22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Woo Je là một em bé ngoan.

Đến giờ đi ngủ thì em út phải ngủ thôi, chứ mi mắt díu hết cả vào rồi - thành ra sáng em cũng dậy sớm hơn hẳn các anh. Nhìn mọi người nằm gục trên bàn, trên sofa với những cốc cafe đã cạn đáy để la liệt, Woo Je nhón chân bước qua, tung tẩy nhảy đến chỗ tủ lạnh.

Mọi người hi vọng em nhỏ sẽ nấu ăn?

Lấy đâu ra, ở nhà thì bố mẹ sẽ làm cho em, lên trạm rồi Moonie với anh Min Hyeong sợ em nhỏ phá tanh bành, cũng cấm em tự lăn vào bếp. Nên em nhỏ chỉ biết xé đồ có sẵn, xếp ra các đĩa để ai dậy thì tự quay nóng mà ăn thôi nhé.

Hai chân lắc lư, em nhỏ ngồi trên ghế bên cạnh ban công phòng từ từ nhâm nhi bánh mỳ của mình. Căn nhà này bên quân đội Trái Đất cấp cho họ, chia ra các phòng nhỏ; nơi mọi người làm việc là phòng khách rất lớn. Ban công phòng ngủ này hướng thẳng đến siêu chiến thuyền Enterprise lúc nào cũng được đèn chiếu rực rỡ, em đấu tranh mãi mới giành được slot đấy.

Vai em bỗng có sức nặng đè xuống một chút, tóc cũng cảm thấy lồng ngực ấm áp của ai đó.

- Đã nói dắt em đi ăn sáng, em ăn mảnh thật luôn hả?

- Moonieeee ~ - Em quay lại, chu môi - Đừng đè tóc em mà, chốc nó bẹp xuống nhìn phần đầu dị lắm.

- Em có mệt không? Dậy từ bao giờ thế? - Hyeon Joon vuốt vuốt lại phần tóc gáy cho em, nghĩ thế nào lại vò tung nó lên.

- Anh! - Em nhỏ đập nhẹ vào tay nó - Sao mệt bằng mọi người được, lúc em lơ mơ ngó mắt thấy gần sáng rồi mà các anh vẫn đang ghi ghi chép chép.

- Bọn anh nhỏ tiếng lắm rồi đấy, vẫn làm em tỉnh à?

- Hông, lúc đó em xoay người sờ không thấy anh đâu, nên mới tỉnh một chút thôi. Em thấy anh ngồi bệt trên đất ngay trước mắt nên lại ngủ tiếp he he.

Em nhỏ đáng yêu thật, vô tư quá khiến Hyeon Joon muốn cười khổ.

- Woo Je như này người ta bảo em bám anh đấy. - Nó ghẹo em bé - Hay có thích anh thật không thì cứ nói anh biết nào?

- Em thích anh thật mà.

-...

- Thích cả anh Min Hyeong nữa.

- Cả Min Seok nữa nhỉ?

- Vâng, cả anh Si Woo á. - Em nghiêng đầu - nhưng anh Min Hyeong chỉ thích dính lấy anh Min Seok thôi, ảnh cứ hất em ra rồi bảo em tìm anh chơi. Mà em cũng thích ở cùng anh hơn.

Nó nghịch lọn tóc sau tai em. Nghĩ đến thằng bạn hôm trước hí hửng "ê bố mày được hội đồng quản trị cho qua cửa rồi nhé", thấy ganh tị chết lên được. Người nó thích thì hài hoà dân chủ, ai tốt với em là em nhỏ thích hết.

- Nhưng Moonie ơi - Em túm lấy bàn tay đang cuộn tóc mình, ngửa cổ - có cái này lạ lắm...

- Sao thế? - Nó chẳng rút tay lại, xoay người tựa vào lan can, nhìn em từ trên xuống.

- Đôi lúc em thấy khó chịu với anh Min Hyeong.

- À thằng đó anh cũng ghét mà em...

- Cái lúc anh đi sang tâm sự đêm khuya rồi ngủ luôn ở phòng anh ấy, em thấy lòng dạ bồn chồn, ngủ mãi không được.

-...

- Nếu anh sang ngủ với em thì em ngủ siêu ngon. Chỉ trừ lúc anh đạp em thôi, anh đạp đau ơi là đau.

Ngửa mặt lên trời, hít một hơi dài. Khóe mắt nó liếc em nhỏ, Woo Je vẫn vừa ăn vừa luyên thuyên liến thoắng; đôi mắt màu vàng dưới ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời ngày mới lấp lánh như một báu vật trân quý.

- Woo Je.

- Vâng?

- Anh đã bảo đừng nói mấy thứ kỳ lạ đó mà. Lần sau ý thức được mình đang nói gì thì hẵng nói nhé. - "anh sẽ hiểu lầm đấy, nhóc con".

- Em hiểu mình đang nói gì mà? Em không hợp việc học hành thôi, cũng thông minh lắm á!

- Thật?

- Anh lại nghi ngờ em! - Em bé dẩu mỏ - Em biết chứ, thích anh không giống thích những người khác.

- ...

- Anh ơi? Moonie? - Woo Je lắc lắc tay nó.

- ...

- Moon Hyeon Joon, em đang tỏ tình với anh đấy, sao anh ngốc thế? Anh phải trả lời em chứ?

Hyeon Joon đơ não rồi, sao còn biết nói gì đây. Em bé nhìn anh mình ngơ ngác cũng hết cách, tạm thời đặt miếng bánh mỳ xuống giải quyết chính sự đã.

Nó đần cả mặt dõi theo từng hành động của Woo Je. Em nhỏ đứng dậy đối diện nó, tay trái chống vào phần thành ban công cạnh eo nó, tay phải chọt chọt má nó. Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau một găng tay, Hyeon Joonie ác ma màu đen xuất hiện trong đầu, cầm chuông "rengggg" một tiếng.

- Woo Je.

- Dạ.

Ác ma nhỏ xíu nhảy tưng tưng, kéo con ngươi nó từ đôi mắt ngây thơ vàng dịu như mặt trăng hướng xuống đỉnh môi hồng hơi cong lên vẫn còn dính một tẹo sốt mayonaise.

- Em hứa không tố giác anh nhé?

- Ý?

- Anh muốn hôn em.

Thiên thần màu trắng lao ra nhưng bị ác ma túm lại, kéo biến đi mất. Thế là đầu óc trống rỗng, cơ thể đành hành động theo bản năng.

Em nhỏ thật mềm mại, thơm ngọt.

Nhưng không ngoan.

Chẳng có em bé ngoan nào, vào lúc anh chỉ muốn chạm môi, lại nghịch ngợm hé miệng như mời gọi hết.

Hyeon Joon hết cứu nổi rồi.

-tbc-

Bi kịch ngàn đời, cặp phụ bao giờ cũng dễ viết hơn cặp chính :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro