31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyeong tựa vào bản thể trẻ tuổi của chú mình, mí dưới phồng rộp gặp nước mắt càng thêm xót.

- Xin lỗi, anh cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại thay đổi kế hoạch... - Anh dịu dàng cười – Nhưng mà, em vẫn còn sống, tương lai sẽ chẳng có một Apocalypse nào xuất hiện, vậy cũng tốt rồi.

- Không tốt đâu anh. – Cậu đáp – Em vô dụng lắm phải không anh? Em chẳng biết gì, cũng chẳng làm được gì.

Lần cuối nói chuyện với nhau còn làm anh bực bội đến nỗi phải gắt lên.

- Không đâu. Min Hyeong là chàng trai đẹp đẽ tài giỏi nhất mà anh từng thấy đấy.

Anh ôm cậu, chầm chậm xoa đầu.

- Mới cả, anh không nghĩ Min Seok xuất hiện ở đây. Một biến số hoàn mỹ.

Min Seok được nhắc tên, chẳng biết nói gì.

Tận mắt chứng kiến bản thể của mình trong thực tại khác chết đi, tâm trạng lẫn lộn không rõ buồn tủi hay tiếc thương... Em của tương lai không tin tưởng bản thân trong quá khứ, còn lựa chọn tiêu cực như vậy; đổi lại là em hiện tại, có lẽ sẽ khác.

- Hiệu ứng bươm bướm. – Em nói – Trong quá khứ đã phẫu thuật tạo hình, nên tuổi thơ không gặp nhiều tổn thương, sau đó tôi muốn thử thách bản thân mới lên Interplanet, rồi gặp cậu ấy sớm hơn thực tại ban đầu.

Có bạn bè chăm sóc, làm lành với anh trai, còn ở bên người thương mình vô điều kiện. Đều là những chuyện rất tốt đẹp mà Ryu Min Seok tương lai vô tình đem đến.

Nhưng đánh đổi quá lớn.

Min Seok ngẫm nghĩ, nhớ ra một thứ kéo tay Min Hyeong.

- "Cái đó"!

Cậu nhìn em, suy đoán mơ hồ...

- Anh, "cái đó" là gì? Anh đến ký túc xá mắng em một trận, cũng không quên nhắc em phải mang theo lên Interplanet.

Min Hyeong lấy thứ Sang Hyeok dặn cậu luôn giữ bên mình. Một hình kim tự tháp kim loại, trơn mịn không có vết xước nào.

- ... Anh không cho em biết à?

Anh ấy ra vẻ khó hiểu, cầm lấy nó quan sát. Đoạn tặc lưỡi, thở dài.

- À, ra là thế.

- Anh?

- Ký ức của anh thôi. Không có gì nhiều nhặn.

Thứ trước mặt là "chìa khóa" của kế hoạch. Anh đã suy nghĩ kiếm một cái gì đó tạm thời chứa một phần "bộ não" mình, để Min Hyeong cầm theo cắm vào chốt ống dẫn, thay bản thể thật đang bỏ trốn. Nhưng anh của tuổi 21 cũng mới tính toán, chứ nào đã nghiên cứu ra công nghệ cỡ đó.

Nhỏ như vậy, chắc không thể chứa nhiều dung lượng? Nhưng chẳng rõ được vì sao đã đưa cho cậu rồi, mà lại bỏ qua. Hoàn toàn có thể tránh được kết cục hiện giờ mà...

Với tính cách của mình, cái này chắc sẽ mở bằng vân tay và giọng nói - một công nghệ bảo mật khá xưa cũ. Anh kích hoạt nó, thay cho từng dòng tín hiệu điện não hiện ra, hình ảnh duy nhất lại là Sang Hyeok 29 tuổi trong y phục Thuyền trưởng gãi đầu, cười gượng...

"Giải thích như thế nào nhỉ? Nếu cậu thấy đoạn video này, vậy tức là những thứ khả thi nhất cũng trở nên bất khả thi rồi, Lee Sang Hyeok?"


Phần ký ức mà, dĩ nhiên, bản thể 21 tuổi chưa trải qua, tái hiện trước mắt họ thông qua giọng nói bình thản của anh, vang lên trong phòng y tế vốn đã lạnh lẽo sắc xám.


Ryu Min Seok lừa anh.

Họ dự định sau khi đặt thiết bị này trốn đi, Min Seok lớn tuổi sẽ kích hoạt vòng từ trường từ xa khóa bà ta lại. Việc của Enterprise cũng nhẹ nhàng: đón anh, bản thể lớn tuổi và mấy đứa ra ngoài. Sang Hyeok ngoài mặt đồng ý; nhưng sau này khi nghiên cứu những học thuyết lý tưởng nhất, anh khẳng định nghi ngờ của mình là đúng: Vòng từ trường xuất hiện thì cách kích hoạt nó phải từ bên trong.

Anh tin bản thể 190 tuổi kia đã quyết định quyên sinh.

Ông ấy đã một mình trốn chạy gần 200 năm, cho đến khi một lần nữa gặp lại người em yêu nhất - song chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cậu trưởng thành. Sự cô độc và tủi thân dày vò ông quá đủ rồi; được ra đi có lẽ mới chính là giải thoát.

Anh cũng lừa Ryu Min Seok.

Bản thân anh ngay từ đầu đã nhận ra số mệnh của mình là phải chôn thây trong hố sâu hun hút không lối thoát.

Trí tuệ của anh quá nguy hiểm cho an ninh vũ trụ; cho dù anh có may mắn trở về, niềm tin của Liên Minh dành cho anh đã mất, họ cũng tìm cách trừ khử trong im lặng. Những người quan tâm anh, bất chấp nguy hiểm đến cứu anh khó thoát khỏi bị ảnh hưởng.

"Kẻ cao ngạo, thà chết như một anh hùng, chứ chẳng mong bị nghi kị rồi dẫm đạp trong bóng tối giống loài sinh vật hèn kém."

Anh âm thầm thay đổi lại kế hoạch.

"Nếu em ấy không biết, hoặc kể cả đến được đây rồi vẫn không làm được gì, thì em ấy vẫn an toàn." - Anh thì thầm.

Anh không hủy đi những gợi ý mình tính toán để lại từ trước: Vẽ cho đứa trẻ nhà mình một hướng đi không đến đích, vẫn tốt hơn để nó mù mờ chạy loạn rồi gặp nguy hiểm.

Dù sao, vì kế hoạch đã thay đổi, ông ấy sẽ bằng mọi giá ngăn thằng bé ở bên ngoài.

Mạng hai người là đủ để hoàn thành kế hoạch: Cái giá này, anh nguyện ý trả cả vốn lẫn lời.

Người trong hologram mỉm cười, hai mắt không giấu niềm hân hoan, sẽ ổn thôi đúng không, toàn bộ âm mưu chồng chéo mà hai người bày ra lừa nhau, đến cuối cùng vẫn chung một mục đích cứu lấy tương lai của người họ yêu nhất.

Kết thúc.


Lee Sang Hyeok trẻ tuổi còn một nhiệm vụ cuối cùng. Hyeon Joon không hiểu gì hết, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi ra để anh ngồi vào chỗ của mình, lắp thiết bị không-thời gian duy nhất.

Con tàu lao ra khỏi hố sâu, thời gian và tọa độ được cập nhật hiển thị trên màn hình lớn.

12232109 128 110 25 1428.

Một con tàu du lịch kiểu cũ đang lướt qua, Enterprise trong chế độ tàng hình âm thầm tiếp cận nó.

- Viper, đúng không, tấn công mạn trái đi.


Trong điều kiện tỉnh táo hoàn toàn, Lee Sang Hyeok không bao giờ cho phép ai đụng vào Min Hyeong.

Hiệu ứng bươm bướm cần tiền đề thiết lập. Thế trận phải được chuẩn bị sẵn, đợi Min Seok của tương lai đến xử lý.

USS Enterprise xả hai quả ngư lôi, đảm bảo người trên tàu kia còn cứu được, quay đầu hướng về thực tại 2124.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro