03. Keria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keria

Sau khi ký hợp đồng với T1, Ryu Minseok bận đến nỗi cả ngày chân không chạm đất, có nhiều chuyện để xử lý hơn em nghĩ, tới thời gian chơi game cũng phải giảm bớt...

Mệt muốn chết.

Hiếm hoi mới có thời gian online, tài khoản của em vừa chuyển xanh thì khung chat cũng hiện lên tin nhắn từ tài khoản quen thuộc

T1 Gumayusi

Cứ như đã ngồi đợi mình rất lâu vậy.

"Sao dạo này chả thấy cậu online thế?"

"Đang kỳ chuyển nhượng mà, mình bận muốn chết"

"Thế á? Bảo sao cậu chẳng có thời gian cho mình"

Cậu ấy lại thế nữa

Sau khi trở thành bạn bè không chỉ trong game, Lee Minhyung thường ghé stream của em chơi, lúc rảnh rỗi cả 2 sẽ cùng nhau duo

Rồi cậu ấy sẽ như thế

Sẽ khen "Minseok giỏi quá"

"Cậu đúng là hỗ trợ tuyệt vời nhất thế giới luôn á"

"Minseok dễ thương quá"

"Có cậu ở đây mình chẳng sợ gì cả"

Sẽ vô tình nói nói những lời dễ khiến người ta hiểu lầm

"Ước gì cậu là hỗ trợ của mình mình thôi, mấy tên AD kia sao mà xứng với cậu được chứ, bọn họ nhát muốn chết"

"Minseok à, mình yêu cậu lắm lắm luôn"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý

Mỗi lần cậu ấy nói những lời như thế đều khiến tim đập nhanh hơn, đến vành tai cũng ửng đỏ

Chắc chẳng ai thấy đâu nhỉ, chắc chắn là thế rồi

Thế nhưng ai mà không thích được khen chứ

Minseok lại càng thích được khen.

Khác với Hyukkyu hyung luôn là một AD kiệm lời và trầm tĩnh, sự nhiệt tình tâng bốc của Minhyung lại làm thỏa mãn tấm lòng hư vinh nho nhỏ của em.

"Chứ sao nữa, mình là Genius Monster mà"

Có đôi khi em chẳng biết là cậu ấy đang khen em thật hay đang dỗ em vui vẻ nữa

Nhưng mà đúng là chơi với cậu ấy thì tâm trạng sẽ rất tốt

Ít nhất là cho tới khi cái tên AD hổ báo đó không bỗng dưng máu liều nhiều hơn máu não solo 1v2 với team bạn.

Ryu Minseok suy nghĩ hoài cũng không hiểu tại sao lại có người có cách nói chuyện và cách chơi game trái ngược nhau hoàn toàn như thế.

Rõ ràng trong trận đấu là một AD bản lĩnh, liều mạng

Thế mà bên ngoài lại nói chuyện rất dễ nghe, còn rất biết quan tâm người khác

Đúng là con người kì lạ, không thể hiểu nổi thế giới của mấy người hướng ngoại mà.

Chắc là cậu ấy có lịch sử tình trường dài như chuỗi thua hôm qua của em, chứ không thì sao cứ nói chuyện là thính bay lung tung khắp nơi.

Gặp người khác có khi là đổ mất rồi, may mà là mình đó.

Đáp lại cậu ấy bằng một câu nói lấp lửng, sau đó nhanh chóng offline.

Cho cậu tò mò chết luôn.

Không biết khi gặp lại sẽ đối mặt cậu với tâm trạng thế nào đây.

—-

Hôm đó là một ngày Seoul nắng đẹp, thời tiết mang theo chút gió lạnh cũng không làm người ta khó chịu

Minseok đứng trước gương nhìn ngắm bản thân trong hơn nửa tiếng đồng hồ, loay hoay chỉnh chỗ này sửa chỗ kia

Chắc là ổn rồi ha

Áo trắng quần đen, vừa không quá trang trọng, vừa có vẻ dễ gần thân thiện

Thêm cái áo khoác nữa là perfect

Gu thời trang của mình đúng là đỉnh của chóp.

Kéo chiếc vali đã soạn xong từ lúc chuyển khỏi kí túc xá DRX, bắt một chuyến xe, đọc địa chỉ của trụ sở T1

Chiếc xe chạy trên đường phố Seoul tấp nập, dòng người lướt qua nhanh đến nỗi chẳng nhìn rõ mặt

Em nhớ về tiệc chia tay mấy ngày trước

Cũng như mọi buổi tiệc khác, tụ tập, ăn uống, ôn lại kỉ niệm

Sau đó là những cái ôm, là những giọt nước mắt

Minseok không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra đêm ấy, có chăng chỉ là hình ảnh mờ ảo, là hơi ấm của cái ôm quen thuộc

Em biết, là Hyukkyu hyung

Anh ấy cũng uống rất nhiều, sau đó lại phải giả vờ tỉnh táo thu xếp cho mấy đứa em

Lúc đó anh ấy nói gì nhỉ

À,

Anh ấy nói, Minseok, sau này anh không ở bên cạnh, em phải chăm sóc bản thân thật tốt,

Anh ấy nói, chúc em tương lai tươi đẹp, thi đấu thật tốt, anh luôn theo dõi và ủng hộ em,

Anh ấy nói, thật ra anh cũng không nỡ để em rời đi, nhưng biết làm sao được chứ, vốn dĩ chẳng có lựa chọn nào tốt hơn,

Anh ấy nói, đừng quay đầu lại, đừng hối hận, hãy luôn hướng về phía trước, nỗ lực với đam mê và ước mơ của bản thân,

Anh ấy còn nói, nếu em muốn, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào, anh sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em,

Anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

Đau lòng thật đấy.

Nhưng Minseok biết nếu được lựa chọn lần nữa, em vẫn sẽ chọn rời đi

Chiếc xe chạy trên đường lớn không chỉ đưa em đến nơi làm việc mới, mà còn đưa em đến một bước ngoặc khác của cuộc đời.

Chào mừng, T1 Keria.

Xe cuối cùng cũng dừng lại, sau khi thanh toán, bác tài giúp em lấy vali khỏi xe rồi đi mất.

Cuối cùng cũng tới nơi rồi

Đúng là đội tuyển thể thao hàng đầu, trụ sở lớn nằm giữa lòng phố, màu đỏ tượng trưng cho chiến thắng bắt mắt biết bao nhiêu.

Sau đó em bắt gắp một hình ảnh cao lớn đứng trước trụ sở đang nhìn nhìn ngó ngó, trông đần chết đi được

Là cái cậu Gumayusi kia phải không nhỉ? Nếu không phải mà tới chào thì quê lắm

Sau khi xác nhận mấy lần, em mới có đủ dũng khí bước qua

"Chào cậu nhá, mình là Ryu Minseok, hỗ trợ mới của T1, T1 Keria"

Sau đó cậu bạn cao hơn em gần một cái đầu cứ thế đứng nhìn em chằm chằm không chớp mắt

Không phải cậu ấy là người hướng ngoại hả? Sao cứ như 10 năm chưa tiếp xúc với con người nào mà em là người đầu tiên hết vậy???

Sau khi làn gió lạnh thứ hai thổi qua, gấu bự mới hoàn hồn, vội vàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của em

"Mình là Lee Minhyung, xạ thủ dự bị của T1, cậu cũng có thể gọi mình là Gumayusi"

"Mừng cậu đến với T1"

Tay cậu ấy ấm thật

Bự nữa

Tới lượt Ryu Minseok quăng suy nghĩ lên mây.

Cũng may, chưa kịp để Lee Minhyung nhận ra sự lơ đãng của em, mọi người đã hào hứng nhào ra chào đón em

"Ui, nhóc là nhóc mới tới đúng không, dễ thương quá!"

"Chào em nha, quái vật thiên tài, nghe danh đã lâu, hôm nay mới gặp"

"Sắp tới là đồng đội nhớ giúp đỡ nhau nhiều hơn nha"

"Ê Lee Minhyung, buông tay người ta ra coi, làm gì nắm hoài vậy hả?"
...

Sau đó, em thấy tuyển thủ huyền thoại Faker cũng bước tới, đưa tay ra với em

"Mừng em trở thành một thành viên của T1, từ bây giờ đừng xem chỗ này là gaming house nữa, cứ coi nó là nhà của em nhé"

T1

Nhà của em, gia đình của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro