đẩy lên màn hình cho cậu tự kiểm tra rồi đi ngủ trước. Min Hyeong bóp trán nhìn những dòng KHÔNG TƯƠNG THÍCH màu đỏ chạy qua, trong lòng thầm nghĩ, không phải Titan là được rồi, chẳng tìm được cũng không sao.

Tin nhắn từ Hyeon Joon gửi qua.

Chết tao rồi.

Không hiểu nó lại gây chuyện gì? Cứu chú là chuyện dài, cứu tàu là chuyện ngắn, cứu bạn thân là chuyện khẩn cấp hàng đầu. Cậu bấm chọn quét tự động rồi đứng dậy, tìm thấy Hyeon Joon đang đứng ngây ngốc ngoài cửa phòng nó. Hất đầu một cái, hai đứa hiểu ý nhau đi ra phía sảnh khu vực nghỉ ngơi.

- Mày làm gì Choi Woo Je? - Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ đến.

- Tao chưa kịp làm gì.

- Thế mày ĐỊNH làm gì ẻm?

- Tao cũng chưa ĐỊNH làm gì.

- Tao có thời gian đùa với mày chắc? - Cậu vờ vịt nhổm người, nó cuống quýt bám lấy cậu.

- Mày không được nhảy vào họng tao, để tao nói hết đã. Không được phán xét tao. - Hyeon Joon nhướn mày, co chân lên ghế - Lúc nãy lúc bay qua được bão sao chổi, tao muốn quay lại thụi mày thật mạnh, muốn cùng mày gào lên như mọi lần. Nhưng tao nhìn thấy Woo Je ngồi lẩy bẩy trên ghế, môi em ấy mím chặt, mắt như muốn khóc mà không khóc được. Tao thấy... cổ họng tao khô khốc. Lúc vào trong phòng, em ấy ôm lấy tao, vùi vào lòng tao nức nở. Mày biết không, tao thấy tim tao còn đập dữ dội hơn lúc hướng tàu đâm thẳng tới tảng thiên thạch nữa. Min Hyeong này...

- Tao nghe.

- Thế là sao mày, tao thích ẻm rồi à?

Thích? Min Hyeong chưa thích ai bao giờ thì làm sao nói rõ cho bạn mình được.

- Rồi mày tính sao?

- Tao dám làm gì? Ẻm là trẻ vị thành niên.

- Mày cũng ý thức được cái đó nhỉ?

Hyeon Joon lườm bạn thân khét lẹt, thằng này đúng kiểu chỉ trực chờ cậu ta không đề phòng là sẽ chọc ngoáy ngay được. 

- Mày chạy đi ra ngoài thế này, nhóc Woo Je ở trong phòng một mình ổn không?

- Tao lấy sữa dỗ ẻm uống, ẻm đi ngủ rồi. Nhưng tao phải về đây, trẻ con tỉnh dậy không thấy tao mất công đi tìm.

Cậu ta đứng dậy, miệng mở rồi lại ngậm vào. Hai đứa trao đổi ánh mắt mấy giây, Min Hyeong định bảo cậu ổn mà, thì Hyeon Joon cướp lượt.

- Còn mày đó.

- Tao sao?

- Tao không muốn hỏi chuyện quá khứ của mày, cũng không muốn tọc mạch chuyện mày với Min Seok ra sao, nhưng nếu mày có rung động gì thì nên nhớ là đến cuối cùng, người Vulcan cũng không lựa chọn mày như ưu tiên hàng đầu đâu.

- Min Seokie? Tao với cậu ấy là b...

- Bạn? Nghe cách mày gọi người ta đi? Mày không gọi tao là Hyeon Joonie, không bao giờ, thằng bạn đần độn của tao ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro