2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại, cũng đến ngày rằm - ngày thành hôn của nhà Lee và nhà Ryu. Là một ngày trọng đại đối với cả hai nhà, một ngày vui  của cả làng, nhưng là ngày cực kì tồi tệ của bốn mẹ con bà Ryu. Thằng út thường ngày thích cái sự náo nhiệt của hội làng nay cũng chỉ biết trốn sau vườn nhà, nó ghét cái nụ cười giả tạo của ba nó, nó ghét phải nhìn cái dáng vẻ khúm núm của ba nó trước thông gia, nó càng ghét phải nhìn thấy gương mặt u sầu của chị hai. Chỉ có một thắc mắc nho nhỏ, anh Minseok đâu rồi nhỉ, sáng giờ chẳng thấy bóng dáng của ảnh đâu ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Minseok, thật sự phải làm như vậy sao ?

Chị chải tóc cho cậu, như mọi ngày. Đôi tay của chị vẫn nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối, chị lo cậu đau, hơn hết, chị lo cậu vì suy nghĩ nông nổi mà chuốc hoạ vào thân. Chị muốn học, nhưng không phải hy sinh tương lai của em mình. Chị biết thân chị con gái đàn bà, đi làm đi học cũng bị người ta cười khinh. Chị như muốn níu lại càng nhiều thời gian, có khi cậu lại hối hận với quyết định này.

- Vì tương lai của chị, của thằng út.

Minseok nói, giọng không lấy chút chần chừ. Cậu không ngần ngại khoác lên bộ hỉ phục đỏ được tặng trong lễ nạp tệ - thứ mà gom góp cả gia tài nhà cậu cũng chẳng thể mua được. Hỉ phục này, vốn không chỉ là một bộ trang phục. Nó sau này bó buộc con người ta vào cái gọi là hôn nhân, mà hôn nhân lại là mồ chôn của hạnh phúc. Minseok biết, khi mặc rồi, hy vọng cho hạnh phúc, cho tương lai, từ giờ coi như vụt tắt. Cuộc sống sau này chỉ có thể phụ thuộc vào kẻ gọi là chồng, vĩnh viễn mắc kẹt trong chiếc lồng sắt hôn nhân, không lối thoát.

Tiếng kèn bầu cùng tiếng trống mừng vang lên giòn giã, phá tan bầu không khí chán ngắt thường ngày ở làng, quả đúng là lễ của cái nhà có tiếng . Mọi người lại không quá xa lạ với độ chịu chơi của người nhà họ Lee, chỉ là không ngờ lại được tổ chức long trọng như vậy. Khắp nơi rộ lên những lời bàn tán sôi nổi, đa số bất ngờ khi đứa con trai thứ sáu của họ nhà Lee vừa từ nước ngoài về đã ngay lập tức cử hành hôn lễ, có người còn tưởng cậu Lee nhà ấy còn không thích con gái nữa cơ...

" Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái "


Sẽ thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng được về bên nhau dưới một mái ấm, hưởng thụ một cuộc sống đủ đầy khi được gả vào nhà hào môn, đó là người ta nghĩ vậy, còn Minseok ? Cậu ta đang thầm cầu nguyện cho cái giây phút động phòng gì đó này qua lẹ lẹ đi. Không khí yên tĩnh đến nghẹt thở của hai người khiến cho cậu áp lực chục phần. Kể cả ngồi đợi mẹ về sau buổi nói chuyện với thầy giáo hay làm vỡ cái bát gốm mới mua của chị cả cũng không khiến cậu đau khổ như thế.

- Tính im lặng cho hết buổi luôn à ?

Người đàn ông kia chợt lên tiếng. Minseok không muốn đáp lại, hoặc không biết phải đáp lại như thế nào cho phải. Cậu ngồi yên, mặc cho gã muốn nói gì cứ nói. Người kia không thấy cậu nói năng gì, gã bước đến gần cậu, lật tấm khăn đội đầu rồi dán đôi mắt của gã lên người cậu.

- Trông thì xinh đẹp đấy, bị câm thì tiếc quá nhỉ !

Minseok theo phản xạ hất tay gã ra, cậu trừng mắt nhìn gã

- Tôi không có bị câm !

Gã thấy cậu phản ứng dữ dội như thế cũng đành nhượng bộ, xoa dịu không khí căng thẳng của hai người.

- Xin lỗi xin lỗi, tại em không trả lời tôi thôi. Xin tự giới thiệu, tôi Lee Minhyung, rất vui được gặp em.

- Vui cái gì mà vui...

Cái giọng lí nhí đấy của Minseok chẳng hiểu sao vẫn lọt được vào tai của ai kia. Gã không nhịn được mà bật cười thành tiếng, còn không quên chọc ghẹo cậu.

    - Haha, sao lại không vui cơ chứ, dù sao tôi vẫn chưa làm gì em cơ mà ? Mặc dù chưa gặp nhau bao giờ, nhưng gả cho một người đẹp trai như tôi cũng lời mà.

Minseok nhìn cái tên điên đang cười tự mãn trước mặt, không buồn đáp lại. Cậu không thèm để ý đến gã nữa, hôm nay phải làm bao nhiêu là chuyện, tốn bao nhiêu sức, không còn tâm trạng đối chất nữa. Cậu gục xuống tấm nệm được chuẩn bị sẵn, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Minhyung thấy cậu chẳng thèm đoái hoài đến hắn nữa, nhưng mà vẫn còn chuyện chưa làm xong thì phải ?

Gã đột nhiên tiến đến cạnh chiếc giường nơi cậu đang nằm, gã bóp mạnh khuôn miệng cậu, ép cho cậu phải nhìn hắn.

    - Dám lơ tôi à, gan cậu cũng không nhỏ đấy ! Chúng ta chưa động phòng mà, phải không vợ ơi ?

Bị áp sát bất ngờ, đã vậy còn bị gọi là " vợ " khiến cho Minseok không khỏi rợn tóc gáy, đã vậy còn bị bắt phải " động phòng ". Trước nay cậu chưa bao giờ nghe hiểu đến hai chữ " động phòng ", có hỏi mẹ hay chị cũng đều nhận về kết quả như không. Cậu hất tay gã ra, cảnh giác mà lui lại vào góc giường.

    - Động phòng gì cơ, tôi không có biết gì hết, làm ơn tránh ra dùm đi !

Minhyung được nước lấn tới mà trêu ghẹo chiếc nai ngơ ngác ấy. Gã tiến lại gần cậu, bàn tay không tự chủ mà nhẹ nhàng vén tóc sang một bên rồi từ từ vuốt nhẹ từ cổ xuống ngực, hắn cố ý dừng lại ở nơi trái tim cậu, cảm nhận những tiếng đập mạnh từ Minseok

    - Không biết động phòng là sao, để tôi dạy em nhé...

Gã mân mê những chiếc cúc áo trên người cậu, không quên ngước nhìn ánh mắt như đang cầu cứu của cậu. Hắn chính là thích hưởng thụ sự sợ hãi đang trực tràn tuôn ra trong đôi mắt ấy.

    - Khi mà em không còn mảnh vải nào trên thân, những tinh hoa trên cơ thể em được phơi bày trước mặt tôi, khi đó, cơ thể chúng ta sẽ hoà làm một. Rất tuyệt mà đúng không ?

Minseok sợ thật, cậu không còn tâm trí nào để mà suy nghĩ nên cư xử thế nào cho phải, cậu thuận tay tát cho gã một cú đau điếng rồi đẩy hắn ra khỏi người. Chưa kịp hoàn hồn sau cái tát ấy, hắn đã thấy cậu vọt chạy ra khỏi phòng, miệng còn không quên lẩm bẩm mà chửi rủa gã.

    - Động động cái đầu ngươi tên đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro