🔗 • Celestial

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Đầu tháng 9, gia tộc Lee mở một buổi tiệc lớn với mục đích tụ họp gia đình, tất cả nhưng người con cháu gục rịch quay về Mỹ từ sau khi Lee Minhyung xuất hiện cũng buộc phải tham gia đầy đủ.

Ngoài ra, Lee Jaewan - kẻ đứng đầu gia tộc Lee, còn được xem là Ngài Wolf của thế giới ngầm New York đã thiện chí gửi thư mời đến tất cả đối tác làm ăn và tay chân chư hầu của mình đến.

Theo những gì mà nó suy đoán, có lẽ lão muốn nhìn nhận sự đánh giá thông qua bữa tiệc đầy rẫy mưu toan này. Nơi chỉ toàn là những con cáo ranh ma hoặc bọn sói già như lão, có thể nói là dịp để loại trừ bớt những kẻ không đáng giá ra khỏi danh sách kế thừa.

Ryu Minseok đương nhiên phải cùng anh em họ Lee tham gia bữa tiệc, tuy nhiên, không phải dưới thân phận vệ sĩ hay thân cận mà là một tình nhân được họ dắt theo.

Xét theo tình hình thì Lee Sanghyeok không yêu thích mấy loại tiệc như thế này, anh đã cau có trong phòng tây trang đến hơn nửa giờ để làm khó mấy nhà thiết kế riêng của mình, cho đến khi Enigma bước vào và lựa cho anh một bộ đồ hoàn hảo xinh đẹp.

" Cái áo này rất hợp với anh, mau mặc thử đi "

" Em cầm cái nùi dẻ gì kia ? ". Omega dù giọng có chút kệch cỡm vẫn đứng dậy cầm lấy vào phòng thay đồ.

Quả thật cuối cùng trong hàng chục bộ được đem đến, Lee Sanghyeok quyết định chọn cái mà gã đã đưa. Dù sao thì đúng là nó hợp thật.. với đống dây xích nối nhau ở sau lưng và hoàn toàn để hở..

" Còn em thì - "

" Tôi chọn được rồi, cảm ơn anh "

Ryu Minseok nhanh chóng gạt phăng ý định giúp đỡ ấy, nhẹ nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại đôi mắt đang hứng thú quét một lần từ chân đến từng kẽ tóc của nó.

" Oh ? Vậy được rồi "

Và thế đấy, bọn họ ba người cùng vài tay chân thân tín của gã bước vào sảnh bữa tiệc vào đúng ngày thứ bảy được mời.

Đội vệ sĩ nhanh chóng tách ra và chia nhau đứng ở tại một số vị trí nhất định để theo dõi, đảm bảo giữ an toàn cho hai người họ trong tầm quan sát.

Nó cũng rời đi đến góc tiệc ngồi xuống, nơi có một chiếc cửa sổ lớn để luôn giữ lại một đường thoát hoặc là để thuận tiện hơn trong việc kiểm soát khách mời hôm nay.

Việc một chàng thiếu niên nhỏ tuổi với nét mặt non choẹt xuất hiện giữa đám người hơn đầu ba của Ryu Minseok thu hút rất nhiều ánh mắt chằm chằm nhìn đến, nó biết hết nhưng vẫn chẳng tỏ ra điều gì như mời gọi, hoặc thẳng ra là treo trên người mấy chữ 'Người sống chớ gần'

Thu lại tầm mắt từ nơi Lee Minhyung cùng Lee Sanghyeok đang cùng tiếp rượu giữa sảnh tiệc, khách khứa cứ dập dìu đến rồi đi và có vẻ họ sẽ an toàn ở đó cùng với nhiều cặp mắt quan sát ở nhiều vị trí còn lại.

Minseok đưa mắt nhìn ra ngoài cổng lớn trước dinh thự, hàng xe vẫn còn nối dài đợi đến sảnh chính, vài người quen mặt và nổi tiếng dễ dàng bắt gặp trên mạng cũng đến.

Có cả vài chính trị gia và các ông trùm mà nó từng gặp mặt cùng Lee Minhyung nữa..

Qua thêm nửa giờ đón khách, ngoài trời hôm nay chợt đổ mưa lớn, thành phố rộng lớn cứ thế nhẹ nhàng mà ướt đẫm không khí mờ đục. Ryu Minseok hướng mắt lên ánh đèn chớp tắt bên ngoài khung cửa, lắng nghe tiếng mưa rơi và cả tiếng lòng mình bập bùng. Trong tiếng thở dài của phố thị ảo não, đôi mắt nó lung liếng trượt dài, lướt qua từng bóng ảnh thấp thoáng ẩn hiện bên dưới.

Nhiều năm qua nó đã lanh quanh khắp cung đường ngõ hẻm, chứng kiến tất thảy sự ghê tởm nhất trên đời, bao nhiêu nhơ nhuốc dơ bẩn đều đã một lần chạm phải.. ấy vậy mà trong kẽ hở tâm trí, vẫn luôn có một bóng dáng vương tay vớt nó khỏi đống bùn lầy..

" Hãy thả lỏng thôi, ở đây không có nguy hiểm nào đâu "

Lời nói trầm nặng kéo tâm trí nó đang bay bỗng ra khỏi quá khứ chẳng còn rõ.

Và nó theo bản năng mà quay đầu, nơi pheromone rừng thanh mát len lỏi trong không khí bao vây lấy từng tất kẽ hở phạm vi lãnh thổ quanh nó, Enigma hờ hững chiếc vest đen cùng ly rượu bên tay đến gần. Chốc, vòng tay chạm đến một bên eo xiết lấy, nhẹ hôn vào bên má mềm.

" Đây là địa bàn của chúng ta Sigma bé nhỏ, đừng sợ hãi như vậy "

" Ở đây không an toàn đến vậy đâu ". Có một chút cáu bẳn bất giác thể hiện trên gương mặt xinh đẹp.

Gã chạm nhẹ ngón tay lên nếp nhăn giữa cái nhíu mi như giận dỗi ấy, nụ cười nhếch lên. " Ít nhất thì chỉ hôm nay em được phép như thế, hãy thả lỏng và tận hưởng bữa tiệc này đi "

" Có rất nhiều người đang nhìn.. chúng ta ". Nó hơi né khỏi sóng mũi đang lướt bên sườn mặt của mình, sự đụng chạm quá mức thân mật và quái đản của gã làm nó trở nên nhạy cảm bất thường.

" Nhiệm vụ của em ngày hôm nay là xua đuổi những kẻ muốn tiếp cận tôi cơ mà, cho tôi một ít pheromone của em, Minseok "

Sigma nhếch mép vừa đủ gật gù, được thôi, có bao giờ gã làm gì mà không có suy tính riêng trong đầu cơ chứ.

Ắt hẳn là gã cũng ghét lắm cái bữa tiệc đầy mùi hương cứ muốn vây lấy mình như thế và gã vẫn luôn đúng với dự đoán của bản thân, còn nó thì là phương án gã đề ra nhằm giải quyết mọi chuyện.

Lee Minhyung trước khi rời đi đã 'ưu ái' lưu lại một nụ hôn trên cổ nó, nồng nặc cái cách gã đánh dấu lãnh thổ với hàng trăm cây thông sừng sững bao lấy Sigma của gã, như một lời đe dọa hay đơn giản là bảo vệ nó khỏi hàng chục cặp mắt sói lang trên gương mặt non choẹt đầy xinh đẹp quyến rũ.

Nhưng rồi gã quay lại nơi Lee Sanghyeok đang đứng, để chuẩn bị khi bữa tiệc thực sự bắt đầu, những điệu nhảy khiêu vũ trên nền nhạc du dương cổ điển cất ngân lên. Nó nhìn thấy Enigma đưa tay vòng lấy tấm lưng trần được đan xen bởi vài dây xích nối, Lee Minhyung mỉm cười uyển chuyển để Lee Sanghyeok xoay một vòng kiều diễm dưới ánh đèn nguy nga.

Sigma cụp mắt sang nơi khác, đôi chân đứng dậy bỏ lại chiếc ghế trong góc để rời khỏi tiệc khiêu vũ. Ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn chùm dần dần nhạt đi sau lưng nó, chỉ còn lại tiếng cười và âm nhạc nhỏ dần.

Dội vang bước chân lên trên sàn hành lang rộng lớn, nơi mà ánh sáng từ những chiếc đèn lồng được treo dọc theo tường và được trang trí bằng những khung ảnh quý giá, từng khung đều được làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo nổi bật sang trọng, chúng thể hiện rõ mỗi giai đoạn lịch sử và truyền thống của gia tộc Lee.

Ryu Minseok cứ thong dong bước đi, ánh mắt nó vô tình lướt qua một bức ảnh gia đình lớn treo cạnh phần ngã rẽ, có thể thấy gia tộc Lee có rất nhiều thành viên, những gương mặt đều sở hữu phần lớn các nét giống nhau, khó để nhận biết.

Trong bức ảnh, nó nhận ra được ngay gương mặt của Lee Minhyung và anh trai gã khi còn nhỏ, đôi mắt cả hai lạc lõng chẳng mang chút ý vui vẻ hạnh phúc nào.

Enigma đứng cạnh một người đàn ông cao lớn hơn, có lẽ là cha gã, còn Lee Sanghyeok thì nắm tay người phụ nữ khác còn lại, một người có mái tóc vàng hoe xinh đẹp, đôi môi cong đặc trưng như đúc một khuôn từ Omega đứng cạnh.

Nó khựng người, nhíu mi như nhận ra một điều gì đó bất thường kỳ quặc.

Liếc nhìn lại cả một dãy hành lang dài đã đi, bắt đầu bước ngược về nơi xuất phát để quan sát lại thật kĩ càng lần nữa. Khi người phụ nữ ấy và cha Lee Minhyung xuất hiện cùng nhau lúc đã trưởng thành quay ngược đến khi họ chỉ là những đứa bé.. họ nắm tay nhau... cùng bên cạnh một cặp vợ chồng mà họ cũng giống như thế..

Cũng đã ở cùng nhau từ lúc nhỏ.. ở một góc hình trái chẳng khác biệt..

Một cơn rùng mình xẹt qua cõi lòng nó, Ryu Minseok đứng trân trân nhìn người phụ nữ xinh đẹp ấy cùng Lee Sanghyeok lạnh lùng đứng cạnh.

Những suy nghĩ đen tối kéo đến che lấp những điều mà nó đang cố biện hộ cho sự trùng hợp ấy.

" Đó là lời nguyền rủa của gia tộc Lee "

Nó giật mình quay lại, một Alpha cao ráo điển trai đang đi đến, hắn mỉm cười với nó và quay đầu đặt bàn tay lên gương mặt hiền từ kia miết nhẹ.

" Một lời nguyền rủa gớm ghiếc của gia đình họ Lee qua nhiều đời, chưa từng thay đổi "

" ... ". Nó lui vài bước rồi đưa mắt quan sát, chưa vội lên tiếng.

" Tôi ngửi thấy pheromone của Lee Minhyung trên người cậu ". Hắn lúc này mới nhìn vào mặt nó, tiếp tục. " Là người của gã ta đúng không ? "

" Phải "

Alpha nhún vai. " Dù sao cũng không che giấu được, pheromone nồng đến vậy "

Ryu Minseok liếc nhìn, nó để ý đến ngón tay kia còn mãi lưu luyến trên bức tranh ấy, không rõ là chạm vào ai, nhưng đáy mắt hắn như một hố sâu đen thẫm, không ánh sáng, không chút thiện chí nào.

Và cứ dần khi chẳng một ai cất tiếng nói đáp lại nhau, Sigma nhạy cảm nhận ra rõ rệt sự căng thẳng trong không khí, như thể một trận chiến đang âm ỉ chực bùng nổ.

Nó siết tay, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sẽ xảy ra..

Tuy vậy,

Bất ngờ là hắn đã thay đổi thái độ một cách chóng vánh đến đáng kinh ngạc.

Ánh mắt tỏ ra thân thiện hơn, với một nụ cười mỉm trên môi, hắn dời tay ra khỏi bức ảnh và đút vào túi. Sự thay đổi này làm cho không khí trở nên kỳ lạ hơn cả trước đó, rằng thậm chí Minseok còn chưa biết đến hắn là ai.

" Hẹn gặp lại ". Hắn nói, âm điệu trông nhẹ nhàng hơn. " Đương nhiên là nếu cậu sống đủ lâu bên cạnh Lee Minhyung để gặp tôi "

Thật sự thì.. cái cách mà mỗi từ hắn nói đều được nhả ra rõ ràng sắc bén khiến nó phát cáu lên được !

Giọng nói đầy ẩn ý ấy khiến sự mỉa mai trong từng chữ trở nên dễ nhận thấy hơn cả. Kèm theo đó là một làn sóng pheromone mạnh mẽ, tràn ngập trong không khí, làm cho sự căng thẳng và thách thức trở nên rõ ràng hơn. Hương nhựa thơm đặc quánh, cái mùi khói ấy lẩn quẩn khiêu khích bản năng phân cấp của nó.

Ryu Minseok không rõ tên Alpha này có đủ nhận biết được nó là Sigma hay không, khi mà nó đang bắt đầu thật sự cảm thấy bị lôi kéo theo thứ cảm xúc bập bùng mồi lửa.

Hắn ta.. không chỉ dùng lời nói mà còn dùng cả hương pheromone để khẳng định sự khinh thường của mình.

Chỉ là vừa khéo đúng lúc, bên tai nghe rung lên vài lần, là tín hiệu của bọn người vệ sĩ truyền đến nó. Ryu Minseok nhíu mi khó chịu bởi kẻ lạ mặt phá hủy ý định của mình, nhất quyết cắn lại một câu.

" Còn chưa biết ai sống lâu hơn đâu "

Nói rồi nó xoay người rời đi trước, bỏ lại một chiến trường dang dở lời mời gọi từ tên Alpha đáng ghét kia. Dù cho pheromone không ngừng xáo động muốn chống trả đi nữa, Minseok vẫn phải siết chặt nắm tay nhất quyết không rơi vào cái bẫy đang mời dụ đằng sau.

.

Ryu Minseok buộc quay lại bữa tiệc, nó đến thẳng chiếc ghế bành nơi Lee Sanghyeok đang ngồi an toàn ở đó cùng một người vệ sĩ sau lưng. Omega chán ngắt xúc một miếng bánh vào miệng nhai cho đến khi lướt thấy bóng dáng nó tới.

Chỉ vài phút, anh nhẹ mỉm đôi môi mèo lên và ngoắc tay muốn nó đến gần, đương nhiên là sau đó tên vệ sĩ kia đã rời đi tránh gây quá nhiều sự chú ý đến họ. Ryu Minseok đánh mắt xung quanh tìm kiếm Enigma và rồi ngồi xuống cất lên câu hỏi vô cùng tự nhiên với anh khi chẳng tìm thấy gã.

" Sao hai người không ở cạnh nhau ? "

" Ở đó kìa ". Lee Sanghyeok chỉ tay, kênh kiệu tựa lưng ra sau vắt chéo chân. " Trông có khác gì cái máy phun sương không ? Mà còn là tập hợp mấy cái ở cùng một chỗ "

Ờm

Nói thật, nó đã chú ý đến việc rất nhiều mùi hương hỗn tạp bay phất phới không kiểm soát ở đây rồi, dễ hiểu thôi khi bản năng thu hút bạn tình luôn chảy trong mỗi con người. Chỉ là nó không bị ảnh hưởng gì nên bỏ qua không đếm xỉa tới, nhưng nếu là một Omega thì đúng là có vấn đề, Lee Sanghyeok không dễ chịu mấy.

Và có lẽ bắt nguồn từ trong bản năng trước một Omega cần sự giúp đỡ, nó thả nhẹ ra một ít pheromone của mình, cái mùi mà đã hòa lẫn trong đó pheromone của Lee Minhyung sẽ không làm anh bại trừ.

Đã dễ chịu hơn trước, Lee Sanghyeok thôi làu bàu nữa, anh đẩy một phần bánh ngọt khác đến trước mặt nó. " Ăn đi, ở đây ngoài rượu với nước ép ra chỉ có thứ này để ăn thôi. Còn ở đấy đến tận nửa đêm đấy "

" Cảm ơn "

" Ở đây có vài người nằm trong danh sách người kế thừa, tranh thủ nhìn qua họ một lần đi, dù sao ngoài đời vẫn hơn trên ảnh báo cáo "

Nói đến mới để ý, ngoài Lee Minhyung ra thì còn nhiều tụ điểm.. ờm, là một số nơi nhiều người khác ấy mà.

Minseok dựa vào trực giác biết được đều là Alpha có tính hướng công kích mạnh, không quá hiền lành gì cho cam. Hướng đến gần xung quanh đó chút, nó chợt nhận ra có một cậu bé trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cả mình, đang loay hoay giữa đống rượu mời tiếp.

" Để ý à ? "

Đôi mắt mèo của Lee Sanghyeok không đùa được đâu, anh cứ như cái máy quét mà bắt trọn từng khoảnh khắc ấy. Nó nhìn thấy bộ dáng đắc thắng như thể đoán đúng của anh cũng bất đắc dĩ cười gật đầu.

" Trông nhỏ tuổi hơn cả tôi nữa "

" Thì chưa phân hóa cơ mà "

Nó nhướng mày nhìn, Lee Sanghyeok lại nhấm nháp cái muỗng nhỏ trên môi không tiếp tục tiết lộ thêm điều gì và đương nhiên rồi, dù muốn giải vây thì nếu không có lệnh yêu cầu nó cũng không được phép rời khỏi đây.

Ưu tiên hàng đầu bây giờ là Omega bên cạnh phải được an toàn, không một vết xước rời khỏi bữa tiệc này.

Ngồi được một lát, Lee Sanghyeok đứng dậy, anh nói muốn đến nhà vệ sinh một chuyến nhưng trước hết Minseok cho người giải tán hoàn toàn mấy kẻ bên trong ra ngoài, để Omega một mình tự do không nguy hiểm gì ở lại và nó thì đứng bên ngoài trông cửa.

Nhưng rồi thời gian dài trôi qua,

Ryu Minseok không thấy động tĩnh nào bên trong đành lo lắng hỏi vọng vào, tuy nhiên cửa cách âm rất tốt, nó chỉ nghe được như có tiếng gì đó ậm ừ khi áp sát tai vào. Ngay lập tức nó bật cửa vào, đánh úp ngay lập tức Sigma là pheromone hoa hồng đỏ ngọt nào, đậm cái hương say mê quyến rũ lang tảng.

Là thứ pheromone của một Omega đang phát tình, yếu ớt run rẩy thoát ra từ phía buồng đóng kín cửa.

Minseok khóa cửa ở phía sau lại, nó bước đến với một tay chắn ngang mũi và gõ nhẹ cửa. " Lee Sanghyeok, anh bên trong đó đúng không ? Thuốc ức chế không mang theo sao ? "

" Ức.. Ryu Mins.eok.. thuốc kích thích.. "

Nó gần như hốt hoảng, nghe thấy tiếng thở gấp cùng tiếng khóa trái cửa trên trong của anh khiến nó lùi xa vài bước. Không dám hít thở mạnh hơn vì phòng vệ sinh ngày càng nồng đượm như cả vườn hồng đang nở rộ, cuống quít lấy tuyến thể của nó sinh ra pheromone đáp lời.

" Tôi ra ngoài kêu người, anh nhất định phải bảo vệ bản thân tốt đấy ". Nói rồi nó lia một con dao gập vào trong, toang chạy ra phía cửa nhanh nhất có thể.

Giây phút Ryu Minseok vừa mới mở cửa, hàng loạt mùi hương hỗn tạp xộc đến. Rất nhiều Omega đang đứng trước nó muốn xông vào trong với tình trạng đang phát tình y hệt như vậy, nó buộc dùng pheromone trấn áp bọn họ ngã gục xuống rên rỉ.

Hơi hoảng loạn đánh mắt nhìn ra sảnh tiệc bên ngoài, ở một góc có thể thấy được tình hình hỗn loạn vô cùng bởi số người phát tình nằm gục trên đất, kéo theo nhiều kẻ khác cũng như thế phục tùng theo bản năng.

Nó không thể bước ra ngoài, cũng chẳng thể lùi vào trong, cứ thế ở giữa lưng chừng muốn tìm kiếm hình bóng Lee Minhyung giữa đám người ở ngoài. Nó không thể xoay sở hết được, ít nhất thì phải có một kẻ giữ được lý trí tốt ở đây đưa Lee Sanghyeok an toàn ra ngoài.

Chỉ là.. trong giây lát nó quét qua đại sảnh, một ánh mắt lạnh lùng chọc thẳng vào nó. Ryu Minseok sững người nhìn lại, không thể nghĩ thêm điều gì khác.

Cơn đau sau gáy bỗng ùa tới, nó nóng lên một cách kì lạ và khiến nó đổ gục xuống. Buộc lòng Sigma khó khăn lui vào bên trong khóa kín cửa lại, giờ thì gay go đấy..

Ngửi thấy pheromone của nó, Lee Sanghyeok run lên bất chợt.

" Sao cả cậu.. cũng phát tình.. rồi.. "

" Ở bên ngoài cũng nhiều người đang không kiểm soát được,.. chúng ta.. cứ ở đây gắng gượng đợi Lee Minhyung đã "

" Chết tiệt ! "

Nó thở mạnh từng hơi, thật sự rất khó chịu, đã rất lâu nó mới phải chịu cảnh bị ép phát tình như thế. Ryu Minseok tháo ra khẩu súng nhỏ được giấu sau ống quần, chần chừ nhìn nó mất vài giây, cuối cùng cắn răng lia vào trong cho Lee Sanghyeok.

" Nếu như, tôi nói, nếu như có ai đó không phải Lee Minhyung hoặc thậm chí dù có là tôi cố gắng mở cửa buồng của anh.. ". Nó khó khăn thở hắt ra một hơi. " Phải bóp cò ngay lập tức, tổng cộng có 6 viên, liệu mà dùng "

" Còn cậu ? ". Anh hỏi.

" Tôi còn một con dao, vẫn đủ cầm cự "

Chẳng qua ít nhất Sigma vẫn dùng pheromone chống đỡ được với Alpha, còn Omega như anh thì hoàn toàn vô lực trước tất cả mọi người rồi. Coi như nó nằm chờ chết cũng được.. Lee Sanghyeok cùng nó dù có muốn xảy ra quan hệ cũng không thể.

Pheromone mà Enigma đã đánh dấu nó sẽ bóp chết anh ngay lập tức khi nó vừa chạm vào da thịt ấy, nó không bị sốc đến liệt cũng xem ra chắc chắn tổn hại anh.

Di chuyển đến cánh cửa đang muốn bung ra bởi lực ép bên ngoài, nó bám lấy đè lại. Tuy vậy, với sức lực bị rút cạn đi dần chỉ trong giây phút rất nhỏ, khi nó sơ sẩy đã ngay lập tức để xổng cửa. Tất cả những Omega đang hỗn loạn nhìn thấy Sigma là nó đang phát tình mà vồ lấy, giống như con cừu non bị xé xác.

Nhưng điều nó bận tâm nhất không phải bọn người đang cố chấp vồ vập bản thân dù liên tục bị  pheromone xiết chặt chôn vùi bên này, mà là Alpha cao lớn kỳ lạ hồi nãy bên kia đang đeo bình lọc khí trên mũi chòng chọc nhìn vào nó, rồi sải chân bước vào trong. Hắn hướng đến buồng vệ sinh kia, ngón tay gõ nhẹ bình tĩnh mấy lời.

" Lee Sanghyeok, mở cửa "

" Không được,.. ". Minseok đẩy đầu một Omega đã ngất xỉu trên người nó ra muốn chạy đến, thế mà ngay lập tức bị kéo lại giữa vòng vây.

" Là tôi, mở cửa đi Lee Sanghyeok "

Cùng với lời nói, hương nhựa thơm tràng ra chút ít, một phần cũng gây chú ý đến bọn đang phát tình bên này. Nhưng giữa hai lựa chọn, đương nhiên Sigma vẫn chiếm phần hơn, rất nhanh không để tâm đến hắn nữa.

Còn Ryu Minseok dù cầm dao trong tay cũng chẳng thể hạ xuống nhát nào, đây toàn là những người không thể dễ dàng động tới chứ nói gì đến giải quyết xử lý gọn gàng..

Nó chỉ cầu cho Lee Sanghyeok cứng rắn không dễ dàng bị chèo kéo dẫn dụ..

*Cạch*

Cửa mở ra, Omega hoàn toàn đổ gục trên bờ vai rộng của Alpha trước mặt, không một chút phản kháng, như thể cây súng mà nó đưa anh hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy.

Nó dằn được đám người kia ra được một lúc, níu lấy hắn đang ôm Lee Sanghyeok lên. Hắn từ trên nhìn xuống, nhếch mép cười mỉa gạt phăng bàn tay nó đi, pheromone kích tình đột ngột phát tán.

" Hưm.. ưm.. Lee Sangh.yeok '

Đó là tất cả những gì nó nhớ cho đến cuối cùng, khi mà nó bị lôi lại vào đống pheromone nhơ nhớp ái tình không đáy. Không một Omega nào có thể chạm vào người nó quá lâu, hương rừng thông bùng phát cùng làn khói cần sa quấn xiết chặt hơi thở của kẻ nào dám xâm phạm quyền lãnh thổ của con gấu hung tợn.

Bọn họ hết người này đến người khác đổ gục trên người nó, cứ vài người đã hoàn toàn xé toạc được quần áo đắt tiền hôm nay, cảm giác hàng loạt bàn tay di chuyển khắp người bỗng khiến Ryu Minseok buồn nôn vô cùng. Nhưng một mình pheromone của nó đấu cũng không lại nhiều người như vậy, còn là đang trong lúc phát tình không không tỉnh táo nổi..

" Minhyung.. làm ơn ". Nó gọi

Tâm trí đổ gục, trước mắt đen sập không còn chút màu sắc nào.

.

Lúc Lee Minhyung đến, cũng là lúc Ryu Minseok đã gần như hoàn toàn trần chuồng bên bọn chán sống kia.

Gã bước vào nơi hỗn tạp không chút run rẩy nào, cũng chẳng cần máy lọc khí, cứ thể áp đảo tất cả bọn đang phát thú tính sợ hãi bò ra khỏi người Sigma nằm bẹp bên dưới.

Đầy vết hôn cùng nước dãi nhơ nhớp trên khuông ngực và cả bên khóe môi của nó khiến gã vô cùng gai mắt.

Tuy vậy khi nhận thấy Enigma của mình đến, pheromone kia đã thôi công kích mà dần chuyển qua phụ thuộc cuống lấy, vuốt lòng gã đàn ông đang trở nên sắp bùng nổ.

Lee Minhyung cười gằn, tay vuốt ngược tóc ra sau nhìn nó.

" Ha, coi như em giỏi "

Gã cúi người bọc nó lại trong chiếc vest sạch đẹp của bản thân, để lộ chân trần bên ngoài với vài vết sẹo nhỏ trên đùi rất bắt mắt quyến rũ. Đi qua dòng người đang được sơ cứu hay điều hòa lại bên ngoài, gã ôm lấy nó tiến vào trong xe ra lệnh lái đi.

Nằm trong lòng gã, Sigma giãn nhẹ đôi mày, an lòng thả lỏng hoàn toàn cơ thể. Đến cả pheromone cũng chẳng ngần ngại giải tỏa không kìm nén bao lấy cơ thể người bạn tình to lớn, Ryu Minseok níu lấy một bên vạt áo phẳng phiu để dụi mặt vào đó.

Ậm ự mấy tiếng..

" Enigma.. Lee Minhyung "

"..."

Nghe thấy rồi.

________________

🤦🏻‍♀️ Ý là đáng lẽ tối qua đăng mà bị ngủ quên...

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro