11; ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'này sói, để ta kể ngươi nghe một câu chuyện nhé.'

'kể đi cừu.'

'có hai đứa trẻ được người mù và sấm sét ban phước.'

'rồi sao nữa?'

'chúng lương thiện và ngây ngô, bước tới nơi tự do nhất để rồi..'

'để rồi làm sao?'

'bị lừa, bị giam cầm, và bị chết chìm.'

...

'thức tỉnh, oner!'

'thức tỉnh, zeus!'

hyeonjoon và wooje ngay lập tức được bao quanh bởi hào quang thức tỉnh, gật đầu với nhau rồi nhảy xuống nước.

hào quang thức tỉnh sẽ bảo vệ họ khỏi sự ăn mòn của suy vong, còn có thể giúp họ duy trì không cần hít thở trong một thời gian.

hai người bơi xuống dưới con tàu, phát hiện một ổ quái suy vong đang bám phía dưới.

những con quái này có hình dạng giống những cua biển, sống tụm lại từng đám với nhau.

wooje ném ra hai quả cầu nhỏ sang hai bên, ngay lập tức, hai quả cầu biến thành hai tấm lưới rất lớn bao xung quanh đám quái, dính chặt vào con tàu.

lũ quái này có vẻ thuộc loại erosion (ăn mòn) nên khả năng chiến đấu và độ cơ động cực thấp, đổi lại là khả năng xâm lăng cực kỳ khủng khiếp.

nhưng chỉ cần phát hiện đúng lúc, thì xử lý chúng là việc vô cùng dễ dàng.

đặt nhiệm vụ này ở cấp độ tiểu rủi ro là khá khập khiễng.

sau khi kéo tấm lưới thật mạnh để xác nhận rằng nó đã dính chặt vào con tàu, wooje đưa bàn tay mình vào bên trong, đặt xuống ba dấu ấn sấm sét của mình.

luồng sét khủng khiếp dù ở dưới nước cũng chỉ gói gọn trong chiếc lưới, đó chính là tác dụng của chúng.

những con quái bị choáng vì điện giật ngay lập tức nhả con tàu ra, hyeonjoon liền lao lên, kích nội tại đấm đá liên tục vào, dù đã bị lực cản của nước tác động khiến tốc độ giảm đi phần nào, nhưng đám quái vẫn bị tiêu diệt chỉ trong phút chốc.

cả hai bắt đầu nghi ngờ.

phàm là cái gì diễn ra quá suôn sẻ đều có vấn đề riêng của nó.

hai người ngoi lên mặt nước,
guplanky vẫn chờ sẵn, thấy họ ngoi lên liền cười ha hả.

'xong rồi đó hả?'

'xong rồi.'

hyeonjoon trả lời, rồi định vươn người nhảy lên.

'đúng là những học viên ưu tú của prospects nhỉ? giải quyết rất dễ dàng, nhưng mà...'

guplanky nhếch miệng cười.

ngay lúc hyeonjoon và wooje vươn người lên muốn lên bờ, những sợi dây xích to lớn từ đâu bay đến quấn chặt lấy cổ của wooje khiến em hét lên đau đớn, những sợi còn lại thì quấn chặt lấy hai tay hyeonjoon.

'cái gì vậy!?!'

cậu tức giận hét về phía guplanky.

'kha kha, lũ đến từ cái học viện chết tiệt đó quả nhiên là ngây thơ như lời cô nói ấy nhỉ miss betty?'

'đương nhiên rồi, lời tôi nói luôn là chân lý mà?'

tiếng một người phụ nữ lanh lảnh vang lên, đó là một người phụ nữ ăn bận vô cùng gợi cảm, trang điểm rất đậm, cất cao đôi giày cao gót lại gần ruplanky, một người phụ nữ nhìn qua có vẻ không hề hợp với bilgewater.

cô ta hất nhẹ mái tóc dài màu vàng óng của mình, nhìn hyeonjoon và wooje đang ở dưới nước cười khúc khích.

'tôi đã nói mà? lũ này là dễ câu nhất, mà đồ trên người lại chất lượng không kém gì đám nhà giàu kia.'

'thật may là biển cả đã ủng hộ chúng ta nhỉ? tình cờ lại có quái suy vong tìm đến khà khà..'

hyeonjoon phẫn nộ nhìn hai người trước mặt, hét lớn.

'khốn nạn!! ông dám lừa chúng tôi!! học viện sẽ không tha cho các người đâu!!'

miss betty nhếch mép một cái, nhìn hai đứa trẻ giãy giụa có vẻ rất phấn khích. cô ta ngoắc ngón tay một cái, ngay lập tức, những sợi xích bị kéo căng lên, kéo theo hyeonjoon và wooje rời khỏi mặt nước lên treo giữa không trung.

wooje bị sợ xích quấn ở cổ, bị kéo lên không trung khiến em vừa đau đớn vừa khó thở, hai chân liên tục đạp quẫy.

'wooje à!!'

hyeonjoon xót xa nhìn người em đang chật vật thống khổ, lại quay về phía hai người nọ hét lên.

'đồ khốn nạn! đừng siết cổ em ấy!!!'

cậu cong người lên, kích hoạt đôi giày hextech của mình, đạp thật mạnh xuống một bên xích, nhưng không hề xi nhê gì cả.

'haha, sợi xích của ta làm bằng nhiên liệu đặc biệt, mấy đồ hextech đó của mấy đứa không làm gì được nó đâu.'

miss betty tươi cười, rất tự hào nói.

wooje cố gắng nín thở chịu đựng đau đớn, kích hoạt điện từ găng tay hextech vào sợi xích của mình, nhưng vẫn không có tác dụng.

'à, định giật điện mấy tên thuộc hạ của ta để thả xích ra sao? thông minh đấy, nhưng thứ này cũng cách điện nữa.'

chưa bao giờ hyeonjoon và wooje cảm thấy phẫn nộ và tuyệt vọng như lúc này.

'chết tiệt, em ấy không thở nổi nữa rồi!!'

'khà khà, lo lắng cho nhau phết nhỉ? nhưng tiếc là không được rồi, ta đã lấy được gì từ mấy đứa đâu?'

guplanky vẫn cười như vậy, nhưng lần này là nói ra toàn những lời kinh khủng.

hyeonjoon không thể nhìn wooje tiếp tục đau đớn như vậy nữa.

'thôi được rồi!! cứ lấy hết tất cả đi! sau đó thì thả chúng tôi ra lũ khốn!'

'được rồi!'

miss betty dường như chỉ chờ có thế, liền rất phấn khích điều khiển một cỗ máy kỳ lạ gì đó bay lên lấy đi đôi giày, găng tay và đai lưng của hai người họ, thậm chí là cả chiếc áo khoác đồng phục của prospects.

'chỗ này là đủ cho một túi ngân xà lớn rồi haha.'

'mau thả bọn tôi ra!!'

hyeonjoon lại hét lên.

hào quang thức tỉnh của hai người sẽ sớm hết thời gian.

guplanky trợn to mắt quay sang nhìn hai đứa trẻ, tươi cười nói.

'đúng là trẻ con dễ dụ dễ lừa, nếu tha cho các ngươi, để các ngươi báo cáo cho lũ người ở học viện, không phải là đám chúng ta sẽ gặp rắc rối to sao?'

'hả?'

'yên tâm đi hai cậu bạn trẻ, các cậu đã đến với bilgewater, ta sẽ giúp các cậu có được cái chết vinh quang như những đứa con của biển cả này!'

'lũ khốn khiếp!!!'

hyeonjoon chỉ kịp hét lên như vậy, cho đến khi hai người bị kéo vào bên trong hai cỗ quan tài đã chuẩn bị sẵn và bị khoá lại.

những sợi xích không thương tiếc thả hai cỗ quan tài xuống nước.

hyeonjoon và wooje vẫn được hào quang thức tỉnh bảo vệ, xuống dưới nước chưa có vẫn đề gì, nhưng một khi hết thời gian, hai người sẽ thật sự khó khăn rồi.

thậm chí là phải chết.

quan tài này có vẻ cũng được làm bằng vật liệu giống với mấy sợi xích kia, những cú đấm và đá của hyeonjoon không có tác dụng gì cả.

rốt cuộc đây là thứ gì vậy chứ?

đang ở dưới nước khiến hyeonjoon và wooje không thể giao tiếp được, nhưng nhìn wooje thì có vẻ thằng bé đã ổn hơn rồi.

nhưng thời gian cho họ không còn nhiều nữa.

hyeonjoon hoảng loạn vô cùng, thử đủ mọi cách cũng không thể thoát khỏi.

hào quang thức tỉnh đã tắt, dù cố gắng thế nào, thì hơi thở của hai người cũng dần bị nước biển lấp đầy.

ngay khi tưởng rằng sẽ phải bỏ mạng nơi này, một câu nói xẹt qua đầu hyeonjoon.

'nhất định phải nhớ đấy.'

phải rồi, minhyeong đã từng đưa cho cậu một hòn đá nhỏ.

hyeonjoon dùng chút sức lực cuối cùng, lôi viên đá từ túi áo trong, rồi bóp nó thật mạnh.

trước khi ngất lịm đi vì thiếu dưỡng khí, cậu đã nhìn thấy...

một con cừu và một con sói.

...

ai cho tớ cái bùa để trời đừng mưa nữa được khum, chứ mưa khách bùng quài sao mà có cái nhét vô miệng đây huhu 🥲
thôi thì rảnh nên lên sớm choa mn nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro