1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 大菠萝

Couple: Fakenut/Guria

cấp tốc viết cho kịp Valentine

có thể có lỗi chính tả

ngọt ngào ngốc nghếch văn


Repost khoe cái bìa thôi =)))))))))))))))))))

-

Lee Minhyeong muốn theo đuổi Ryu Minseok, không còn là chuyện lạ trong LCK, LPL thậm chí cả giải đấu nữa rồi.

Ta đây chính là đại thái tử mang huyết mạch thuần chủng của T1 muốn tán ai làm sao thất bại được chớ.

Sự thật vả mặt, hỗ trợ của nó chỉ một lòng nghĩ về ad cũ của ẻm, ngày nghỉ định kỳ đều qua ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Vụ này làm bạn gấu đau lòng chết được, nhưng mà gấu béo cũng chả biết làm thế nào. Nó cũng thử nói bóng nói gió Ryu Minseok nhiều lần rồi, rốt cuộc hỗ trợ nhỏ ngày nào cũng Hyukkyu, Hyukkyu. Lee Minhyeong vốn nổi tiếng tự tin cũng không khỏi cảm thấy thất bại.

Rõ ràng tớ mới là ad của cậu.

Rõ ràng tớ mới là người vào tứ kết với cậu.

Rõ ràng cậu nên ở bên tớ mới đúng.


Không thể bỏ cuộc như vậy được.

Lee Minhyeong đắn đo một hồi quyết định đi tìm hội đồng tư vấn, ba ông thợ giày bằng một Gia Cát Lượng cơ mà. Nó xăm xoi toàn bộ T1, thằng nhóc đường trên còn vắt mũi chưa sạch, bỏ đi không nên dạy hư nhỏ. Đi rừng lại là một thằng đầu đất, vừa không tinh tế cũng chả dịu dàng như nó, chẳng có ích gì sất.

Không phải còn lại cổ đông của T1, vị thần duy nhất hàng real của giới liên minh, người giành được hẳn ba chức vô địch mới đây vừa được thăng chức lên hàng chú của nó đấy ư.

Cơ mà chú của nó chả khác gì cây thiết mộc lan*, thậm chí nó còn nghi ngờ liệu có khi nào phải gọi Jump King là dì không nữa



Vấn đề là nó cũng không tiếp xúc với người chơi của các đội khác, không phải nó kém duyên đâu nhé, chỉ tại Ryu Minseok được người người yêu mến quá chi, vừa nghe thấy nó muốn theo đuổi người ta bọn họ đã vô thức muốn bảo vệ hỗ trợ nhỏ đáng yêu nhất LCK rồi.


"Tớ định đi ăn tối với Hyukyu hyung."

Lại là một ngày thắng cuộc, lại là một ngày đi kiếm ad cũ của ẻm.

Lee Minhyeong khóc không ra nước mắt, tớ mới là người giúp cậu giành chiến thắng cơ mà...

"Minseok, dạo này nguy hiểm lắm, đừng có đi lung tung."

Dù là hỗ trợ cốt cán duy nhất của T1, Ryu Minseok cũng chả dám bật lại Lee Sanghyeok. "Dạ, vậy thôi, Minhyeong ơi tụi mình đặt takoyaki nhé?"

Lee Minhyeong cảm thấy Lee Sanghyeok thực sự đang toả sáng, đây là tình thân sao.

Chú!!! Đúng là chú của em!!!

Tới Tết em sẽ qua thăm ngài! Không cần ngài phải tốn một cắc nào luôn!!!


Nhờ chuyện này Lee Minhyeong mới phát hiện ra Lee Sanghyeok vẫn là đáng tin cậy nhất. Thế là nó quyết định học hỏi kinh nghiệm của chú mình, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ. Lee Sanghyeok oai phong ở LCK nhiều năm như vậy, khẳng định gặp qua không ít yêu hận tình thù rồi.


"Sanghyeok hyung, em muốn thỉnh giáo một chuyện."

Vừa nhác thấy thằng em ngốc nghếch đã có dự cảm không lành, chả biết trong đầu nó mỗi ngày đang vẽ ra cái gì nữa.

Ầy, không đúng, trong đầu nó chỉ có Ryu Minseok thôi.


"Anh yêu ai bao giờ chưa ạ."

"Cũng có."

"Cũng có á??????? Cũng có thật á???"

Gumayusi xém xỉu ngang, tại sao Sanghyeok hyung còn có thể nói chuyện yêu đương trong khi nó vẫn đang phải đơn phương đây này.

"Với ai vậy anh."

Người bình thường ăn gan hùm cũng chả dám hỏi chuyện cá nhân trước mặt Lee Sanghyeok, nhưng Lee Minhyeong là ai chớ, nó đường đường là cháu trai của Lee Sanghyeok đấy.

"Ờ, người đi rừng tầng dưới."

"Đi rừng?? Anh yêu đương với Moon Hyeonjun đấy à? Đừng thế chứ hyung, có đói bụng cũng không nên ăn quàng vậy được?"

Coi bộ thằng nhóc này không đem quỷ vương để vào mắt, để ngăn Lee Minhyeong chà đạp lên mặt mũi của mình rồi giáo dục tiêu chuẩn chọn vợ tuyển chồng, Lee Sanghyeok vội vàng cắt ngang.

"Đi rừng tầng dưới, nhà Gen G."

Anh thề rằng nếu Lee Minhyeong mà kêu tên Youngjae ra thì kệ mẹ thành tích của T1 cũng lôi nó ra đánh một trận luôn.

Cũng may gấu nhà mình là một con gấu thông minh.

"Đù má, anh từng hẹn hò với Han Wangho á!"

"Không phải từng, là đang hẹn hò."

"Chú mày cũng đừng không biết lớn nhỏ thế, phải gọi Wangho hyung."

Em thấy gọi là dì còn được hơn đấy.


Mặc dù nó không quen Han Wangho, nhưng tất cả mọi người từ huấn luyện viên, người dẫn chương trình, đến cả các tuyển thủ đều có vẻ rất thích ảnh, nhất là sư phụ Bang Junsik của nó.

Nghe đồn mỗi lần nghỉ lễ sẽ lôi Han Wangho về nhà ngủ lại mấy ngày, mặc dù buồn ngủ muốn chết vẫn cam tâm tình nguyện cùng Han Wangho xem lại mấy bộ phim mình đã xem rồi.

Trước đây nó còn thắc mắc sao kỳ nghỉ nào Lee Sanghyeok cũng mắng chửi Bae Junsik không ngớt, giờ mới biết nè.


Ấy mà sao chú của nó có thể lừa được người đảm đương nhan sắc của LCK về tay thế.

"Bởi vì anh là Faker đó."

Xin hỏi đây là khoe khoang đúng không ạ.

Chí ít thì Lee Sanghyeok cũng có lời khuyên gọi là: "Lần sau mà Minseok đi với Deft em phải đi kiếm Smeb, kiểu gì một lúc sau Minseok cũng quay về thôi."

Hể? Còn có chuyện tốt vậy á. "Hyung sao anh rành thế?"

"Bởi vì tên nhóc Wangho cứ rảnh rỗi lại mò đi kiếm Smeb nên anh mày cũng phải liên lạc cho Deft chứ sao."

Hảo người nhà, hoá ra là đồng bệnh tương lân.


Lee Minhyeong nghĩ Han Wangho nhất định phải có gì hơn người mới có thể làm cây thiết mộc lan nghìn năm như Lee Sanghyeok nở hoa. Thế là tinh thần học hỏi bừng bừng, nó bắt đầu điên cuồng xem tất cả các livestream, trận đấu cũng như các hoạt động của SKT năm 2017.


Nghiên cứu cả nửa ngày, chả học được cái vẹo gì.

"Bởi vì là nhẫn của Sanghyeok hyung nên em mới sờ thôi á."

"Bởi vì là của tôi, nên Wangho có nghịch kiểu gì cũng được."

Nó kiếm nhẫn vô địch đâu ra bây giờ?

T1 có một luật lệ được truyền lại từ SKT cũ, nếu giành được chức vô địch, người đầu tiên nâng cúp phải là Lee Sanghyeok.

Kết quả sau khi giành được chức vô địch MSI, phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok sau khi nhận cúp không phải nâng cúp mà là đưa cho Han Wangho.

Nó đào đâu ra cúp vô địch đây??

Rõ ràng hai người này chính là đôi bên nhất kiến chung tình yêu nhau trong tối, Minseok đối với nó chả giống tẹo nào. Ngay cả việc Minseok gắn bó với T1, nó cũng phải tốn cả mớ thời gian để lôi kéo bạn rồi.

Chú mình vừa có cúp vừa có người yêu

Thằng cháu thì cả người lẫn cúp đều trắng tay.


Càng coi càng thấy đau thương, gấu béo quyết định skip luôn tới đoạn hai người bắt đầu tách ra.

Kết quả nó mò được bí kíp thật.

"Sanghyeok hyung... à sau trận đấu nghe được Sanghyeok hyung chúc mừng sinh nhật em vui lắm ạ."

"Minseokie... Minseokie nói muốn đi Asiad với em, em vui lắm luôn."


Lee Sanghyeok cảm thấy thằng nhóc Lee Minhyeong dạo này bị ám ảnh điên cuồng xem livestream bồ mình thì thôi đi, sao bây giờ còn bắt đầu nói năng y chang nữa?

Không chỉ Lee Sanghyeok, Ryu Minseok cũng để ý tới vụ này.

Ryu Minseok phát hiện ra cái tên Lee Minhyeong mở mồm ra là nhắc đến mình, lúc nào cũng quấn quít quanh mình dạo này bỗng nhiên đổi thành người khác. Mặc dù cậu ta vẫn thường xuyên nhắc đến em, thế nhưng sao cậu ta cứ mải xem stream của Han Wangho thế.

Rõ ràng cậu ấy đâu có hay coi livestream...


Ryu Minseok nhớ lại bởi vì trận scrim cuối cùng giữa T1 và Gen G, hai đội tan ca cùng lúc nên đã có một cuộc đụng độ gượng gạo trong thang máy.

Lúc ấy Lee Minhyeong cứ mải nhìn Han Wangho miết, còn chẳng buồn đáp lại Jeong Jihoon dù cả hai đang nói chuyện. Ryu Minseok tủi thân bĩu môi, con gấu béo chết tiệt này, không phải nói thích mình à.


Thật ra không thể trách Lee Minhyeong được, có là thằng nào mới biết được chuyện kinh thiên động địa như nó lại không lo mở to mắt mà nhìn đâu. Hiện tại đang đứng trước mặt bạn trai của Lee Sanghyeok, người được cư dân mạng Hàn Quốc bình chọn vào top 3 người muốn biết sẽ kết hôn với ai nhất đấy, bây giờ không lo nhiều chuyện còn để tới lúc nào nhiều chuyện nữa.


Lee Minhyeong tổng kết quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho chính là, chỉ cần Wangho nũng nịu một tý là Sanghyeok sẽ mỉm cười cưng chiều liền.

Coi bộ hai người cũng hợp nhau dữ, nếu mà Minseokie cũng nhõng nhẽo với mình thì....

Hê hê.


Ryu Minseok đang định rủ Lee Minhyeong đi ăn chung, kết quả vừa bước vào phòng đã thấy nó đang xem livestream của Han Wangho rồi cười hềnh hệch.

"Minhyeong thích Wangho hyung thật à?"

"Đụ má hết hồn."

Lee Minhyeong vẫn còn trầm mê trong ảo tưởng Ryu Minseok sẽ nũng nịu với mình, đột nhiên bị kéo về thực tại làm nó giật hết cả mình, nhưng trong mắt của Ryu Minseok chính là chột dạ là chột dạ đó!

"Ấy hông có..."

"Tớ hiểu mà, dù sao Wangho hyung vừa đáng yêu lại vừa tốt bụng như vậy, ảnh đối xử với tớ cũng tốt lắm..."

Ryu Minseok bắt đầu lảm nhảm, nhanh đến nỗi Lee Minhyeong không chen vào được.

"Không có mà..."

"Cả Hyukkyu hyung cũng bảo với tớ là anh Wangho cực kỳ tốt luôn ấy, chỉ là có vẻ khoái tìm tiền bối Smeb nhậu nhẹt thôi, Minhyeong cậu mà muốn theo đuổi Wangho hyung thì phải tập uống rượu đấy."

"Không phải, Minseokie."

Nghe tớ nói đi mờ, tớ thực sự không có đâu á T.T

"Nhưng mà tớ cảm thấy cậu không nên thích Wangho hyung đâu, tớ thấy nhiều người thích ảnh lắm, trên có tiền bối Smeb dưới có Deokdamssi này, trong đội còn có Jeong Jihoon nữa, cậu không có cơ hội đâu."

"Tớ thật ra không..."

"Hình như Sanghyeok hyung cũng thích Wangho hyung lắm á, nếu cậu mà thích ảnh như vậy nội bộ tụi mình sẽ khó xử lắm."

Ryu Minseok niệm một tràng xong, rốt cuộc cũng hít một hơi, đặt nền móng lâu như thế cũng chỉ để nói ra câu này.

"Nếu thích Wangho hyung phiền phức như vậy chi bằng thích tớ đi, ad đi cùng support cũng rất xứng đôi mà."

Lee Minhyeong vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn, bị Ryu Minseok nói đến ngu người. Nó còn chưa biết phải phản ứng thế nào, bởi vì nhất thời vẫn không thể tin đây là sự thật.

Lúc nào cũng tự tin đầy mình biến thành hoài nghi bất tận, hết lần này đến lần khác tự hỏi chính mình đây là thật à.

Minseokie thích mình ư?

"Thế còn...Deft..."

"Không phải Minhyeong cũng có rất nhiều bạn thân à? Cậu chả suốt ngày thậm thụt với Sanghyeok hyung còn gì, mắc gì tớ không được đi chơi với Hyukkyu hyung chứ."

"Bỏ đi, coi như tớ chưa nói gì nhé."

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong đần ra một cục mãi không phản ứng, mặt nghệt ra cứ như vừa nghe được cái gì nghiêm trọng lắm, quả nhiên những lời trước đó chỉ là nói suông, là lỗi của em cứ tin chằm chặp mà.

Lee Minhyeong còn chưa kịp tiêu hoá chuyện đối phương cũng thích mình, ngạc nhiên quá nên ngu hết cả người, tí thì làm đổ bể hết cả.

Cuồng phong của AD luôn hướng về phía trước, Lee Minhyeong cuối cùng cũng bắt được người ngày đêm mong nhớ, nó dè dặt ôm crush của mình.

"Minseokie, tớ yêu cậu, chưa bao giờ thích người khác, từ trước đến giờ chỉ yêu mình cậu thôi."

"Còn Wangho hyung..."

Minseok đang ở bên nó, cũng tính là người một nhà đi ha? Nói cho người trong nhà biết thì đâu có vấn đề gì.

"Wangho hyung bên Sanghyeok hyung lâu rồi."


Lee Sanghyeok: Ai người một nhà với tụi mày.


Vậy nên, T1 và GenG mà gặp nhau trong thang máy, ánh mắt soi Han Wangho từ một biến thành hai.


"Jihoon, mày nói tụi nó sẽ không trực tiếp gank người thật đâu mà, sao tụi nó cứ nhìn anh mày mãi thế?"

"Hyung nghĩ nhiều rồi, chắc tại anh đẹp trai quá thôi."

Tốc độ phản ứng của người đi đường giữa 96 vẫn là đỉnh cao nhất.

Bị quỷ vương trừng đến cấm cản, hai đứa chúng nó mới thôi không nhìn nữa, nhưng vẫn chưa ngớt mồm.

"Chả biết Wangho hyung thích Sanghyeok hyung chỗ nào nữa."

"Sanghyeok hyung vừa nãy hung dữ bỏ mẹ."

"Không sao, hung dữ cỡ nào cũng là chú tớ."


Người từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì Han Wangho muốn bày tỏ:

Người bình thường ở T1 càng lúc càng ít đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro