18; giúp người thì giúp cho trót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn gió mùa của lee jaewan qua đi, người nằm dưới đất hầu như chẳng hồi phục được mấy, ngoại trừ những vết thương nhẹ nhàng bên ngoài.

'chết tiệt, gió mùa của tôi chỉ hồi phục được chút ngoại thương bên ngoài thôi!'

'đây, bình thuốc biến dị!'

bae seongwoong cũng giật người lại, giao phó hoàn toàn con quái không còn tính nguy hiểm cho mấy người sanghyeok, rút từ trong đai lưng ra hai bình thuốc biến dị.

bình thuốc biến dị là một phát minh của thế giới mới, vừa có tác dụng chữa thương vừa có thể hồi phục năng lượng.

nhưng thứ này cực kỳ khó chế, trên thế giới hiện tại cũng không có bao nhiêu, một bình như vậy đáng giá cả núi vàng, huống chi còn là hai bình.

nhưng hai bình thuốc biến dị cũng chỉ khiến thương tích của jaehyuk không còn phù nề, và hơi thở cũng trở nên rõ ràng hơn.

da thịt của cậu ta đã bị xâm lăng bởi độc tố và suy vong trên người con baron, khiến cho vết thương không có cách nào khép miệng lại được.

'ước gì chúng ta có chiếc chuông bảo hộ ở đây, đống suy vong này sẽ không thể xâm lăng được nữa...'

chiếc chuông bảo hộ mà lee jaewan nhắc tới ở đây là chuông bảo hộ mikael, một món cổ vật đang được cất giữ tại hang bảo vật thành phố bandle, có tác dụng thanh tẩy suy vong.

thường thì suy vong xâm lăng vào lãnh thổ nào đó sẽ tự biến mất khi con quái đầu đàn hoặc toàn bộ quái xâm lăng bị tiêu diệt, nhưng một khi suy vong xâm lăng ăn mòn vào con người, trước khi bị suy vong nuốt chửi và biến thành nửa quái, con người cần phải được thanh tẩy.

không có nhiều loại cổ vật có thể thanh tẩy, chuông bảo hộ mikael là cổ vật có tác dụng mạnh nhất.

'mọi người cứ tiếp tục chiến đấu đi, em sẽ đưa jaehyuk đến thành phố bandle cầu xin giúp đỡ!'

park uijin (sktt1 untara) vội vàng nói.

anh là chủ nhiệm lớp đồng, được ban phước bởi rumble, một người con của thành phố bandle.

đúng lúc này, con baron ré lên một tiếng ầm trời, dưới ngọn giáo của những chiến binh cát, nó đổ gục xuống, mang theo sóng trào dữ dội dần tan biến.

bae junsik nhảy người lên, chụp lấy lõi quái vật mà nó để lại.

lõi của baron được gọi là bùa lợi baron, kích hoạt nó có thể khiến toàn bộ những người đồng minh đều được tăng sức mạnh triệt để trong một khoảng thời gian.

một loại bùa vô cùng có giá, hơn nữa rất lâu rồi cũng không xuất hiện, nên lại càng đáng giá hơn.

sanghyeok vội vã chạy lại nhìn học sinh của mình, nghe park uijin nói vậy cũng không chần chừ nói.

'tôi sẽ đi với cậu, thằng bé đang là học sinh lớp tôi.'

minseok vốn đang chỉ lặng lẽ tàng hình quan sát mấy người thầy. nhìn con baron gục ngã mà có chút bực mình, quả nhiên là đồ do lũ khốn làm ra, còn không cả xứng đáng được xếp vào hàng tiểu thảm hoạ, quá yếu.

thật ô uế cái tên baron nashor.

cậu nhìn đám người trước mặt đang suy đi tính lại, lại nhìn về hướng minhyeong đang đứng chờ.

thôi được rồi, giúp người thì giúp cho trót.

'sợ là khi mấy người mang được anh ta đến thành phố bandle, người này đã tắc thở rồi đấy...'

minseok đột ngột xuất hiện làm mấy người giáo viên có chút giật mình.

phải rồi, sự việc rối rắm quá khiến họ quên đi mất người đã giúp họ cứu jaehyuk ra này.

đây là ai?

'anh là ai thế? là người đã bắn bốn phát đạn giúp chúng tôi sao?'

seongwoong căng thẳng hỏi.

minseok thở dài, vốn đã cọc nói.

'tôi chỉ giúp mấy người cứu cậu ta ra thôi, còn bốn phát đạn từ xa đó làm sao mà tôi bắn được, phân thân hả gì?'

vậy là có hai người giúp bọn họ.

nhưng không còn thời gian nữa, phải mau chóng đưa jaehyuk đi, suy vong đã xâm lăng hết nửa người dưới của cậu ta rồi.

dù họ biết rằng có thể sẽ muộn, nhưng ít nhất còn có chút hy vọng níu giữ lại mạng sống của jaehyuk.

còn không mau đưa đi, em ấy sẽ thật sự tắc thở như lời người này nói.

'rất cảm ơn hai người đã giúp đỡ chúng tôi, nhưng chúng tôi cần đưa em ấy đi ngay, nếu không...'

'hy vọng hai người để lại danh tính, chúng tôi sẽ hậu tạ đàng hoàng!'

sanghyeok sốt sắng nói.

'thôi được rồi, hậu tạ gì đấy thì thôi, chúng tôi giúp mấy người là vì được nhờ vả thôi!'

minseok mặc kệ tiến lại gần jaehyuk, mấy người thầy cũng theo bản năng cảnh giác mà đứng lên che chắn, ngăn không cho minseok lại gần.

'trời ơi tránh ra đi, mấy người muốn cứu anh ta mà, vậy thì tránh ra để tôi giúp cho trót đi chứ, anh ta sắp chết thật rồi đó!'

minseok có chút quạo quọ, đây có lòng mà mấy người còn chê hả?

nói rồi liền đưa tay đẩy họ ra, khiến họ buộc phải vào tư thế chiến đấu.

'anh ta nói đúng đấy, để anh ta giúp đi, với tình trạng của jaehyuk bây giờ thì đưa em ấy đi cũng không kịp nữa rồi, ít nhất chúng ta cũng nên đặt hy vọng vào người đã giúp chúng ta...'

sanghyeok cắn răng nói.

jaehyuk là học sinh lớp thách đấu của anh, đợt đại thảm hoạ ở freljord lần trước bắt buộc phải tham gia, còn chưa khỏi hẳn chấn thương, nên anh chỉ cho phép nó tiếp nhận nhiệm vụ dưới tầm tiểu khủng bố, ai ngờ lại có thảm hoạ như này.

nếu mất đi jaehyuk sẽ là một mất mát vô cùng lớn.

cho cả học viện và cả runeterra.

bây giờ chạy về cổng thông đạo về đến học viện, rồi lại đi cổng thông đạo đến thành phố bandle, tìm đến hang bảo vật thật sự quá mất thời gian, jaehyuk sẽ không chịu được, hơn nữa, ai có thể chắc chắn những yordle ở đó sẽ cho họ mượn chiếc chuông.

nên lựa chọn bên nào sẽ có hy vọng hơn.

hai người đang chắn trước mặt minseok cũng nghe theo lời sanghyeok mà ái ngại tránh ra.

'sanghyeok à...'

'ít nhất còn có hy vọng hơn...'

anh không tin người đang che giấu thân phận trước mặt này, nhưng dù sao thì vẫn phải lựa chọn.

kết quả rủi ro nhất vẫn là mất đi jaehyuk thôi.

'hừ, nếu không phải cậu ấy muốn giúp, thì giờ này tôi đã yên vị trên giường.'

minseok lầm bầm, cũng không ngần ngại mà cứ để mấy người kia nghe thấy.

cậu ngồi xuống bên cạnh jaehyuk, đặt tay lên trán cậu ta, nhắm mắt lại nói gì đó.

một ánh sáng vàng xuất hiện.

tức thì, ánh sáng vàng từ bàn tay minseok toả ra nhanh chóng lan khắp thân thể đang nát bấy của jaehyuk, lan tới đâu, vết thương nhanh chóng lành lại đến đấy, và đẩy lùi cả sự xâm lăng của suy vong.

giống như tình trạng của hyeonjoon và wooje lần trước.

tất cả những người thầy đều trố tròn mắt kinh ngạc.

lại có thứ năng lực chữa lành diệu kỳ đến thế này ư? tất cả những vết thương trên người jaehyuk đều đang dần lành lại, giống như chưa từng có chuyện gì vậy.

riêng bốn người sanghyeok, jian zihao, bae junsik và lee jaewan lại càng không tin vào mắt mình.

dường như họ đã hiểu ra gì đó.

một lúc sau, ánh sáng chợt tắt, minseok cũng mở mắt ra.

jaehyuk ho lên dữ dội, seongwoong lập tức lại đỡ cậu ta dậy.

những người thầy nhìn minseok như một thực thể lạ, thật sự chữa lành rồi?

minseok bị nhìn ngó thì hơi không vui, liền nhanh chóng đứng dậy, muốn rời đi.

'khoan đã! năng lực của anh, là được ban phước bởi ai thế?!'

lee jaewan hét lên.

'không phải ban phước, nhưng đó là soraka.'

thì ra là vậy... là soraka...

soraka vốn được coi là một vị thần khởi nguyên, một thực thể đã ở đó ngay từ khi vũ trụ sinh ra, mà những vị thần, thì sẽ không ban phước cho ai cả.

người này cũng nói là không phải ban phước, nhưng không phải ban phước thì sao có thể có sức mạnh của những vị nhân loại đầu tiên được?

truyền thuyết từng nói, soraka mang trái tim thiện lương vô bờ, yêu thương tất cả các loài sinh vật, người đã hoá thân thành một nhân dạng xuống với runeterra, bắt đầu hành trình cứu rỗi của mình.

lẽ nào người này chính là nhân dạng của soraka?

'chết tiệt, không thể gọi con quỷ được nữa rồi!'

minseok lại lầm bầm gì đó khiến mấy người kia cảm thấy khó hiểu.

tức thì, ngay minseok vừa mới nói xong, một bóng dáng to lớn đột ngột xuất hiện, ôm lấy cậu, rồi cả hai cùng biến mất.

lúc này kang chanyong mới muộn màng nhận ra.

'chúng ta còn chưa cám ơn bọn họ nữa...'

sanghyeok vẫn nhìn như trời trồng vào khoảng không hai người kia vừa biến mất, trầm ngâm nói.

'yên tâm, em nghĩ chúng ta vẫn có thể gặp lại...'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro