12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu: Son Siwoo mày ổn không?

Son Siwoo: Không ổn chút nào...

Han Wangho: Đứng ngoài lâu thế đi vào trong cho đỡ sợ rồi kể cho bọn tao nghe mày đã thấy gì!

Son Siwoo: Tao thấy....

Choi Wooje: Anh thấy gì?

Son Siwoo: Thấy...

Seo Daegil: Thấy??

Son Siwoo: Thấy tình bạn giả tạo này nên kết thúc tại đây được rồi đó!

Ryu Minseok: =))))

Son Siwoo: Cho tao vô lều coi, chúng mày định để tao ở ngoài à?

Park Ruhan: Thật sự không có gì thiệt hả?

Son Siwoo: Có gì đó á chúng bây!

Ryu Minseok: Có gì vậy?

Son Siwoo: Dm lạnh sống lưng ghê thôi cho tao vào cái rồi tao kể cho.

Seo Daegil: Tội nghiệp cậu quá à! Vào đi.

Son Siwoo: Mày cũng rất tội đấy nhé!

Seo Daegil: Sao?

Son Siwoo: Tội lỗi đầy mình! À trước khi kể thì chúng mày nên ăn đồ gì đó đi.

Choi Wooje: Anh hâm à làm gì có đồ gì để ăn?

Son Siwoo: Thế thì ăn năn hối lỗi đê.

Park Ruhan: Giận bọn này hẻ?

Son Siwoo: Giận rất nhiều luôn ấy! Aiss sao mà độc ác dữ dị nè!!! Ác thì ác vừa chừa cho người khác ác với chứ!! Còn miếng lương tâm nào hông ạ?

Han Wangho: Không phải do bọn tao ác mà do bọn tao sợ ma thui...

Son Siwoo: Thế mày nghĩ tao có sợ không????

Han Wangho: Không :))

Son Siwoo: Tao đi chết cho chúng mày coi, rồi thành linh hồn ám.

Seo Daegil: thui mà đừng giận nửa... Hay bọn tao bao mày một chầu lẩu ở Hadilao nhé!

Son Siwoo: Chúng mày nghĩ tao bị thu phục bởi đồ ăn sao? Ừ đúng rồi đấy, nói lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay nhé!

Kim Hyukkyu: Biết rồi mà! Bọn tao uy tín yên tâm đi. Rồi kể cho bọn tao nghe thứ mà mày nhìn thấy!

Son Siwoo: À quên mất đấy hyhy... Em nhìn thấy sầu riêng chứ không thấy ma. 👉👈

Choi Wooje: Sầu riêng??? Ở rừng làm gì có sầu riêng đâu nhỉ? Mà em cũng chả ngửi thấy mùi sầu riêng.

Ryu Minseok: Trẻ con không hiểu được đâu 👌

Son Siwoo: Thề má cái thằng Hyeonjoon bên kia nó có sầu riêng dm muốn ăn quá...

Choi Wooje: Hay để em xin anh ấy rồi cho anh ăn ha! Em có kết bạn với ảnh á.

Seo Daegil: =)))) thôi Siwoo nó nói vậy chứ không cần đâu.

Ryu Minseok: Này! Mày kết bạn với nó hồi nào thế mà sao tao chưa biết?

Choi Wooje: Sáng nay em xin in tư ảnh mà.

Kim Hyukkyu: Suỵt... Tao nghe thấy tiếng bước chân

Han Wangho: ... Tao cũng nghe thấy mà không những vậy còn tiếng kiểu giống chặt cái gì ra ý...

Ở phía ngoài...

Moon Hyeonjoon: Thầy có thể nào mà nhỏ tiếng xíu được không? Choi Wooje và bọn họ đang ngủ mà!

Lee Minhyung: Nhưng mà thịt con này dai vl không cắt nhỏ được

Lee Sanghyeok: Giờ này có lẽ bọn họ ngủ say lắm rồi nên chắc không để ý đâu!

Park Jaehyuk: Thế đứa nào có cầm bật lửa không? Đỡ phải nhóm lửa.

Lee Minhyung: Minseok kìa! Nó có mang đấy

Jeong Jihoon: Sao mày biết?

Lee Minhyung: Thì em thấy cậu ta cầm mà!

Thầy giáo: Giờ đứa nào qua lấy đi

Eom Seonghyeon: Đi nhẹ nhẹ thì chỉ có Kwanghee thôi nên mày qua lấy đi!

Kim Kwanghee: Cái gì cũng đến tay tao!

Thầy giáo: đi nhẹ nói khẽ!

Thật ra mấy phút trước Jihoon là người kêu đói xong người thầy đáng kính cũng kêu đói nên Hyeonjoon đi ra gần chỗ suối để bắt cá, Minhyung cũng đi cùng và thành quả của hai người bắt được 10 con cá. Hyeonjoon bắt được 7 con còn Minhyung thì 3 con.

Hyeonjoon: Ơ nhưng mà mình đâu có đói đâu... Sao phải lặn lội ra chỗ này để bắt cá nhể ?

Minhyung: Jihoon đói mà sao không bắt cá lại còn sai bọn mình đi nữa...

Hai người nhìn nhau với khuôn mặt ngơ ngác rồi tạo ra cầu vồng chấm hỏi vút ngang.

Moon Hyeonjoon: Jihoon hyung à!!

Jeong Jihoon: Có chuyện gì không mấy ku?

Lee Minhyung: Anh có thấy mình sống cũng hơi lâu rồi không?

Jeong Jihoon: À! Tao sống tới tận bây giờ thì có lẽ là lâu lắm rồi mà chúng mày nói vậy là sao?

Moon Hyeonjoon: À dạo này em cứ bị mê thịt mèo có mỡ một chút tại em nhìn trên face người ta ăn thịt mèo quá chời mà mèo phải có mỡ cơ.

Jeong Jihoon: Rồi chúng mày định làm gì? Ăn thịt mèo coi chừng linh hồn mèo ám đó nhe.

Lee Minhyung: Jihoon hyung có thể qua đây không?

Jeong Jihoon: Sao ch-

Thế là hai người họ đã có một pha úp sọt Jihoon... 👍

Tình tiết bạo lực học đường này quá là đáng xợ nên tôy xin phép không chiếu lên nhé! 😇 Chúa sẽ phù hộ choa Jihoon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro