07; nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lớp học mô phỏng một tuần chỉ có 2 buổi, còn lại sẽ là các lớp học lý thuyết văn hoá, sử dụng vũ khí, võ thuật căn bản, giao đấu, khai thác sức mạnh thức tỉnh và hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi.

minhyeong và minseok chưa từng đi học, nhưng họ vẫn được dạy cách đọc viết chữ cơ bản ở viện mồ côi.

dù vậy thì rõ ràng là họ vẫn không hợp với việc học hành lý thuyết.

minhyeong thậm chí còn chán nản đến nỗi nằm bò ra bàn.

cho đến khi cậu bị minseok vỗ dậy, và cảnh cáo cậu làm như thế là không tôn trọng giáo viên.

dù cậu ấy cũng nghe không vô mấy lời mà vị giáo viên trên kia đang nói...

1 tuần trôi qua, đội của họ tiến vào không gian mô phỏng thêm 2 lần, và 2 lần đều trọn vẹn điểm a.

minhyeong và minseok được thầy jian zihao cho phép nhận những nhiệm vụ đầu tiên.

nhưng vì họ chưa thức tỉnh, nên anh chỉ cho phép họ nhận nhiệm vụ dưới mức tiểu rủi ro, tức là quái suy vong không được xếp hạng.

chúng chỉ là những tốp quái rất nhỏ hình thành từ sợi suy vong đi lạc, gây chút phiền toái đến đời sống của người dân, không có giá trị nguy hiểm đáng để xếp hạng.

minhyeong suy nghĩ một chút, đó không phải là đám quái mà cậu với minseok lúc ở viện mồ côi thường đi tiêu diệt hay sao?

công việc thì vẫn thế, tiền thưởng thì nhiều hơn nhiều.

còn được tích điểm, tích đủ điểm có thể lên lớp.

tính đi tính lại đúng là lời hơn nhiều.

minhyeong và minseok tranh thủ cuối tuần, nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhập học.

dẹp một đám quái biến dị tại làng khai sáng gần cổng mặt trời.

đám quái này luôn xuất hiện tại hồi chuông thứ nhất của khao khát cũ, phá hoại hết tất cả những gì xuất hiện trước mắt chúng, kể cả tài sản lẫn con người, rồi biến mất sau hồi chuông thứ ba.

tốc độ của chúng nhanh khủng khiếp, khiến các cảnh vệ bình thường không làm gì được, dù là mai phục hay giăng bẫy.

làng khai sáng luôn luôn rực rỡ trong ánh vàng từ cổng mặt trời, nay lại tối đen phân nửa vì sương tối suy vong.

người dân tại làng khai sáng dần phải rời khỏi nơi họ đã sống bấy lâu nay.

đây vốn dĩ không phải là nhiệm vụ không được xếp hạng.

nó phải ở cấp độ đại rủi ro.

sự việc vốn dĩ nghiêm trọng, nhưng đến hôm qua mới được phê duyệt trở thành một nhiệm vụ nhỏ để học viên của prospects đi giải quyết.

đám thượng tầng piltover cho đến tận bây giờ vẫn giải quyết vấn đề kiểu chuyện lớn hoá nhỏ như vậy, đến khi phát sinh thật sự nghiêm trọng, vẫn là những tầng lớp dưới phải gánh chịu.

khốn nạn thật.

minhyeong vác súng trên vai, tay nắm tay minseok chậm rãi tiến về phía làng khai sáng.

người dân piltover nhìn thấy bộ trang phục trên người hai người họ liền nhận ra ngay đây là học viên của prospects, dù cho có đông đúc tới đâu cũng tự giác nhường đường.

còn có người tự nguyện lái xe đưa họ đến đó, nhưng cả hai đều từ chối.

không nên để người thường đến gần với bóng tối suy vong.

nếu bị suy vong nuốt chửng, họ sẽ biến thành quái vật.

'minhyeong, tớ nhờ người giúp được không?'

'nhờ ai?'

'nhờ cừu?'

'không được, cừu bận lắm.'

'vậy sao? thế nhờ bụt?'

'bụt đang ở nơi khác rồi.'

'vậy thì...tớ biết phải nhờ ai rùi...'

'hử? ai?'

'khum nói cho cậu biết, hứ, cậu toàn nói khum được thui!'

'nhưng mấy người kia không được thật mà, họ bận, với lại, đám quái mọi rợ này không xứng đáng.'

'hừ, vậy chúng ta thì được sao?'

'không được, nhưng phải làm.'

'haizz, nhưng tớ vẫn nhờ.'

'thôi được, tớ không nói nổi cậu.'

'ấy, cậu thái độ kiểu gì vậy? cậu xem, chúng ta hiện tại làm sao mà uýnh lại được đống quái đấy chớ? tớ nhờ người thì làm sao?'

minseok phồng miệng trợn má, giật tay ra khỏi tay minhyeong, quát lên.

minhyeong dường như bị giật mình bởi tiếng quát của minseok, mặt hơi rén nhẹ nắm lại lấy tay cậu ấy kéo vào lòng.

'tớ xin lỗi, xin lỗi mà, cậu muốn làm gì cũng được nhé, muốn nhờ ai cũng được hết, tớ biết cậu muốn tốt cho chúng mình mà.'

minseok vẫn chu môi, vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của minhyeong.

nhưng lấy lệ thế thôi, chứ tay minhyeong ấm lắm, cậu không muốn thoát ra đâu.

tên này biết thừa rằng cậu sẽ mềm lòng chỉ vì mấy câu ngon ngọt của hắn, thật đáng ghét mà.

minhyeong đợi một lúc nữa rồi mới lại nắm tay minseok đi tiếp.

dù cho cậu ấy vẫn còn chu mỏ hờn dỗi.

đến khi hai người đi đến một con hẻm nhỏ, chỉ cách làng khai sáng một quãng gần, đứng từ đó thôi cũng có thể nhìn thấy làn sương đen đang cuồn cuộn bên trên ngôi làng.

dân chúng xung quanh đều đã di tản hết, vắng tanh không một bóng người.

minhyeong quay sang nhìn minseok vẫn giận dỗi, ngước nhìn xung quanh một chút, xác định không còn ai mới cúi xuống nâng cằm cậu ấy lên rồi hôn lên đôi môi nhỏ kia.

minseok bị hôn bất ngờ có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận vui vẻ.

hồi lâu sau minhyeong mới tha cho cậu, lúc ấy thì mặt cậu đã nhuộm hồng rồi.

đồ lưu manh.

con cún ngốc này vẫn luôn biết cậu muốn gì.

'giờ thì đi diệt quái nào...'

minhyeong bật cười nói.

tình trạng ở đây nghiêm trọng đúng như họ nghĩ, rất rõ ràng là đám quái ngày hôm nay hai người đối diện chắc chắn không phải ở mức không xếp hạng như thế.

mức độ xâm lăng cỡ này, thì kể cả là lũ quái chưa xếp hạng, hiện tại cũng đã tiến hoá đến mức đại rủi ro, thậm chí có thể hơn.

nhưng hai người vẫn không lo lắng lắm, lặng lẽ tiến sâu vào trong làng.

nhìn vào tình trạng hiện tại, có ai nghĩ rằng đây từng là ngôi làng khoa học kỹ thuật hoa mỹ nhất piltover.

bóng tối bao trùm khắp nơi, suy vong ăn mòn từng ngôi nhà.

ánh sáng từ cổng mặt trời cũng không thể xua đi thứ bóng tối gớm ghiếc này.

'cậu đói chưa?'

minseok lôi ra từ trong balo một túi thức ăn lớn, sức ăn của con cún nhà cậu rất khủng luôn đó.

minhyeong nhận lấy túi đồ ăn, tìm một chỗ nào đấy nhìn có vẻ sạch sẽ ngồi xuống.

chờ đợi khao khát cũ đánh hồi chuông đầu tiên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro