Chap 3: To depict my world, you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, who is he?

A misty memory

A haunting face

Is he a lost embrace?"

----

"Minseokie ơi"

"Minseokie ơi tớ hái dâu cho cậu nè"

"Minseokie ơi đi chơi với tớ đi"

"Minseokie ơi, Minseokie ơi..."

Em choàng tỉnh dậy từ cơn mộng mị, miệng thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi.

Dạo gần đây em cứ hay bị giấc mơ đó đeo bám mãi không thôi.

Một mảng kí ức nhạt nhòa về một người bạn mà em không nhớ là mình đã từng có.

Một thằng nhóc tuy tuổi đời còn trẻ nhưng dung nhan cũng không kém phần khôi ngôi, tuấn tú.

Trong cõi mộng mờ ảo ấy, nó dắt tay em chạy qua những cánh đồng cỏ bát ngát trải dài tới tận chân trời, chạy qua bìa rừng tán lá xõa bóng mát che khuất màu nắng vàng, chạy qua bao phố phường người qua kẻ lại buôn bán tấp nập.

Giữa chốn nhân thế xô bồ, mặt ai dường cũng nhòe đi tựa bao vệt năm tháng duy chỉ có mặt cậu nhóc đó hiện lên rõ ràng, in sâu vào tâm trí Minseok.

"Ai vậy?"

Lần đầu tiên em cất tiếng, thốt lên hoài nghi trong lòng.

"Cậu nói gì thế, tớ là bạn cậu, Lee Minhyung nè "

Nó quẹo vào một hàng kẹo bên đường rồi thản nhiên cầm lấy một xâu.

"Minseokie ơi kẹo hồ lô nè"

"Ăn đi không tớ ăn hết đó"

"Há miệng ra nào~"

Nó đưa quả dâu lại gần miệng em, Minseok vô thức há miệng.

Nhưng mọi giấc mơ đều có một kết cục như nhau.

Ngay khi em chuẩn bị cắn lấy quả dâu  hay làm bất cứ điều gì theo ý muốn của tên nhóc đó thì sẽ có một bóng đen xuất hiện rồi gạt phăng cả đi.

"Quay về đi Minseok"

"Đây không phải là nơi mà cậu thuộc về"

Em có nghe nhầm không...?

Đó là giọng của em mà.

Trước khi thực tại quanh em dần vỡ ra tựa con sóng bạc đầu xô vào bờ, Minseok vô tình thấy một thoáng thất vọng lướt qua mặt tên nhóc đó.

"Chậc"

----

Quay lại thực tại, lồng ngực Minseok còn mãi phập phồng không thôi. Sanghyeok thì đang đắm chìm trong cõi mộng ở kế bên, nơi mà anh dẫn dụ những tên nhân loại tới để rút cạn sinh lực. Anh đang trên đà quặp trọn móng vuốt vào cổ tên thanh niên khù khờ kia thì bản năng làm anh mách bảo Sanghyeok rằng em của mình đang gặp nguy.

Ngay khi bừng tỉnh, cạnh bên anh là một Minseok đầu tóc rối bời, người đẫm mồ hôi, những hơi thở dốc thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rên nho nhỏ vì cái đầu nhức nhối.

"Yên nào, anh đây rồi, Minseokie à, không sao hết, có anh đây rồi"

Anh nhẹ nhàng ôm lấy em đang run rẩy, vùi em vào sâu trong lòng mình, tay vuốt nhẹ tóc đen thơm mềm.

Và rồi nhịp thở của Minseok dần bình ổn hơn, từ trong lòng Sanghyeok em ngước lên, đôi con ngươi đã sớm nhòe đi vì nước mắt sinh lý. Trong đáy hồ ấy thoáng nét sợ hãi đan xen với sự mệt mỏi, lo lắng.

Anh bất lực nhìn em rồi nghiến răng nắm chặt tay lại, trách mình quyền phép vô biên nhưng một chuyện con cỏn là bảo vệ em mình cũng không làm được. Thế rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sanghyeok.

"Minseokie, em nhắm mắt lại nhé, có đau thì nói anh"

Trong cái bóng tối lập lòe do ánh trăng chiếu qua rèm mắt, Minseok khẽ rung lên khi cảm thấy cái mát lạnh, thô ráp của tay Sanghyeok nơi bụng mình. Anh miết nhẹ một trận đồ nhỏ lên cái thứ đáng nguyền rủa ấy rồi bất ngờ ấn mạnh xuống.

Một cảm giác châm chích râm ran khó chịu lan khắp người em, Minseok chỉ khẽ bấu lấy tay Sanghyeok.

Khi em nghe thấy tiếng thở dài của anh, mở mắt ra thì dấu ấn vẫn còn đó, như thế đang trêu ngươi em và anh vậy.

---

"Vậy là trong lúc tao đuổi theo Wooje thì mày bị quỷ dẫn dụ rồi đánh dấu á?!"

Minseok thở dài rồi vén nhẹ áo lên, để lộ ba kí tự đỏ thẫm kia cho đôi chim cu thấy.

Moon Hyeonjoon mở to mắt ngạc nhiên, bé con trong lòng hắn cũng không khỏi é lên một tiếng đầy bất ngờ.

Sau đó là một quãng lặng ngắn, Minseok đưa mắt thẫn thờ lướt qua những tán xanh khuất xa tít tận đâu, Hyeonjoon vẫn vòng tay giữ chặt lấy eo bé sữa, đầu đặt lên vai thỏa thích hít lấy hít để hương mộc lan thoang thoảng nơi em. Wooje chỉ biết cúi gằm mặt, đôi khi lại ngọ nguậy một chút vì tay tên người yêu em cứ thích táy máy.

Không ai nói với nhau một lời, đó là đến khi thân ảnh trong lòng Hyeonjoon cất tiếng nhưng giọng em có phần nghèn nghẹn.

"Là do em nên anh ấy mới bị dính vô mớ rắc rối này... "

Em đang thút thít khóc, tay run rẩy đưa lên lau nước mắt. Tên tinh linh kia không giấu nổi được vẻ hốt hoảng vội xoay người em lại, nhẹ nhàng quẹt đi vệt kia lăn dài trên má, ngừng an ủi trấn an Wooje.

"Này anh cũng có lỗi mà, do anh không trông nom em kĩ càng để em bị gã thạch nhân đó mang đi, anh cũng sai mà, em đừng khóc, anh cũng sai đấy thôi, em khóc anh xót lắm, xin em đấy..."

Hắn siết lấy người em, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên lau đi những giọt lệ nơi đuôi mắt Wooje. Hắn cứ vậy thủ thỉ những lời an ủi, tay không ngừng vuốt lưng em cứ thế lặp đi lặp lại mãi đến khi em thôi mắt mũi ướt nhòa.

Trong khi cặp phu thê nồng thắm kia bận em khóc anh dỗ thì nạn nhân ngồi đó, nhai dâu chóp chép và nhìn họ với một ánh mắt khinh bỉ.

"Vâng, tôi bị này là tôi đủ khổ rồi, không cần hai bạn xát thêm muối vào vết thương của tôi đâu"

Wooje mặt đỏ lựng như cà chua chín, vừa lấy tay chặn những đợt "võ môi" của tên tình nhân vừa lí nhí đáp lại Minseok:

"Dạ em xin lỗi...."

"Thôi, khỏi đi, dù sao việc nhóc gặp lúc đó cũng là bất khả kháng rồi "

Em nói, không quên xoa đầu an ủi Wooje, tiện tay bẹo má bánh bèo của nhóc ấy.

"Này, động chạm ít thôi!"

Moon Hyeonjoon gầm gừ cảnh báo Minseok.

---

"Chào mừng các em lại đến với chương trình ẩm thực T1 dân gian, hôm nay cô Ryu Minseok sẽ dạy các em nấu món dâu kho sả ớt, các em hãy cùng đón xem nhé"

Choi Wooje mắt long lanh, miệng cười xinh yêu, hai tay nhẹ vỗ vào nhau thích thú xem người anh của nó trổ tài bếp núc. Còn tên tóc trắng kế bên thì đeo cái vẻ mặt đầy cam chịu, một tay chống cằm đầy chán nản tay còn lại thì vòng qua eo Wooje, thỉnh thoảng lại ngắt nhẹ vài cái vào thịt mềm khiến em giật nảy người.

"Dù gì tí nữa cũng phải lìa xa cõi trần rồi, tận hưởng khoái lạc một chút cũng không hại gì..."

Hắn xanh mặt nghĩ khi nhìn thấy đống dâu đỏ chót pha với thứ sốt ớt đen đặc trong chảo của Minseok, lại bị bắt làm chuột bạch mất thôi...

Hắn chỉ muốn làm con chuột bé nhỏ của Wooje, hằng ngày nhìn em kêu "chịt chịt" chứ không phải phó thác sinh mạng của mình cho một đứa vừa cho thêm ớt chỉ thiên vào cái địa ngục thu nhỏ đó.

"Xong rồi nè hai đứa ơi~"

"Xong thật rồi..."

Mồ hôi từng giọt lóng lánh thi nhau kết hàng ngang trán Moon Hyeonjoon, tay hắn vô thức bấu chặt hơn vào người Wooje, như là ra tín hiệu ngầm bảo em chạy đi để bảo toàn mạng sống.

"Nào Wooje bé ngoan của anh, há miệng ra nào~"

Minseok múc một muỗng đầy ú ụ đưa lần gần miệng Wooje, em nhỏ cũng không hề đề phòng gì mà mở to hai cánh môi xinh ra. Mẹ ơi, cái thứ đó đang bốc từng đợt khói hình đầu lâu kìa... Không được! Hắn không cho phép em có một cái kết thảm như vậy được!

"Để tao!"

Một bàn tay trượng nghĩa vươn ra giật lấy cái muỗng từ tay Minseok, Moon Hyeonjoon không do dự một hơi nuốt trọn mớ hổ lốn ấy xuống cổ họng.

Không như ngoài dự đoán, vài phút sau tộc nhân tộc tinh linh đã thấy một nam nhân vác con trai của tộc trưởng về, môi sưng vù đỏ chót còn sùi cả bọt mép ra, mắt trợn trắng, cơ thể mềm oặt như bún ngâm nước.

---

Minseok lại bị bỏ lại một mình nữa rồi, em thở dài ngao ngán, thật sự món mình nấu khó ăn tới vậy à? Vừa định làm phép để thu hồn lại mớ nồi niêu xoong chảo này thì đột nhiên cái cảm giác ấm nóng quen thuộc nơi bụng em lại xuất hiện, chỉ là lần này nó dường như có phần rát bỏng hơn...

Một quả cầu phép bay từ tay Minseok tới gốc cây sau lưng em, bắn nát thân cây già cỗi, để lại một lỗ hổng to lớn nhưng lại chỉ vừa đủ sượt qua mặt dáng người đang đứng sau đó. Tai dựng cao đầy cảnh giác, cả cơ thể căng cứng sẵn sàng vào thế chiến đấu, em gằn giọng đe dọa tên không biết sợ là gì kia.

"Ngon lại đây xem tao có biến mày thành thịt băm không?"

Hắn không hề nao núng là bao, chỉ thấy vài tiếng khúc khích ngắn ngủi rồi hắn cất giọng:

"Làm vậy với hôn phu tương lai của em có vẻ không được phải phép cho lắm nhỉ?"

Minseok điếng người, thanh âm trầm thấp vọng ra từ tên Moon Hyeonjoon giả ngày đó, tiếng cười khúc khích lánh lót của thằng nhóc dạo này cứ ám lấy giấc mơ em. Tất cả chúng đều là một "người".

Nhưng hắn là ai? Tại sao lại có làn sương mờ mịt vắt ngang những hồi ức về hắn? Tại sao gương mặt đó lại quẩn quanh không buông tha em từ cõi mộng đến đời thực vậy?

Em chỉ thẫn thờ có mười mươi giây đã thấy hắn xuất hiện trước mặt, nhưng kì lạ thay hắn lại đang quỳ 1 bên gối, khẽ nâng tay em lên rồi đặt một nụ hôn vào đó, như thể đặt cả trân quý nâng niu lên da em nõn nà.

"Tôi thất lễ rồi, cho phép kẻ hèn mọn này xin được giới thiệu bản thân mình, tôi tên Lee Minhyung, không cần biết thêm nhiều về kẻ này đâu, chỉ cần biết sau này dù sớm hay muộn em cũng sẽ thuộc về tôi thôi"

Hắn lại cười, giọng nhỏ nhẹ trầm thấp đến nỗi khiến em sởn cả da gà. Vội vàng giật tay lại, linh lực của em tụ vào thành một quả cầu thứ hai, sáng lóa nóng rực, nó xoáy điên cuồng trong tay em biểu hiện cho tâm trạng không mấy vui vẻ của chủ nhân. Em gầm gừ bảo tên kia liệu mà cút xa ra một chút, cũng chẳng để bản thân mình nói dứt lời, cầu linh lực đã phóng như một viên đạn từ tay Minseok tới thẳng mặt tên biến thái kia.

Chỉ thấy hắn nhếch môi cười, miệng thì thầm niệm:

"Aufer"

Ngay lập tức mối nguy hiểm đang lao tới phía hắn chệch đường bay rồi lụi tàn dần cho đến khi yếu ớt biến mất. Minseok trợn tròn mắt kinh ngạc, đây chẳng phải là phép giải giới của quỷ sao?

Sao tên nhân loại tầm thường này lại biết được nó? Vừa nghĩ em bắt đầu chạy xung quanh hắn, vừa tập trung niệm chú vừa chạy xung quanh tên kia, ngay lập tức hàng trăm phân thân xuất hiện bao vây bốn phương tứ hướng của Minhyung, tất cả đều đồng loạt thổi sương mù gây mất tầm nhìn rồi chẳng nói chẳng rằng một đợt bão đạn linh lực tàn nhẫn oanh tạc bóng người mờ mờ đứng trong vùng mù sương kia. Từng tia xanh biếc xé gió phóng tới, găm thẳng vào mặt đất rồi phát nổ, xới tung cả nền rừng già lên.

Uy lực từ sóng dư chấn thổi bay làn khói đi, để lại một Lee Minhyung đứng trên mặt đất nguyên vẹn, không sứt mẻ lấy một miếng. Minseok đang giấu mình trên tán cây gần đó chậc lưỡi tức tối, xem ra tên này có vẻ khó nhai rồi đây. Được thôi, thích thì chiều, đừng trách ông đây tung hết sức!

Dây leo linh lực từ dưới mặt đất nát bươm trồi lên quấn lấy chân Minhyung hòng kéo hắn xuống nhưng cũng chẳng thâm được là bao. Hắn vẫn đứng đây, hai tay đút vào túi quần thong thả mỉm cười dõi theo bóng Minseok thoăn thoắt di chuyển trên những tán cây lại còn cả gan lớn tiếng buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt

"Em thích dâu đúng không? Về bên tôi, cả vườn dâu lẫn lâu đài đều cho em hết"

Chẳng biết thứ gì sắc hơn lúc này, mũi giáo lăm le chọc thẳng vào cổ họng tên kia trong tay Minseok hay ánh mắt hình viên đạn của em dành cho hắn. Hai bên cứ thế giao tranh qua lại, nói đúng hơn là chỉ có Minseok nhanh nhảu di chuyển khắp nơi, mỗi đợt lại đổi một loại vũ khí từ dao găm tới kiếm, không ngừng tấn công Minhyung đang đứng duới đất nhìn em với ánh mắt có phần si mê kia mặc dù cũng không xi nhê gì nhiều. Sau một hồi quần thảo tốn công vô ích, Minseok quyết định sẽ dồn lực vào một đòn kết liễu. Ngay lập tức các phân thân lại xuất hiện, mỗi một cái lại đang căng dây cung hết cỡ, đồng loạt hướng về Minhuyng.

Và rồi một cơn gió mạnh thổi làn mây vắt vẻo trên kia bay đi, để lộ ra vầng trăng khuyết sáng dịu dàng trên nền trời đêm, và in trên cái nền nguyệt quang rực rỡ ấy là Minseok, thân mình uốn theo lưỡi liềm mềm mại, cung giương cao với mũi tên ánh sáng chói lòa, ánh mắt em lạnh lùng không chút thương cảm cho kẻ sắp hứng trọn đòn tất sát này.

"Tử Nguyệt Tiễn"

Mũi tên chia ra thành nhiều nhánh thi nhau tấn công hắn từ đủ các hướng, từng lớp khiên phòng thủ cứ lần lượt vỡ tan và rồi một cái sượt qua mặt Minhyung, để lại một vết cắt đỏ chói.

Hắn chỉ nhướng mắt ngạc nhiên trong đôi lát nhưng rồi lại đeo cái nụ cười quái gở ấy lên môi. Nhìn Minseok ở thế này là đang có sơ hở. Vừa dứt lời hắn giơ ngón trỏ chỉ về phía em đang trên không trung, chỉ thấy một ám khí nhỏ như kim khâu bay ra, trúng bóc ngay trán Minseok. Em gục ngã, rơi rụng từ trên cao xuống như trái chín ăn một đòn từ ná cao su của một đứa nhóc, rồi nằm an vị ngay vào vòng tay chờ sẵn của hắn.

"Nhìn gần em đẹp hơn vạn lần đấy em biết không?"

Hắn nhỏ giọng thủ thỉ vào tai em, người giờ này đang say ngủ, từng hơi thở đều đều, tay chân rũ rượi.

Nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai lên để ngắm nhìn rõ hơn vẻ thanh tú của em. Da trắng hồng nõn nà nay thêm phần sáng bóng dưới ánh trăng đêm muộn, môi hồng hào căng mọng và kia, nét diễm lệ độc nhất vô nhị của riêng em, nốt rồi son tựa nét chấm bút của cuối cùng của nghệ nhân trên bức họa đồ hữu tình.

Những ngón tay bế em của hắn có phần thít chặt lại, cái hương nhài dịu nhẹ thoảng ra từ người Minseok, từ da thịt em cứ thế mà rù quyến hai cánh mũi Minhyung, cả bản năng làm bậy của hắn nữa nhưng mới gặp lần đầu đã xơi tái thì thật là vô lễ, dù gì sau này cũng sẽ có ngày em tự dâng bản thân mình cho hắn thôi.

Chờ đợi là hạnh phúc, nhỉ?

---

Minhyung vừa độn thổ tới cổng làng hồ ly đã thấy Sanghyeok đứng đợi sẵn từ bao giờ. Trông dáng người khoanh tay dựa vào thân cột cùng gương mặt thấy được cả cái giá lạnh mùa có thể lầm rằng anh đang vô cùng điềm tĩnh nhưng đôi bàn tay đang gồng căng cứng lộ cả móng vuốt đen ngòm, những đường mạch náu phập phồng trên trán thì có vẻ như hắn không thể rời đi yên ổn rồi.

"Xin anh chớ động thủ chi thêm phức tạp, tôi rất sẵn trả em ấy lại cho anh"

Vừa dứt lời Minhyung bắt đầu cất bước về phía Sanghyeok, tay vẫn vững vàng bế mỹ nhân trong lòng. Trước khi trao lại Minseok cho anh, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên nốt ruồi nơi đuôi mắt em một nụ hôn

"Chờ tôi em nhé, sẽ có ngày tôi và em sum vầy, đến lúc đó mọi thứ của tôi đều sẽ thuộc về em"

Sanghyeok lạnh lùng cắt ngang khoảnh khắc mơ mộng ấy bằng một tiếng hừ.

Chỉ thấy Minhyung mỉm cười rồi nhìn em bị Sanghyeok bế đi mất, hắn cúi người quơ tay điệu nghệ tiễn biệt hai anh em kia về nhà.

"I'll find you, one day."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro