⋆˖ ࣪⭑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok hôm nay vừa bước vào trụ sở đã cảm nhận được bầu không khí quỷ dị xung quanh mình. Thực ra bầu không khí trong T1 gần đây không được tốt cho lắm, bởi vì các cuộc tấn công DDoS đã ảnh hưởng đến tâm lý của các tuyển thủ, cũng tác động trực tiếp đến việc phát sóng và huấn luyện, đồng thời kết quả thi đấu cũng chịu ảnh hưởng.

Nhưng không khí hôm nay không giống vậy, không phải kiểu áp suất thấp đó nữa mà là một sự yên tĩnh kỳ lạ bao trùm khắp nơi, cái kiểu gió yên sóng lặng đầy giả tạo khi mọi người đều ngầm hiểu và nhìn vào mắt nhau.

Cảm giác khó hiểu lên đến đỉnh điểm khi chị trợ lý đưa ca cao nóng cho Ryu Minseok.

Chị trợ lý so với bọn họ không lớn hơn bao nhiêu, trước nay luôn có thể cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hôm nay lại lén lút né tránh ánh mắt của Ryu Minseok, khi cậu nhìn sang thì quay đầu đi, nhưng sau đó lại thừa dịp Ryu Minseok không chú ý mà nhìn chằm chằm cậu.

"Chị có vấn đề gì ạ?"

"Minseok a, chị sẽ luôn luôn ủng hộ các em! Fighting!"

Chị trợ lý do dự mãi, cuối cùng vẫn nhìn qua Ryu Minseok rồi kiên quyết giơ nắm đấm làm động tác cổ vũ.

"Chị, chị đang nói gì vậy? Chị không ủng hộ T1 thì còn có thể ủng hộ ai?"

"Chị không nói đến T1, chị đang nói về em và Minhyung!"

"Ừm?"

Theo lời của chị trợ lý, Ryu Minseok đã truy ra ngọn nguồn của mọi chuyện - Choi Wooje nói rằng cậu và Lee Minhyung đang hẹn hò.

Nguồn gốc của câu chuyện là cách đây vài ngày, Lee Minhyung chạy đến hỏi chú mình một câu, một câu hỏi kỳ lạ - Anh Sanghyeok, sau khi hôn môi có phải hẹn hò không?

Phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok khi nghe câu hỏi chính là thằng cháu mình sắp bước vào tuổi dậy thì lần thứ hai à? Tại sao lại đặt ra một câu hỏi khó hiểu như vậy?

Mặc dù nội tâm tràn ngập ghét bỏ đối với đứa cháu ngốc nghếch của mình nhưng Lee Sanghyeok vẫn cực kỳ nghiêm túc giải thích những nghi ngờ của Lee Minhyung. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh nói mình cũng không chắc lắm, ít nhất là trong những bộ phim tình cảm mà Lee Sanghyeok đã xem, không phải ai hôn nhau cũng trở thành người yêu, không phải ai hôn nhau cũng có được kết cục tốt đẹp.

Lee Minhyung câu hiểu câu không đáp lại rồi rời đi.

Câu hỏi của Lee Minhyung khơi gợi lòng hiếu kỳ của Lee Sanghyeok, khiến tốc độ lật sách của anh chậm gấp đôi so với bình thường. Thế nên Lee Sanghyeok cũng quyết định tìm sự giúp đỡ từ người khác, những vấn đề anh nghĩ không thông, anh phải tìm một người thành thục hơn mình đến trả lời.

"Anh, hôn môi xong có phải hẹn hò không?"

Người đàn ông thành thục ở đầu bên kia lập tức mở còi báo động. Vì cái gì Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi vấn đề này? Có phải có thằng nhóc thúi nào thừa dịp gã không ở bên bí mật tấn công Lee Sanghyeok?

Là cái cậu KT vĩnh viễn không có được số điện thoại, dự định đánh liều ép yêu? Hay là anh chàng GenG nói bản thân sinh ra hảo cảm đặc biệt đối với Sanghyeok? Hoặc là người trong T1, cận thuỷ lâu đài*?

"Tại sao Sanghyeok lại hỏi điều này?"

Bae Seongwoong một bên trả lời Lee Sanghyeok, một bên gửi tin nhắn cho người cung cấp thông tin Moon Hyeonjun.

[Hyeonjun, gần đây trong đội các em có phát sinh chuyện gì kỳ quái không? Đặc biệt là chuyện liên quan đến anh Sanghyeok của em.]

"Minhyung hỏi em, sau khi hôn môi có phải hẹn hò không."

"Mo? Em ấy hôn em?! Có phải thằng nhóc thúi đó ỷ mình cao to rồi ép buộc em?? Siba! Sanghyeok, em chờ anh, anh lập tức tới... Không, em nói Lee Minhyung chờ đó cho anh!!"

"Không có. Em ấy không hôn em, chỉ hỏi em như vậy thôi."

Bae Seongwoong nghe thấy tiếng cười khúc khích của Lee Sanghyeok, giống như nhìn thấy môi mèo Lee Sanghyeok vểnh lên.

"Anh xin lỗi Sanghyeok..."

Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lúc, đột nhiên truyền đến giọng nói của Bae Seongwoong.

"Tại sao lại nói xin lỗi? Em không có tức giận."

"Vì anh không ở bên cạnh em."

"Em cũng không có vì chuyện này mà tức giận."

[Anh ơi, sao rồi? Anh Sanghyeok vừa mới nói mời tất cả mọi người uống cà phê có tính là kỳ lạ không?]

[Không tính, vừa rồi là anh trả tiền.]

[Chắc là không có gì đặc biệt xảy ra đâu.]

[Minhyung với Minseok đâu?]

[Hmm... Hình như đều không ở đây.]

[Vậy thì tốt.]

[Anh, cuối cùng là chuyện gì?]

[Minhyung hỏi Sanghyeok, sau khi hôn môi có phải hẹn hò không.]

Bae Seongwoong có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, người đang liên lạc với mình vào lúc này lại chính là Choi Wooje tình cờ đang nghịch điện thoại di động của Moon Hyeonjun. Thế nên vấn đề của Lee Minhyung cũng bị Ueno ngốc nghếch biết đến.

"Anh, anh nghĩ tại sao anh Minhyung lại hỏi như vậy?"

"Choi Wooje em ngốc à? Chắc chắn là nó không biết mình đã hôn ai."

"Đó có thể là ai?"

"Choi Wooje, em thật là ngốc. Đầu tiên loại trừ anh Sanghyeok, sau đó loại trừ anh."

"Cũng không phải em. A! Anh Minhyung đã hôn anh Minseok!!"

"Không, nếu Lee Minhyung có thể hôn Minseok thì không thể nào không bám theo ngỏ lời tiến đến mối quan hệ. Hẳn là Minseok hôn Lee Minhyung rồi bỏ chạy, cho nên thằng ngốc kia mới hỏi vấn đề như vậy."

Người đi rừng thông minh cứ như thế tổng kết sự việc.

"Cho nên, sau khi hôn môi có phải hẹn hò không?"

Choi Wooje lẩm bẩm, giống như đang tự độc thoại, lại giống như đang nói với Moon Hyeonjun.

"Muốn thử một chút không?"

Moon Hyeonjun nghiêng người về phía Choi Wooje đang ngồi hỏi.

Thế nên, đáp án của Choi Wooje đối với vấn đề của Lee Minhyung chính là - họ phải hẹn hò sau khi hôn môi.

Quay lại phía chị trợ lý.

Cô phát hiện Choi Wooje hôm nay có chút lơ đãng, xuất phát từ lòng yêu mến em trai nhỏ, cô liền hỏi thăm có phải gần đây xảy ra chuyện gì hay có phiền não gì không.

Bị hỏi xảy ra chuyện gì, trong đầu Choi Wooje tràn ngập cảnh tượng đêm qua Moon Hyeonjun ép nó vào tường và hôn, trong tiềm thức cảm thấy mình không thể nói cho người khác biết chuyện đáng xấu hổ như vậy, cho nên đã nói: Anh Minhyung và anh Minseok hôn nhau. Sau đó ánh mắt chị trợ lý từ lo lắng biến thành hưng phấn, còn nắm chặt tay Choi Wooje nói, sớm đã biết hai người kia là thật.

Khi Choi Wooje nhìn thấy chị trợ lý của mình cùng nhóm chị em nhân viên tụ tập một chỗ, nó biết mình đã xong rồi. Nói chính xác hơn, Choi Wooje có khả năng sẽ tiêu đời, còn anh trai tốt ở đường dưới của nó chắc chắn sẽ tiêu đời.

Lúc Ryu Minseok sắc mặt đỏ bừng xông vào phòng nghỉ, Choi Wooje đang lim dim trên người Moon Hyeonjun, sau khi nhìn thấy Ryu Minseok liền chột dạ tách ra một chút xíu; Còn Lee Sanghyeok đang gửi tin nhắn cho Bae Seongwoong, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Ryu Minseok; Lee Minhyung thì nằm ngẩn người trên ghế sô pha, hoàn toàn không biết Ryu Minseok đã đi vào.

Sau khi người đi đường trên, đường giữa và người đi rừng trao đổi ánh mắt với nhau, họ đã đi đến thống nhất rằng phòng nghỉ nên dành cho bộ đôi đường dưới. Moon Hyeonjun trước khi rời đi còn vỗ vỗ vai Ryu Minseok động viên.

Ryu Minseok nhìn chằm chằm Lee Minhyung đang nằm, uỷ khuất đột nhiên dâng lên trong lòng. Tốt lắm Lee Minhyung, bởi vì cậu, sự trong sạch của tớ đã không còn, cậu lại an nhàn nằm trên ghế sô pha?

"Lee Minhyung."

Hôn môi và hẹn hò vẫn còn vướng bận trong đầu Lee Minhyung, nhưng khi nghe thấy Ryu Minseok gọi mình, hắn vẫn theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

"Hả? Minseok sao thế?"

Lee Minhyung ngồi dậy nhìn quanh phòng nghỉ, phát hiện chỉ còn lại hắn và Ryu Minseok.

"Cậu có phải hay không... hôn người khác?"

Ryu Minseok đi đến trước mặt Lee Minhyung, cúi đầu, giọng có chút ủy khuất.

Cậu đã từng cùng Lee Minhyung hôn môi, nhưng sau đó Lee Minhyung cũng không mở lời đề nghị mối quan hệ, cũng không đề cập đến vấn đề này với bất kỳ ai. Vậy nên hiện tại Lee Minhyung vì cái gì lại hỏi như vậy? Là vì ai mà hỏi?

Ryu Minseok nhớ rõ ngày đó.

Vào ngày họ thua trận đấu một tháng trước, cậu và Lee Minhyung đã ở lại phòng huấn luyện đến khuya để xem lại trận đấu, là những người duy nhất còn lại trong phòng tập. Bởi vì DDoS nên họ không thể chơi game và chỉ có thể xem đi xem lại video replay để tìm cách cải thiện.

Mặc dù đã xem đi xem lại video cũng không thể thay đổi sự thật rằng đội đã thua. Cho nên khi nhìn thấy lần thứ 23 bản thân nằm xuống, Ryu Minseok nhắm mắt lại, cố gắng buông bỏ sự không cam lòng và tức giận.

Vì cái gì bọn họ phải chịu đựng điều này?

Ryu Minseok nghe thấy Lee Minhyung nhẹ nhàng gọi tên cậu. Lee Minhyung đại khái cho rằng cậu đã ngủ thiếp đi, sợ đánh thức cậu nên nhẹ giọng nói. Lee Minhyung dường như đã nói với cậu rất nhiều, nhưng Ryu Minseok lại không nghe rõ ràng, ngược lại bị thanh âm của hắn làm cho buồn ngủ, hô hấp cũng dần dần chậm lại.

Trước khi ý thức của Ryu Minseok hoàn toàn mờ nhạt, cậu cảm nhận rõ ràng hương thơm của bột giặt trên người Lee Minhyung, hòa với hương vị dễ chịu của ánh nắng bao trùm lấy cậu, sau đó môi cậu bị thứ gì đó chạm vào, ấm áp và mềm mại. Ngay sau đó Lee Minhyung khẽ xoa đầu cậu, nói một câu chúc ngủ ngon.

Sau đó cả hai vẫn tập luyện và nghiên cứu chiến thuật như thường lệ. Lee Minhyung không hề đề cập đến nụ hôn kia hay hỏi han bất cứ điều gì. Mãi cho đến vài ngày trước, Lee Minhyung đã đi hỏi Lee Sanghyeok.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

Tại sao?

Ryu Minseok cũng không thể giải thích được. Là bởi vì cậu rất để tâm việc hắn vô cớ hôn rồi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Hay là sợ hãi Lee Minhyung đặt ra câu hỏi như vậy nhưng không phải vì mình?

"Lee Minhyung, sau khi hôn môi có phải hẹn hò không?"

Ryu Minseok nghĩ không ra đáp án, cho nên cậu lựa chọn đặt câu hỏi.

"Không hẳn... Anh Sanghyeok nói..."

Ryu Minseok cắt ngang lời Lee Minhyung bằng một nụ hôn.

"Vậy cậu có muốn hẹn hò không?"

Ryu Minseok đỏ mặt, tựa vào trong ngực Lee Minhyung hỏi.

Đáp lại Ryu Minseok, chỉ có nụ hôn đến từ Lee Minhyung.

/

Tái bút:

Stylist: Không đúng, chỉ vì họ hôn nhau không có nghĩa là họ đang hẹn hò.

Chị trợ lý: Trước đây chị đã hỏi Minhyung, sau khi hôn môi có phải hẹn hò không? Em ấy nói rằng nếu như có thể hôn người mình thích thì không hẹn hò cũng không sao.

Staff: Cho nên chúng ta đã mở sâm panh sớm à?

Makeup artist: Cũng không hẳn, vừa rồi trang điểm cho năm người bọn họ, môi ai cũng đỏ và sưng tấy...

-

(*) Cận thuỷ lâu đài - 近水楼台: lâu đài ở gần bến nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, dùng để ví với việc ở gần sẽ được ưu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro