1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi rất biết ơn đồng đội của mình..."

"...đặc biệt là hỗ trợ của tôi, Minseokie."

"Cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Ryu Minseok tua đi tua lại đoạn phỏng vấn. Ánh mắt cậu hướng chăm chú vào người con trai trong màn hình điện thoại.

Dưới ánh đèn sân khấu, Lee Minhyeong tỏa sáng như ánh sao. Như một đứa trẻ vừa được nhận một hũ kẹo ngọt ngào, cậu cười thật vui vẻ, một nụ cười tự tin pha chút lẻm lỉnh, khác với dáng vẻ trưởng thành trầm ổn hàng ngày của cậu.

Xạ thủ Lee "Gumayusi" Minhyeong của đội tuyển T1 lại một lần nữa đạt được MVP trong sự nghiệp thi đấu của mình. Một Lee Minhyeong rực rỡ như vậy, càng đồng hành với cậu lâu, càng gắn bó với cậu ấy một cách bền chặt thì Ryu Minseok càng choáng ngợp hơn mỗi khi nhìn vào bóng lưng vững chắc đó.

Sự ổn định của cậu ấy, sự tỏa sáng mỗi khi cần thiết của cậu ấy đã khiến Ryu Minseok tự tin hơn rất nhiều trong những trận đấu cùng đội.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù thắng hay thua, bên cạnh Ryu Minseok vẫn luôn có một Lee Minhyeong đáng tin cậy.

'Hỗ trợ của tôi', đây không phải là lần đầu tiên Ryu Minseok nghe Lee Minhyeong nhắc đến mình với giọng điệu trân trọng như vậy. Thế nhưng không biết từ lúc nào khi nghe bốn chữ ấy, trong lòng Ryu Minseok lại có chút khác lạ.

Dù xung quanh cậu là tiếng nói chuyện của nhân viên, là sự ồn ào của phố phường bên ngoài chiếc xe đang lăn bánh, Ryu Minseok lại như chìm đắm vào video phỏng vấn, thả hồn vào trong giọng nói trầm ấm của người ấy.

Là đồng đội và hơn hết là cặp đôi đường dưới của T1, suốt hai năm nay gần như ngày nào Ryu Minseok và Lee Minhyeong cũng có tiếp xúc. Dù hôm đó không phải là ngày cả đội cùng nhau luyện tập thì cả hai cũng sẽ có lịch stream chung hoặc đôi khi một trong hai có việc phải trở về nhà thì vẫn sẽ thường cùng nhau đánh rank.

Dù vậy Ryu Minseok vẫn luôn âm thầm trộn một chút tâm tư bé nhỏ của mình, nhẹ nhàng thả chúng len lỏi vào những khoảnh khắc nhỏ nhặt.

Cậu như một người nghiện sưu tầm, chỉ là những thứ mà cậu góp nhặt lại chính là một nụ cười, một ánh mắt, một lần thi đấu cùng nhau hay một câu 'Hỗ trợ của tôi'.

Ryu Minseok ôm lấy chút khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cho riêng mình.

Cho riêng bản thân một Ryu Minseok ở tuổi hai mươi, không phải là tuyển thủ Keria của đội tuyển T1.

"Minseok à, mày đang làm gì thế?" Hyeonjoon đột nhiên vỗ vai Ryu Minseok, tò mò hỏi.

Ryu Minseok bấm phím tắt màn hình, bình tĩnh: "À... tao xem một vài video giải trí trên youtube thôi."

Moon Hyeonjoon bĩu môi, khuôn mặt như đang nói "Tao tin mày chắc".

"Tao thấy mày đang xem gì rồi."

"Chỉ là video phỏng vấn MVP của Minhyeong thôi, có gì đâu mà giấu giấu diếm diếm."

"À, ừ, mày gọi tao có chuyện gì?" Minseok không đôi co với Moon Hyeonjoon.

"Ừ thì, anh Sanghyeok hỏi mày có muốn đi ăn Haidilao với bọn tao không. Bữa nay có anh Sanghyeok, tao, thằng út, anh Haneul, anh Jaehyeon với một vài nhân viên. Ảnh nhắn tin cho mày mà mày không trả lời, nên bảo tao hỏi mày luôn."

Ryu Minseok thắc mắc: "Không phải bên ban điều hành đã thông báo rằng ngày mai đội bay sang Jeju tham dự sự kiện với nhãn hàng rồi tiện ăn mừng luôn à?"

"Ờ, đúng, nhưng mà anh Sanghyeok ảnh lại lên cơn thèm lẩu, anh ấy thành công rủ anh Haneul đi cùng, tao với Woojie thấy cũng vui vui, dù sao cả nhóm cũng đang đói nên tao với thằng út kéo thêm mấy nhân viên đi cùng luôn cho náo nhiệt nè."

"Thế mày đi không?"

Ryu Minseok không trả lời ngay, cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Hôm nay thi đấu hơi căng thẳng, tao cảm thấy hơi mệt."

"Tao không đi đâu. Mọi người đi vui vẻ nhé."

Moon Hyeonjoon nghe bạn của mình nói thế thì gật gù, cậu có để ý thấy được thần sắc của Minseok đúng thật là không được tốt từ lúc phỏng vấn sau trận đấu.

"Thế... tao với mọi người đi nhé. Nếu mày đói bụng thì nhắn tin cho tao hoặc thằng út, bọn tao mua đồ ăn về ký túc xá cho mày."

"Ừ, cảm ơn mày."

Chiếc xe của đội chạy tới cửa ký túc xá. Minseok tạm biệt nhân viên trong xe rồi bước xuống.

Điện thoại đang cầm trong tay rung lên vài lần, Minseok mở khóa, nhìn thấy tin nhắn mới từ Choi Wooje.

"Hôm nay anh có vẻ không được vui."

"Anh cứ là lạ, từ lúc trong phòng nghỉ sau trận thứ bốn rồi."

Ryu Minseok đọc tin nhắn của Wooje, trong lòng có nhiều suy nghĩa.

Hóa ra chính mình đang không vui thế nên cơ thể mới phản ứng, cảm thấy mỏi mệt sao?

Nhưng tại sao lại không vui nhỉ?

Hôm nay đội đã có một chiến thắng mãn nhãn sau một mùa thi đấu vất vả, bản thân Minseok cậu cũng có một màn trình diễn tốt, tại sao lại không vui?

"Có liên quan tới anh Minhyeong phải không anh?"

Minhyeong sao?

"Không đâu."

"Vấn đề là ở anh." Không phải cậu ấy, chỉ là ở cậu mà thôi.

"Em vừa nghe anh Hyeonjoon kể rằng anh xem lại video phỏng vấn hồi chiều của anh Minhyeongie, anh còn bảo là xem video giải trí trên youtube nữa."

"Anh Minseokie, anh không cảm thấy bản thân càng giấu đầu thì càng hở đuôi à."

"Sau khi thi đấu xong, anh và anh Minhyeong nói chuyện, em đều nghe được rồi."

"Anh muốn rủ anh Minhyeong đi ăn cùng, nhưng anh Minhyeong từ chối."

"Anh Minhyeong có hẹn với bạn gái. Giọng nói của anh sau đó, sự thất vọng và hụt hẫng của anh, em đều cảm nhận được đó anh à."

Đọc được dòng tin nhắn, Ryu Minseok cảm thấy ngỡ ngàng. Sau đó là một cảm giác sợ hãi gì đó lan tràn trong lòng cậu. Ryu Minseok đứng bất động trước cổng ký túc xá, trong đầu là hàng trăm suy nghĩ rối như tơ vò. Cậu cứ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ tin nhắn.

"Anh à..." Choi Wooje như ngập ngừng gì đó.

"Được rồi, Woojie à." Ryu Minseok nhắn lại.

"Anh hơi mệt rồi."

"Chỉ là đồng đội thôi". Ryu Minseok gõ ra dòng tin nhắn, chuẩn bị bấm gửi thì đôi tay ngập ngừng. Cuối cùng, cậu xóa đi.

Ryu Minseok khẽ cười chua chát, cười nhạo chính mình. Hóa ra bản thân cậu lại rõ ràng đến thế.

Chỉ là đồng đội thôi.

Không hơn, không kém. Ryu Minseok à, mày có cái quyền gì để thất vọng và hụt hẫng cơ chứ?

Là đồng đội, đã là một món quà từ thượng đế rồi.

Không những vậy, mày còn để lộ ra cảm xúc của mình. Thứ cảm xúc phức tạp sai lầm đó, tại sao mày lại không giữ cho thật chặt trong trái tim, chôn thật sâu vào lòng.

Thật thất bại, thật thảm hại.

Ryu Minseok nhìn vào hộp trò chuyện một lúc, cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, cậu cũng không nhắn thêm nữa. Ryu Minseok tắt màn hình điện thoại, chiếc điện thoại vẫn rung rung, Choi Wooje vẫn đang tiếp tục gửi đến thêm vài tin nhắn.

Ryu Minseok không muốn đọc.

Có lẽ Wooje nhận ra điều gì đó. Vài tháng trở lại đây, thằng nhóc tinh tế và nhạy cảm ấy trong một vài khoảnh khắc vẫn luôn hỏi những câu vu vơ để mong góp nhặt một vài điều gì đó trong câu trả lời của cậu. Hoặc đôi khi, sẽ thẳng thắn như lúc này. Thẳng thắn hỏi cậu rằng, có phải tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng bởi Minhyeong không. Có phải, có phải...

Có phải cậu nảy sinh một cảm xúc gì đó rồi hay không.

Hơn là một người... đồng đội.

.

Xạ thủ Lee Minhyeong có bạn gái.

Trong một sáng mùa hè đầy nắng, tin tức ấy gây chấn động cả gaming house của đội T1.

Ryu Minseok còn nhớ ngày hôm ấy Lee Minhyeong đã vui vẻ như thế nào khi chia sẻ điều ấy với cả đội.

"Em hiện tại đang hẹn hò."

"Vì chúng ta là một gia đình, em rất vui khi được chia sẻ tin này với mọi người." Lee Minhyeong nói.

Gương mặt của Minhyeong tràn ngập sự hạnh phúc, bên cạnh đó là một chút ngại ngùng. Nụ cười của cậu ấy bình thường đã ấm áp, ngày hôm đó lại càng ấm áp hơn. Giống như một mặt trời di động.

Hyeonjoon đang cầm chiếc bánh mì sandwich, nghe xong lời tuyên bố của Lee Minhyeong cậu kinh ngạc đến suýt nữa thì đánh rơi chiếc bánh xuống bàn. Woojie đang uống sữa, thằng nhóc "Hả" một tiếng thật to, rồi chạy lại gần Lee Minhyeong, đôi tay mang theo sức lực của một thằng nhóc mười tám, mười chín tuổi lắc lắc vai của Lee Minhyeong không ngừng, miệng thì luôn nói "Cái gì cơ" rồi "Thật ư", "Từ lúc nào thế?".

Anh Sanghyeok không nói gì, cũng có vẻ không quá bất ngờ. Anh chỉ tủm tỉm cười, đôi khi góp vài chữ, hùa cùng mọi người làm cho không khí thêm náo nhiệt. Ryu Minseok cũng thấy anh Sanghyeok nhẹ nhàng thả like đặc trưng với Minhyeong rồi vỗ vai cậu. Giống như nhẹ nhàng cổ vũ, giống như một sự ủng hộ chắc chắn đến từ người anh lớn tuổi nhất trong đội.

Một hình ảnh hài hòa đến như thế, thật lạc loài làm sao khi có một kẻ gượng cười.

Là cậu, là Ryu Minseok.

Khi mọi người bao quanh lấy Lee Minhyeong, có một Ryu Minseok im lặng như bị chết máy. Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, nhìn chằm chằm vào tô mì nóng hổi đang dở dang. Rồi sau đó là hành động như một con robot được lập trình sẵn, đảo qua đảo lại những sợi mì ramen trong tô. Cậu cứ lặp lại hành động của mình, đến khi Lee Sangheok gọi tên cậu, cậu mới chợt bừng tỉnh.

"Minseokie à, em ổn chứ?"

"Anh thấy em đảo tô mì mãi không ngừng".

"Không có gì đâu anh Sanghyeok ạ."

"Mì hôm nay, có lẽ không hợp khẩu vị của em."

Ryu Minseok định gắp vài sợi mì lên thì nhận ra những sợi mì đã nát từ bao giờ, tô mì cũng trở nên lộn xộn khó coi, có lẽ cũng không thể ăn được nữa. Ryu Minseok nhìn tô mì như thế thì sững người, có chút mất tự nhiên.

Lee Sanghyeok nhìn thấy hết mọi hành động của Ryu Minseok, một điều gì đó khẽ vụt qua trong suy nghĩ của anh. Nhưng chưa kịp nói gì, Lee Minhyeong đã thoát khỏi vòng vây tra hỏi của anh em trong gaming house, tiến đến lại gần Ryu Minseok.

Lee Minhyeong cười híp mắt: "Minseokie à, mì có ngon không?", vẫn là nụ cười ấy, sau chiếc mắt kính, gã xạ thủ nhìn cậu bạn hỗ trợ một cách chăm chú, "Sáng nay tớ dậy sớm xếp hàng mua cho cậu đó. Tiệm mì mà cậu siêu yêu thích."

Ryu Minseok nghe thấy câu hỏi của Lee Minhyeong, bình tĩnh lại.

"Mì ngon lắm, cảm ơn cậu Minhyeongie."

"Cậu không còn gì để nói với tớ à?" Lee Minhyeong khẽ hỏi.

Trong đầu của Ryu Minseok là một mảnh trống rỗng:

"À..."

"Gì cơ...?"

"Cậu muốn nghe gì?"

"Chúc mừng? Chắc là thế nhỉ." Lee Minhyeong bóp bóp cằm mình.

"Botlane là một thể mà."

"Tớ vẫn hy vọng có thể nghe được lời gì đó từ cậu."

Bên môi là nụ cười, "Chúc mừng Minhyeongie", trong lòng là hàng trăm hàng ngàn cơn sóng vỗ.

Là đồng nghiệp, là anh em, thật hổ thẹn biết bao khi cậu lại không vui cho niềm vui của bạn mình.

Lee Minhyeong nghe xong, cậu vẫn nhìn Ryu Minseok, như vẫn trông đợi một điều gì đó.

Nhưng Ryu Minseok nói xong thì chỉ im lặng nhìn tô mì của mình. Đôi tay cậu lại cầm đũa, đảo quanh những sợi mì.

"Ồ, quả nhiên là Keria nhỉ."

"Lạnh lùng quá đi thôi." Không dịu dàng gì cả.

Lee Minhyeong nói khẽ.

Lee Minhyeong cảm thấy người bạn hỗ trợ của mình có gì đó khác lạ, nhưng cậu lại không rõ là sự khác lạ ấy đến từ đâu. Thấy Minseokie như thế, cậu cũng không biết phải làm sao. Có lẽ Minseokie vẫn còn gắt ngủ nhỉ, sáng nay hình như cậu ấy dậy khá sớm.

"Nhưng mà, cảm ơn cậu nhé Minseokie."

Lee Minhyeong nháy mắt với Ryu Minseok. Sau đó cậu chàng quay lưng rời đi, tiến đến gần bám lấy vai của Choi Wooje và nói điều gì đó với nhỏ út.

Ngày hôm ấy, Lee Minhyeong cười cực kì nhiều. Đã lâu rồi Ryu Minseok không còn thấy cậu cười nhiều đến thế. Rõ ràng nụ cười của Lee Minhyeong rạng rỡ và chân phương đến vậy, hà cớ sao khi thu vào trong đôi mắt của Minseok, lại như cứa từng nhát vào trái tim.

Đau đớn đến rỉ máu, xót xa đến dày vò.

Có lẽ rằng, Lee Minhyeong vẫn là Lee Minhyeong của thuở ban đầu.

Chỉ có cậu, chính cậu Ryu Minseok là dần đổi thay, là âm thầm đánh mất đi chính mình.

.

Con người đôi khi thật tham lam, có được những thứ mà người khác không có, nhưng vẫn muốn có được những thứ mà bản thân phải đứng từ xa để ngắm nhìn.

Càng không có được, càng thèm muốn, càng khát khao.

Ví dụ như, một món đồ quý giá nào đó, một căn hộ sang trọng, một chiếc xe thể thao sành điệu.

Hay như là, một bóng lưng, một ánh mắt, một nụ cười.

Có những người, tồn tại trên thế giới này giống như trăng như sao.

Nhìn xuống mặt nước thì gần, nhìn lên bầu trời lại xa xôi.

Chỉ có điều, trăng sao trong nước gần ta nhưng mờ ảo, trăng sao trên bầu trời tỏa sáng nhưng lại cách xa ta.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro