09; tương lai của runeterra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi chuông thứ ba vang lên.

sương đen xung quanh và bên trên ngôi làng tan biến toàn bộ, chỉ là vùng đen bị xâm lăng bên dưới đất của làng thì vẫn chưa tản hết.

minhyeong cởi chiếc khoác ngoài nhuốm đầy máu xanh của quái ra, để minseok giúp mình mặc một chiếc khoác thường khác, bản thân cậu ấy cũng thay áo mới.

bởi vì minhyeong không thể nào chịu nổi mùi hôi thối bốc lên từ máu quái dính trên người.

'minhyeong, minseok!'

hai người nghe thấy tiếng gọi, quay ra liền thấy thầy bae junsik đi cùng hai người đàn ông trạc tuổi khác.

cả hai đứa trẻ đều cúi người.

'em chào thầy ạ!'

'hai đứa, đây là thầy lee sanghyeok, chủ nhiệm lớp thách đấu, thầy bae seongwoong, hiệu phó, chào hai thầy đi.'

'dạ em chào hai thầy ạ.'

hai đứa trẻ lại rất nghe lời một lần nữa cúi người chào.

'hai đứa chưa thức tỉnh phải không?'

'dạ vâng ạ.'

sanghyeok dù đã nhìn thấy hai đứa trẻ chiến đấu, nhưng vẫn không thể tin được chúng còn chưa thức tỉnh.

những người chưa thức tỉnh liệu có thể có được tốc độ và sức mạnh đến thế hay không?

sức mạnh chúng có được từ tiền thức tỉnh cũng không thể lớn đến thế được, nếu để đánh giá, thì sức mạnh hiện tại của hai đứa trẻ này phải sánh ngang với học viên lớp bạc, thậm chí, là lớp vàng.

chưa thức tỉnh đã có sức mạnh của người thức tỉnh cấp vàng, ai mà tin nổi?

hơn nữa nhìn động tác thuần thục của chúng cũng thấy được hai đứa trẻ này đã quen với việc đánh quái thế này từ lâu.

'hai đứa đã gặp quái đầu đàn thế này nhiều rồi sao?'

'cũng không tính là nhiều ạ, chỉ thỉnh thoảng mới gặp thôi ạ, nhưng mấy con chúng em từng gặp có tâm quái to hơn thế này nhiều ạ.'

tâm quái còn to hơn con quái tiệm cận cấp độ tiểu nguy hiểm này?

vậy tức là nó có thể là tiểu nguy hiểm hoặc đại nguy hiểm.

ở piltover này lại có những lần xuất hiện quái cấp độ đó mà ngay cả bọn họ cũng không biết?

'các em gặp chúng lúc nào??'

seongwoong sốt sắng hỏi.

'lúc chúng em còn ở viện mồ côi là đã bắt đầu đi diệt quái kiếm tiền rồi ạ, từ khi nào nhỉ?'

minseok quay sang hỏi minhyeong.

'từ bốn năm trước...'

'đúng rồi ạ, bắt đầu từ bốn năm trước là chúng em đã đi diệt quái rồi, chủ yếu là ở ven bờ sông pilt thôi ạ. thượng nguồn sông pilt đã đen ngòm từ lâu rồi, chúng em thường hay đợi quái xâm lăng lên mới diệt, vì chạm vào nước thì sẽ nổi mẩn kinh khủng luôn. mấy lần con đầu đàn xâm lăng lên bờ rồi nên chúng em cũng biết cách diệt ra sao ạ.'

'mấy lần rồi sao?? vậy sông pilt bây giờ sao rồi?'

'tại vì chúng em diệt quái liên tục nên mức độ xâm lăng cũng vẫn ổn định ạ. ven bờ sông cũng không còn mấy người dân sinh sống nữa, chỉ còn viện mồ côi của chúng em với một số hộ nhỏ không có điều kiện chuyển đi thôi.'

ba người thầy dường như vô cùng sốc với chuyện này.

'vậy không có ai báo cảnh vệ sao?'

minhyeong liếc nhìn sanghyeok, ánh mắt tỏ ra vẻ bất mãn.

'báo rồi ạ, nhưng không một ai được phái đến, nếu không chúng em đã không phải tự lực cánh sinh.'

'thật là...lũ chết tiệt.'

seongwoong thốt ra, quay sang nói với bae junsik.

'junsik à, lát nữa em đưa hai đứa trẻ về học viện, anh với sanghyeok đến bờ sông kiểm tra trước đã.'

'đợi đã.'

sanghyeok níu tay seongwoong lại.

'hai đứa tự mình diệt được quái ở cấp độ tiệm cận tiểu nguy hiểm, đáng lý ra không nên ở lớp sắt, hai đứa cầm viên tâm quái này về nhận phần thưởng, ngày mai thầy sẽ đưa hai đứa lên lớp bạc nhận lớp.'

trường hợp đầu tiên của học viện chưa thức tỉnh đã được nhảy cóc lớp.

học viện prospects không phải chưa có tiền lệ có học viên chưa thức tỉnh, nhưng như hai đứa trẻ này thì chưa bao giờ.

'không...nhưng chúng em mới chỉ làm một nhiệm vụ này thôi mà ạ...'

'thầy biết, nhưng một nhiệm vụ này là bằng mười nhiệm vụ khác rồi.'

'nhưng...'

thật sự thì minhyeong có chút tiếc hai người bạn mới quen là hyeonjoon và wooje, dù không bao lâu nhưng cậu biết rằng họ sẽ gắn bó với nhau dài.

bỏi cậu đã chọn hai người họ làm đồng đội.

'em muốn tích điểm từ từ cũng được ạ, tăng cấp quá nhanh có thể khiến một vài người dị nghị.'

sanghyeok nhìn hai đứa trẻ trước mắt, suy nghĩ một lúc.

đối với người lớn như anh thì không sao, nhưng đúng là đối với những đứa trẻ mới lớn thì có thể sẽ có sự ganh tị.

nhưng với năng lực đó thì chúng không nên chỉ ở lớp sắt.

cũng không nên chỉ phí năng lực đi diệt mấy đám quái còn chưa được xếp hạng kia.

'vậy thì...'

anh phân vân một lúc, rút ra từ túi áo mình một tấm thẻ đưa cho minhyeong.

'riêng hai đứa, cầm tấm thẻ này đi nhận nhiệm vụ thì sẽ được nhận nhiệm vụ dưới cấp độ tiểu nguy hiểm, tức là cấp độ đại rủi ro trở xuống.'

minhyeong nhận lấy tấm thẻ, gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

bae junsik đưa hai đứa trẻ về học viện, thở ra một hơi, tỏ vẻ không thể tin được nhìn chúng.

bản thân anh khi đưa chúng về học viện cũng không hề nghĩ rằng thực lực của chúng lại tốt đến vậy.

đây là cảm giác thành tựu đấy.

anh vỗ vai hai đứa trẻ, gật đầu mỉm cười vui vẻ.

'hai đứa đến sảnh chính vụ nhận thưởng đi, rồi về nghỉ ngơi thôi, hôm nay vất vả cho hai đứa rồi.'

'dạ vâng ạ.'

minhyeong, minseok cúi chào thầy, rồi ôm đồ tiến về phía sảnh chính vụ.

'đây là hai em tự diệt có được sao?'

park jeesun của sảnh chính vụ ngạc nhiên nhìn viên tâm quái trong tay minseok.

dù cho nó chỉ là một viên tâm quái mới hình thành thì vẫn là từ một con quái đại rủi ro, vượt quá sức mạnh của học viên lớp sắt thông thường.

cô có chút nghi ngờ.

minseok nhạy cảm phát hiện được sự nghi ngờ đấy của cô, liền rút chiếc thẻ trước đấy thầy sanghyeok đưa cho.

'đúng là chúng em diệt ạ, thầy lee có thể làm chứng cho chúng em ạ.'

'đúng là thẻ định danh của thầy lee rồi, các em đợi chút nhé!'

park jeesun ngạc nhiên nhìn tấm thẻ định danh không lẫn đi đâu được của sanghyeok, dù khó tin nhưng vẫn phải cố mà tin.

'dạ vâng ạ.'

'đây, nhiệm vụ của các em được treo thưởng 3 đồng vàng, một tâm quái cấp độ đại rủi ro đáng giá 7 đồng vàng, tổng cộng là 10 đồng vàng, của các em đây.'

'woah, nhiều quá đi.'

minseok cảm thán một câu, trước kia họ diệt nhiều quái như vậy một lần cũng chỉ được vài ba đồng bạc.

đám tư bản chết tiệt mà.

'em cám ơn ạ, chào cô ạ.'

hai người lại cúi chào rồi rời đi.

park jeesun nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, bỗng dưng có cảm giác deja vu.

hai đứa trẻ này, có lẽ một ngày nào đó...

sẽ là tương lai của runeterra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro