24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào, tôi là Lee "Gumayusi" Min Hyeong, Thuyền trưởng của USS Enterprise. Xin phép được biết danh tính của Thuyền trưởng tàu và mục đích cụ thể tại khu vực.

- Tôi cũng không phải đồng minh của Hạm Đội. Mong thứ lỗi không thể tiết lộ thêm, tôi sẽ đưa các cậu ra ngoài ngay bây giờ.

- Không đồng ý. – Cậu thẳng thắn từ chối.

- Thuyền trưởng, bên trong kia không phải thứ mà Enterprise ở thời điểm hiện tại có thể đối phó được. Hãy tin tôi.

- Rất khó để tin người mà đến danh tính cũng không minh bạch – Cậu đáp – Hơn nữa, người ở trong đó là yếu nhân Hạm đội, chúng tôi cần tìm bằng được anh ta. - "Cũng là người quan trọng nhất với tôi".

- ... - Bên kia im lặng – Gumayusi. Là một Thuyền trưởng, cậu chắc hẳn biết điều gì là cần thiết lúc này. Đừng cố gắng đến rồi để thủy thủ đoàn gặp nguy hiểm không đáng có. Người kia, Faker không muốn được cứu.

"Rầm". Một ai đó đã đập bàn. Cậu cúi đầu, giơ tay lên. Không cần biết là ai, không bình tĩnh nổi thì đuổi ra khỏi buồng.

- Tôi cần bàn lại với Phó Thuyền của mình. – Cậu ra hiệu với Peanut, anh ta nhanh chóng bấm nút END CALL. – Keria?

- Nguồn năng lượng này không có thông tin, không xác định được nó là gì. Nhưng nó bị từ tính cơn bão ảnh hưởng nên khá bất ổn. Phá được.

- Ừ - Min Hyeong đứng dậy đi đến cạnh bàn Hyeon Joon, chạm vào một điểm không xác định trên màn hình của nó, sau đó đánh một dấu hỏi chấm trong không khí. Hyeon Joon nhìn theo hướng mắt cậu ra ngoài kính cường lực đằng trước.

- Mày chắc?

- Không, tao đoán. – Cậu đáp – Keria, cách nào cũng được, phá đi. Zeus chuẩn bị dùng hết tốc lực, Chovy, Viper, nếu tàu kia tấn công, lập tức hạ khiên đáp trả.

-...

- Keria?

- Tính toán của tôi cho thấy phá 2 khoang thủy lực đủ sức kích áp suất gây nổ, nhưng chúng ta sẽ không còn đủ năng lượng để thực hiện bất kỳ một cú nhảy nào nữa.

Min Hyeong hiểu ý. Chuyến đi một chiều đến quỷ môn quan. Cậu xoay người nhìn toàn bộ các thành viên trên buồng chỉ huy.

- Có thể tất cả chúng ta sẽ phải chết ở đây. – Cậu nói. – Hiện tại biểu quyết, tiếp tục nhiệm vụ hoặc từ bỏ?

Không một ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt họ kiên định hướng đến cậu. Min Hyeong gật đầu với Min Seok.

Bên kia có lẽ cũng không ngờ Enterprise chọn cách tiêu cực như thế: tự phá tàu mình để hạ vòng năng lượng; Hyeon Joon xuất tọa độ cho Viper, anh ta chỉ đợi khiên được hạ là ngay lập tức xả ngư lôi về phía đó. Tàu lạ không kịp tránh, nhưng cũng chẳng dễ đối phó; nó nhanh chóng đuổi theo. Một, hai, ba, hàng chục tia sét đánh lan khắp nơi, bóng tối bị xé tan ra trăm ngả chói lòa mắt, Woo Je căng người chịu đựng áp lực khủng khiếp đang đè lên bản thân, xoay tàu 180 độ lao thẳng vào nơi hai tia sét đang hướng đến nhau.

- Zeus! – Min Hyeong vươn tay muốn cản lại, Hyeon Joon nhanh hơn ôm lấy bạn mình.

"CHÁT!!!!"

Tiếng sét chát chúa, đập thẳng vào màng nhĩ.

Bên tai họ như có ai bịt lại, âm thanh bị triệt tiêu. Cả cơ thể bay lên trong không gian rộng lớn. Min Hyeong giật mình, ngẩng lên cố nhích người đến vị trí chính giữa trần, kéo piston thủ công.

- Ahhhh! – Tiếng xuýt xoa khi rơi thẳng xuống sàn.

- Sợ thật, trúng một phát hỏng luôn trọng lực cân bằng. – BDD vỗ ngực, ngoan nào trái tim nhỏ bé của tôi...

- Không ai sao chứ? – Cậu dợm bước về phía Min Seok. Thấy em đang hướng ánh mắt về phía Woo Je, cậu cũng quay đầu nhìn theo.

Em nhỏ cười toe toét, ngón tay mũm mĩm, vì chịu áp lực cao trong thời gian ngắn mà hơi ửng đỏ, chỉ thẳng về phía trước.

- Coi kìa, Chocobo va vào đá sẽ bị bật lên xong lăn đến đích luôn đó!

Không ai quan tâm cái con gà vàng khè ấy thì liên quan gì ở đây nữa. Trước mắt họ đã là không gian bụng sâu.



- Woowwww Choi Woo Je em xứng có một trăm tấm bằng lái 5 S cộng cộng cộng – Hyeon Joon trượt ghế sang, kích động xoa đầu trẻ con nhà mình.

- Ăn mừng để sau đi. – Cậu tách hai đứa nó ra – Chovy bật khiên tàng hình. Oner, tìm Titan.

Woo Je theo hướng được chỉ đánh tàu đi một vòng lượn ra đằng sau. Nơi đây lẫn lộn hỗn tạp những mảnh vỡ rất lớn từ vô vàn tiểu hành tinh hay ngôi sao đã chết, cùng với xác tàu, bay không có quy luật nào cả. "Cái con quể này, ăn uống tạp nham thật..." Ai cũng nghĩ, nhưng không nói ra miệng.

- Thuyền trưởng, tàu lạ liên lạc! - Peanut để sẵn tay đợi lệnh.

- Nhận đi.

"Rẹt rẹt"

- Thuyền trưởng Gumayusi... cậu thật sự...

- Cả người lẫn nhiệm vụ, chúng tôi sẽ không từ bỏ. – Cậu khẳng khái – Hiện tại, hãy cho tôi biết chỗ của Titan.

- ... Được. Nhưng cậu không được phép tham gia ứng cứu. Đó là điều kiện bắt buộc, không phải lựa chọn.

- Đồng ý.

Bên kia gửi sang hai đoạn mã, một là tọa độ, hai... ?

- Đó là dãy điện số dùng 1 lần, có thể thoát khỏi đây. Nhưng không thời gian bên trong này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Tôi không chắc nơi và thời gian các cậu sẽ đến.

- Cảm ơn. - Hẳn người kia không biết, Enterprise không thể thực hiện một cú nhảy nào nữa.

- Gumayusi, các cậu có 30 phút. Lên tàu đó và tìm Lee Sang Hyeok tại phòng trung tâm đằng sau khoang lái, khóa một thiết bị chữ T gọi là "van kết nối" sau đó đánh thức anh ta dậy. Tôi sẽ lo phần còn lại. Nhất định phải kích hoạt logo trên ngực áo anh ta trước khi kéo người ra khỏi thiết bị.

- Chúng tôi hiểu.

Liên lạc chấm dứt.

- Tôi muốn đi! – Peanut giơ tay – Không ai được giành với tôi! Ở đây, tôi là người duy nhất có chứng chỉ cận chiến 6 sao.

- Em cũng có chứng chỉ 2 sao. – Woo Je nhìn anh mình – Anh chắc chắn vẫn đi, đúng không? Em có thể lái tàu tiêm kích, anh cần em.

Em nhỏ né ánh mắt trân trân của người yêu. Hyeon Joon thở dài.

- Tao ở lại. Một là trong 20 phút mày không quay lại, hai là để Woo Je gặp nguy hiểm, tao sẽ vào đó đấm cả hai chú cháu rồi lôi ra.

Min Hyeong vỗ vai nó, rồi khoát tay với hai người kia.

- Quyền thuyền trưởng giao cho Keria. Zeus, Peanut, theo tôi.

Thang máy mới mở, Min Seok lách qua cửa, đi vào trong. Peanut biết ý, giữ em nhỏ đợi chuyến thang sau.


- Min Hyeong.

- Min Seokie, nếu 30 phút bọn tớ không ra được, cậu nhất định phải đưa tàu rời khỏi nơi này.

- ... - Em không nói, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cậu.

- Cậu không được đi theo đâu đấy. Người Vulcan phải giỏi nhất là giữ bình tĩnh. Ở đây chỉ có một người được phát điên thôi.

- Min Hyeong.

- Ừ?

- Tôi muốn đến chỗ đó, thành phố Venice, cùng cậu.

Min Hyeong không đáp, cậu nhẹ nhàng vòng tay kéo em vào lòng. Thang máy mở ra, Min Seok chôn chân nhìn lồng ngực nóng rực vừa mới ở ngay trước mắt dần xa khỏi em.

-tbc-

Venice: thủ phủ vùng Veneto nước Ý, thành phố lãng mạn nhất Châu Âu, Thánh địa tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro