🔗• Celsius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Đã vài tháng trôi qua, Ryu Minseok bắt đầu được tham gia vào một số nhiệm vụ nhất định hoặc ít nhất là nó nguy hiểm và có vẻ quan trọng thực tế hơn những phần huấn luyện trước đây.

Nó luôn để mắt quan sát Enigma sau lớp vệ sĩ, gã luôn sừng sững như chính pheromone rừng thông bạt ngàn của mình. Cách nói chuyện, hành động đều rất dứt khoát mà không có lần nào là ngoại lệ cả.

Lee Minhyung luôn thử con mồi trước mắt của mình bằng vô vàn cách khác nhau, gã có thể mỉm cười cầu hòa, áp chế đe dọa hay thậm chí chẳng làm gì mà ngồi đó chờ đợi các tay sai của mình bàn chuyện.

Đôi mắt đó sâu hút, có thể cong cong trông vui vẻ nhưng tùy thời lại đục ngầu không chút cảm xúc nào. Gã kiểm soát trạng thái cảm xúc của mình một cách hoàn hảo đến kì lạ, đôi lúc sẽ đoán được nhưng đôi lúc lại không.

Ryu Minseok nhiều lần cũng tự hỏi, có khi nào mỗi lúc nó đoán được đấy chính là vì gã cố tình cho phép tất cả người đang có mặt ở đấy, vô tình bao gồm cả nó nghĩ như vậy hay không.

Hôm nay không có gì mới, bàn đàm phán đã trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ, Lee Minhyung từ thái độ kiên nhẫn đã có phần không thể cười nỗi nữa.

Tuy nhiên, đôi mắt vẫn cố không khiến mọi thứ trở nên căng thẳng mà kết thúc thỏa thuận về một mảnh đất nào đó ở phía tây thành phố dường như chẳng đúng với mong muốn của gã cho lắm.

Gã đứng dậy rời khỏi căn phòng lớn, còn Ryu Minseok dựa theo sắp xếp mà rời đi gần cuối cùng. Nó nghe thấy tiếng cười lớn của lão già trong bàn đàm phán vang vọng, cố ý đang muốn Lee Minhyung nghe được sự đắc thắng.

Một con cáo già hả hê trước món thịt cướp được từ một con gấu nâu non nớt, nhưng lại quên mất rằng nó rồi sẽ lớn và nó nhớ.

Tuy nhiên trước lúc đó, con cáo vẫn có cơ hội lựa chọn tiêu diệt gọn gàng sạch sẽ mối nguy ngại của mình.

.

Trên đường trở về dinh thự, Ryu Minseok luôn cảm thấy bất an, chính thứ cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra đã khiến nó nhạy cảm và quan sát xung quanh một cách cẩn thận hơn.

Đôi mắt luôn đưa ra phía bên ngoài chọc cho bọn ngồi cùng xe cười nắc nẻ cả hồi, bọn chúng khá tự tin với đoàn xe vệ sĩ này nên buông lỏng cảnh giác lắm.

Nhưng cái gì đến cũng phải đến, không nằm ngoài suy nghĩ của Minseok, cuộc nổ súng ngay trên đường phố tấp nập đã diễn ra. Mặc kệ cho dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người và phương tiện truyền thông đại chúng, những phát đạn liên tục bắn tạo thành một mớ hỗn độn kéo cả đoàn xe hơn chục người đã bỏ mạng ít nhiều.

Ryu Minseok rời khỏi xe, men theo thành xe che chắn rời khỏi vị trí sau cuối của mình mà tiến đến gần chiếc xe ở giữa, nơi mà Lee Minhyung đang ở đó. Nó tiếp cận đến gần và hạ khá nhiều những tên trên vệ đường, một số kẻ bắn tỉa thì khó nhằn hơn.

Không chỉ đứng đợi chết, Lee Minhyung cũng bắt đầu nổ súng, thứ mà Minseok lần đầu tiên thấy nằm trên tay gã. Cái cách gã bình tĩnh bóp cò cho nó biết đây chả phải tình huống gặp vài lần.

Số lượng vệ sĩ còn lại ngày càng giảm xuống đáng kể, bằng cách nào đó cuối cùng nó đã có thể đứng gần cạnh Lee Minhyung. Gã dẫn theo những người còn sót lại lui vào chiếc xe vẫn có thể di chuyển được, nhưng chỉ mới khởi động xe, chiếc lốp đã bị bắn thủng không thể nhúc nhích.

Chuyện bây giờ họ phải làm là cầm cự đợi người đến cứu, dinh thự không xa nên chỉ cần cố chịu đựng thêm vài phút nữa. Ryu Minseok luôn cố bám theo gã, vóc dáng nhỏ bé so với gã chẳng che chắn được bao nhiêu mà đôi mắt thì đảo liên tục quan sát.

Ngay giây phút Lee Minhyung không thể chú ý, ở đằng sau lưng đã bị nhắm đến.

Rất nhanh tiếng súng nổ lên một lần nữa, mùi máu tanh bên mũi và sự ướt át từ sau lưng khiến Enigma xoay người, cơ thể bé nhỏ gục dựa vào gã là trượt xuống. Nó hé mở đôi mắt cố nhìn và một tay bịt lại phần vết thương ồ ạt máu chảy.

Mãi cho đến khi nó nhìn thấy bóng dáng Lee Sanghyeok mang theo cứu viện đến, mới hoàn toàn nhắm mắt ngất ra.

.

Tiếng nhịp tim đều đều cùng vào âm thanh của vài thứ máy móc xung quanh kéo Ryu Minseok từ cơn mơ màng hoàn toàn tỉnh dậy.

Nó nhìn thấy Lee Minhyung ngồi cạnh bên Lee Sanghyeok, có lẽ là đang bàn chuyện gì đó, họ nói khá nhỏ và nó thì không nghe rõ điều gì cả.

" Ah tỉnh rồi kìa "

Nó hơi giật mình khi Lee Sanghyeok đánh sự chú ý đến mình, nhưng vẫn không quá kích động gì.

" Có.. việc gì quan trọng sao ? "

Gã im lặng nhìn nó, còn Lee Sanghyeok đã đến cạnh giường bệnh, bàn tay nhỏ vuốt lên gương mặt xuất hiện vài vết trầy xước mà tặc lưỡi.

" Có một cơ hội khác đấy Ryu Minseok, muốn chớp lấy nó không ? "

" Gì chứ ? "

Anh ta cười cười. " Hãy tiến đến một vị trí cao hơn đi, cậu có năng lực và đủ mọi thứ để làm nhiều điều hơn hiện tại mà "

Ryu Minseok nhíu mi, lồng ngực thình thịch đập rõ tiếng tim vì sự căng thẳng. Nó nhìn thấy họ rời đi không lâu sau câu nói cuối cùng đó và ..chẳng thêm gì cả.

Bàn tay đặt lên một bên đùi bấu xuyên qua lớp quần mỏng vào da thịt đau rát, hơi thở hỗn loạn không thể kiểm soát được mà nhấp nhô dồn dập. Ryu Minseok tự nhủ với mình mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả đâu, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp..

Kể từ đó, bên cạnh Lee Minhyung như xuất hiện thêm một con dao sắc nhọn được mài bóng loáng. Nó ở bất cứ đâu gã ở, đến bất cứ đâu gã đến. Số thời gian bên cạnh gã gần như là toàn thời gian trừ lúc ngủ ra, nó càng như vậy lại càng ngày một trở nên xuất sắc, càng được nhiều người nể nang trọng phục.

Đến Lee Sanghyeok cũng có vài cách cư xử khác, đã ít nhiều trước nó dịu tính lại đôi chút. Còn Lee Minhyung không có biến đổi gì nhiều, gã lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh trừ người anh trai Omega của gã.

Gã sẽ nở một nụ cười mỉm hoặc đáp nhiều lời hơn, gã sẽ châm chọc cũng sẽ đôi lúc tỏ ra vẻ nuông chiều của mình. Theo một hướng nhìn nào đó, họ thật sự rất hoà thuận và hợp nhau..

Nó từng bước từng bước tìm hiểu về bọn họ, tiếp cận sâu hơn. Với Lee Sanghyeok, anh ta là người thể hiện cảm xúc nhiều hơn nhưng anh ta thậm chí còn ra tay tàn nhẫn hơn cả em trai mình, cách thức so ra chỉ có ghê rợn hơn chứ không kém gì.

" Hôm nay Lee Minhyung cho tôi mượn cậu luôn à ? "

Nó nhìn anh ta cười cười nhâm nhi tách trà, cũng chỉ chủ động đáp lại một tiếng khẳng định. Ryu Minseok liếc nhìn những người khác có mặt trong khu vườn hồng rộng lớn mà lắc đầu ngao ngán.

Chắc lại sắp nhuộm hoa nữa rồi.

Vườn hoa hồng trắng tinh xinh đẹp, trong vài giây tích tắc đồng hồ đã bị bôi lem luốc cái màu đỏ tươi tanh nồng. Lee Sanghyeok cười lớn khoái chí, chiếc khăn trải bàn phiêu phiêu theo gió thoảng bay nhẹ đối lập hoàn toàn với vài cơ thể đổ rạp dưới đất.

Nó biết, rồi những đóa hoa mới sẽ sớm bị gieo xuống hạt giống, chăm bón và nở rộ trên mảnh thịt tươi nơi đây. Vườn hồng trắng của Lee Sanghyeok tươi đẹp nở rộ theo một cách riêng, tuyệt mỹ, quyến rũ và gai góc vô cùng.

Còn anh, đóa hồng đỏ duy nhất nở rực rỡ trên mảnh đất sắt thép.

" Anh lại vậy nữa rồi, lần này là vì điều gì đây "

" Vài lời cảnh báo mà thôi, Lee Minhyung không thể trực tiếp ra tay trả thù.. ". Anh ta mỉm cười, đổ ly trà xuống hoà lẫn với dòng máu đang ùa chảy bên dưới. " Vậy thì phải có người khác ra mặt dạy dỗ thay chứ "

Việc Lee Sanghyeok phân hóa trở thành một Omega chắc chắn là điều may mắn nhất với những tên mafia khác trong giới !

" Nhưng gần đây không phải sắp có việc quan trọng à ? Minhyung để cậu qua đây với tôi dễ dàng vậy ? "

Nó nhún vai. " Chắc Boss có tính toán riêng rồi, tôi không thể tham gia vào thôi "

" Hừm, nghe đáng tiếc đấy. Nó nên giữ cậu bên mình mới đúng "

" Tại sao chứ ? "

Lee Sanghyeok quay đầu. " Vì cậu sẽ chưa để nó chết bây giờ đâu "

Nó liếc mắt, cầm tách trà lên. " Đương nhiên là phải như vậy rồi "

Những cái xác nhanh chóng được thu dọn đi, nó vẫn tiếp tục ở lại trò chuyện cùng Lee Sanghyeok. Thật ra để mà nói thì anh ta dễ để ngồi xuống cùng nhau hơn so với những người chủ trước đây của nó và thậm chí là Lee Minhyung- người chủ nhân thật sự hiện tại.

" Ý tôi đâu phải thế ? Cậu biết đấy Ryu Minseok "

" Như thế nào cơ ? ". Minseok nghiêng đầu.

Còn anh thì cười phá lên, lả lơi chỉ tay về phía nó. " So với trước đây thì cậu có cái gan lớn hơn nhiều, nói nhiều hơn và thể hiện về bản thân nữa "

" Oh wao ? Theo tôi thì đó là một trong những điều tốt mà tôi đã nhận được ở đây "

Ryu Minseok nhìn thấy anh ta không nói gì mà chăm chăm vào mình thì mới tiếp tục. " Tôi đã sống giống một con người hơn món đồ vật của ai đó, ở đây cho phép tôi làm những điều mà một con người sẽ được làm "

" Và cậu biết ơn vì điều đó ? ". Lee Sanghyeok hỏi.

" Tôi ghi ơn nó cho hai người, anh em nhà Lee của anh "

" Vậy thì tốt, ít nhất là trước khi Lee Minhyung hoàn thành tất cả. Cậu nên học cách trung thành tuyệt đối với nó, nếu không thì.. "

Câu nói bỏ dở, nhưng chẳng khiến nó gặp khó khăn khi điền vào chỗ trống chút nào. Bất cứ tình huống nào, hình phạt nào cũng đều có thể xảy ra và nó hiểu biết tất cả, cũng như đã từng được chứng kiến không nhiều thì ít vài lần sự thống khổ sống không bằng chết ấy.



~ *~

Đã rất lâu kể từ ngày hôm đó,

Đứng giữa ánh đèn mờ ảo của kho hàng cũ, không khí nặng nề với mùi dầu nhớt và sự căng thẳng. Ryu Minseok nhìn quanh, cảm giác mọi thứ đều đang diễn ra một cách chậm rãi, như thể thời gian đã ngừng lại.

Những tiếng động của thành phố bên ngoài bị ngăn cách bởi bức tường dày đặc. Bóng đèn vàng ảm đạm chiếu sáng những bóng hình lờ mờ bên dưới, tạo ra không khí bí bách khó chịu.

Mỗi giây trôi qua, nhịp tim của nó đều vang vọng trong tai, giống một bản nhạc ghê rợn mà nó không thể thoát ra.

Cùng với Lee Minhyung đứng phía trước, tuy dáng vẻ lạnh lùng và tự tin nhưng nó biết rằng gã cũng đang cảm thấy sức nặng của khoảnh khắc này. Họ đã đến đây để thực hiện một cuộc trao đổi, một nhiệm vụ mà mọi thứ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Minseok cảm thấy hào hứng nhưng cũng căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên nó cùng Lee Minhyung tham gia một giao dịch lớn như vậy. Gã đã chọn nó cho hôm nay.

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ khi người đại diện giao dịch của hai bên tiến đến đối diện nhau. Còn nó thì vẫn luôn chuẩn bị tâm lý để bảo vệ gã và thực hiện nhiệm vụ quan sát của mình.

Đột nhiên !

Tiếng động bất ngờ vang lên từ phía cánh cửa lớn của kho hàng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó, nơi mà cái bóng người cao gầy tiến vào. Hắn bước với vẻ tự tin, ánh mắt hắn ranh mãnh quét qua đám đông, nhưng rồi đột ngột thay đổi nét mặt mà dừng lại ở người có thân hình nhỏ nhắn.

" Keria ? ". Hắn thốt lên, giọng ngạc nhiên không thể che giấu.

" Mày vẫn còn sống sao ? "

Ryu Minseok đứng im lặng trong bóng tối, trái tim nó đập thình thịch như một con thú hoảng loạn. Ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn đương hắt lên những gương mặt nghi ngờ, nhưng lúc này, mọi thứ xung quanh nó dường như đã biến mất.

Tất cả những gì nó có thể thấy chỉ là hình ảnh của người đàn ông đó, khi ánh mắt chạm phải gương mặt quen thuộc kia, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng như cảnh báo.

" Rascal.. ". Nó khẽ khàng trong cổ họng chẳng dám nói lớn, bàn tay ở dưới đã siết chặt con dao bên hông từ bao giờ.

Người chủ nhân cũ, kẻ đã từng nắm giữ cuộc đời nó trong bàn tay tàn nhẫn, giờ đây đứng trước mặt nó mỉa mai ghê tởm...

_________

🤰🏻 Tôi viết fic theo dạng nuôi con :))) vừa dài vừa chậm

Vote cho toy nữa nhá 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro