Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn tồi thằng lướt sóng

cứu bố đcm

hộ giá trẫm nhanh lên

sắp chết rồi

bạn thân ai nấy lo

cứu cc

chơi ngu thì chết

lại đánh vần nhà vệ sinh à

bạn tồi thằng lướt sóng

đéo

tao bị con ghệ yêu của ông sanghyeok nhìn thấy

tao sợ nó đi mách lẻo rồi tới tai ông bà bô

cứu bố nhanh lên thằng tồi này

bạn thân ai nấy lo

oẹ tiền ra mua chuộc nó

giàu mà ngu thì đừng trách trời xanh không thấu việc mày bị gái bào hơn triệu

còn mày không muốn nhả tiền ra thì dập luôn choi wooje

không thích phương án đó thì mày dậy giở giáo án khều tiền là xong

bạn tồi thằng lướt sóng

tao đéo phải nhà sản xuất quần áo mà kêu dập

chim bố đéo phải sở hữu công cộng mà mày đi phao cho cả trường này nghe

nhà nó giàu nó cho tao ăn cơm nhà nước thì mày cũng đừng hòng yên :)

bạn thân ai nấy lo

bắt quả tang có thằng thả động vật hoang dã tấn công trẻ vị thành niên

nhìn lại tên đi bạn ơi

bạn chơi ngu kệ mẹ bạn

im mẹ mồm vào rồi bố đến cứu

chúng mày hết đánh vần chưa

bạn tồi thằng lướt sóng

rồi đcm

nhanh lên

không tao bị bế đi giờ

- Ôi mắt tôi đã phải thấy cái gì vậy trời..

Ryu Minseok thấy Choi Wooje chạy ù vào lớp mà trông không bình thường, miệng lẩm bẩm vài tiếng. Mọi ngày nó không có thế này, chắc gặp chuyện giời ơi đất hỡi đâu đấy. Wooje chỉ kịp ổn định chỗ, trong đầu lại quay về thứ mà em muốn quên nhất. Thế đéo nào ngày đang đẹp, gặp Moon Hyeonjoon dạy người ta đánh vần trong nhà vệ sinh mà tá hoả. Em chỉ buồn vệ sinh và muốn giải quyết nhanh gọn thôi, nhưng Choi Wooje lại phải nhịn rồi chạy về. Chắc em phải báo cáo với anh Sanghyeok thôi, eo ơi hỏng mắt trẻ con.

Lee Minhyung dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, đúng như Moon Hyeonjoon nói chỉ còn một mình y ở đó. Thằng báo thủ, chim mày không công cộng thì đứa nào trong trường này dám hành sự tại đây. Ném cho thằng bạn cái nhìn khinh bỉ, hai người đi ra sau toà nhà để nói chuyện.

- Đen đéo chịu được, tự dưng lại va phải nó.

- Ông Jihoon sẽ đì mày cả tháng lao động công ích nếu ông Sanghyeok biết được con ạ. Liệu mà mua chuộc nó đi.

- Anh em không cứu nhau được cái gì, chỉ có răm rắp nghe bồ. Chán ông Jihoon.

Hai thằng đàn ông đứng đó nói chuyện thì nhìn thấy hai cây cơ cấu to nhất trường đi lòng vòng ngoài sân. Nhìn cái mặt Choi Wooje là biết em nhỏ cọc như nào, khéo nó đào cả mười tám đời nhà Moon Hyeonjoon lên đệ đơn kiện cáo vì làm mình đi tong một ngày học mới quá. nhà Choi Wooje ngoài bất động sản thì nhà mẹ còn kinh doanh nhà hàng hạng sang, nhà em chẳng có gì ngoài điều kiện. Cái này cả trường ai cũng biết, sợ em thì nhiều mà đòi bế cũng cả một hội. Giàu nó không chỉ hơn nhau ở cái mặt, nó còn ở cái đầu. Tiểu tài phiệt con vàng con bạc, mười Hyeonjoon cho lên bảng điểm số cũng được. Lee Minhyung liếc thằng bạn, cái mặt vừa lo vừa bực đấy nhìn như găm vào người Choi Wooje.

- Co cái giò mày lên chạy ra kiếm cách mua chuộc nó đi. Đầu là để dùng vào lúc này chứ đéo phải lúc soạn mấy thứ vô bổ đâu thằng ch*.

Lee Minhyung nói chỉ có vậy sau đó bỏ đi, hắn đâu có rảnh để vớt bạn từ vũng lầy nó tạo được. Moon Hyeonjoon chẳng còn bận tâm đứa chí cốt nói gì, giờ chỉ có sợ bị quả án treo của Jeong Jihoon dí vào đầu. Chỉ cần y chặn được cái miệng truyền tin của Wooje tới Lee Sanghyeok, ngày đến trường sau này vô cùng tươi sáng. Nhưng vấn đề một lần nữa xuất hiện, Hyeonjoon hay em đều chẳng quen biết lẫn nhau, số lần đụng mặt tính bằng số không còn có thể xảy ra. Ôi bạn ơi, mình là mấy đứa đem tình cảm người khác ra trêu đùa, cái mặt giờ đến nhựa đường còn bị mất ngôi thì y sao phải sợ không thể tiếp cận. Jeong Jihoon mang tiếng dại bồ mê thằng bé con đấy, không nhanh thì ăn cái phiếu phạt thôi.

Choi Wooje chưa phải chưa từng nghe đến Moon Hyeonjoon, trời mẹ nghĩ sao khi trên diễn đàn toàn thầm kín của mấy cô gái như tuổi mới lớn đua nhau nhắc đến người này. Ngày lướt trăm bài thì hết trăm lẻ một điều dính vào y, không phải bóc phốt thì cũng đâm đầu gửi tình cho cái tên cờ đỏ này. Ai bảo Wooje không để ý, ngày anh ta đi với người này, sau đi cùng người khác cứ phải gọi là tủ đồ linh hoạt của phụ nữ vậy. Em nhìn mà thấy ngán, nhưng đúng là cờ đỏ sức hút, có đỏ lòe đỏ loẹt đỏ đến phát ra tín hiệu cảnh báo mạnh đi nữa, tình cảm lung lay lý trí cút hết xuống hầm. Một trong muôn vàn cái phốt em đọc được trên diễn đàn, hôm nay phần nào được tường tận. Hai chữ trong sạch luôn vận động như định luật bảo toàn năng lượng với Choi Wooje, nên em mới tá hỏa khi thấy cảnh người trên kẻ dưới ở trong nhà vệ sinh. Em thề lúc đó em đã phải cố gắng trấn an bản thân thật bình tĩnh chạy khỏi nơi đó trước khi bị Moon Hyeonjoon nhận thức được vấn đề rồi tóm lại. Cảm giác nó giống như bị ép xem phim khiêu dâm ban ngày ấy, tởn đến già.

Đi mách anh Sanghyeok rồi đợi ba nuôi Jeong Jihoon bảo kê thôi huhu.

Ryu Minseok thấy hai cái bóng lấp ló đằng xa sau buổi chiều, trong đầu liền nhảy ra hai thân hình đô con mét tám tốn gái nhất trường. Lúc sáng vừa nghe em bé sữa kể lại trong bực tức, cậu đoán ngay được sơ qua ý đồ đằng kia. Mà Minseok còn chẳng biết Moon Hyeonjoon sẽ làm gì để mua chuộc cái cây kim cương kia, đúng là cũng có chút thú vị. Lee Minhyung đúng cạn lời với bạn mình, nó nghĩ gì mà đi khao con người ta gà ở mấy quán gần đây để bít thông tin tới tai Lee Sanghyeok vậy ?

- Mình xin phép không nhận thằng đốn mạt này là bạn nhé. Tiên sư hết thứ để tính đến rồi hả ?

- Mày đần lắm Minhyung. Ăn uống là con đường nhanh nhất, ăn nhiều thì lú thôi.

Chưa biết ai mới là thần đằng luôn đấy. Ăn nốt cái burger mà anh Sanghyeok cho rồi quay lại chỗ cũ sau khi rửa tay sạch sẽ, Ryu Minseok cứ nhìn em mà cười. Oắt đờ phắc, ông này bị hỏng sóng não rồi hả ? Cười đe'o gì ngờ nghệch thế ?

- Mày thử nói câu mày đang nghĩ trong đầu ra xem anh có táng mày lệch hàm không.

- Đanh đá thế bảo sao không mống nào thèm date.

- Hội đồng quản trị anh đây mạnh.

- Vâng, rồi sao ?

Hời ơi, ông Jeong Jihoon dung túng nó làm bừa quen thân trật nết. Mãi hai người kia không đi, Minseok liền hất cằm làm ám hiệu cho Choi Wooje hiểu. Nhìn ra gốc cây, cái cảnh tượng đó xuất hiện lại trong đầu khiến em nhăn nhó. Ô, đây chắc là tính cách bịt miệng mình đây mà. Em chỉ nhún vai, đi thẳng luôn về phía Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung đang đứng.

- Anh Hyeonjoon có gì muốn nói không ? Nghe anh Minseok nói anh muốn gặp em.

Lee Minhyung biết điều liền rời khỏi chỗ đó ngay, Moon Hyeonjoon chẳng vòng vo nữa liền nói luôn.

- Chuyện lúc sáng đó phiền em giữ bí mật được không ?

Cái ông này ngộ nha, lỗi do ông mà. Choi Wooje giả vờ ngốc nghếch không hiểu ý hắn nói là cái gì, Moon Hyeonjoon xịt keo.

- Dạ anh nói gì bé không hiểu ?

- Thì..

Trời tối quá rồi, Choi Wooje muốn về nhà mà người này cứ câu giờ. Đã muốn quên thì quên cho trót rồi, khơi lại chi để lấy cớ hợp lí hoá việc đi mách. Em nhìn người ta, ngón tay không ngừng tác động bàn phím như gửi cho ai đấy. Hyeonjoon thấy không ổn, em không trực tiếp há miệng thì cũng có cách xài điện thoại để nhắn tin thôi. Bản chất máu liều nhiều hơn máu não, hắn cố gắng giật chiếc điện thoại từ tay Wooje nhưng có lẽ là không kịp rồi.

- Anh Hyeonjoon này, sau mình có làm cái gì thì kín đáo một chút. Anh chậm hơn rồi, tạm biệt.

"Lạy mày Hyeonjoon. Chắc tao phải kiến nghị ba mẹ mày thiến ngay cái cần tăng dân số của mày đi. Tội nghiệp thằng con tao."

Chắc không cần nhìn cũng biết Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok bơm thêm vài câu rồi nhắn tin bừng bừng nộ khí thế này đến cho Moon Hyeonjoon. Điện thoại Wooje bị hất tung xuống đất, lăn vào bãi cỏ. Eo, đẹp trai thì đẹp thật, nhưng nết này bị chê cờ đỏ cũng đúng. Choi Wooje bị lôi đến bãi đất trống cách đó không quá xa, Ryu Minseok muốn đuổi theo thì bị Lee Minhyung chặn đường.

- Minseokie muốn nói chuyện với mình không ?

Eo ơi rùng cả mình thật đấy cái thằng cha trap boy này.

- Anh có định bỏ tôi ra không hay để tôi quật anh ngay chỗ này luôn ?

Moon Hyeonjoon cười phá lên, tiểu tài phiệt này coi bộ cứng rắn cương trực ghê đó. Nhưng mà em ơi, với cái thân nõn mùi sữa của em mà đòi quật cái đứa ngày cắm thân ở phòng gym năm tiếng lên gân lên cốt như ăn bột nở này có phải còn nghịch lý hơn cả mấy nhà khoa học lao vào nghiên cứu động cơ vĩnh cửu không ?

-  Chủ quan khinh địch thì em cẩn thận người nằm xuống là em đó ?

Mười giây sau, Moon Hyeonjoon nằm đất. Choi Wooje bị động chạm lòng tự trọng, ngay lập tức dùng ippon cho hắn khâu miệng tạm thời. Đắc ý còn chưa xong, Wooje suýt thì trật bả vai khi Hyeonjoon đứng lại trên mặt đất, tam đẳng huyền đai danh xứng với thực bắt lấy tay em bẻ ngược về sau. Hắn chỉ cười, ippon của em, còn non và xanh lắm. Tiểu tài phiệt chẳng biết lấy sức ở đâu bật được khỏi người hắn, chân nhanh nhẹn liền đá ngay vào vùng nhạy cảm của Hyeonjoon. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chắc đây là lần đầu hắn bị đối xử kiểu này, nó thốn thôi rồi.

- Dậy múa nữa đi, sao không múa nữa ?

Đừng nói gì lòng tự trọng của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon đang thấy mình vang lên đầy tiếng báo động về việc bị chà đạp lên tự tôn. Ban đầu là cũng tính nói chuyện tử tế, cơ mà vật nhau túi bụi tại đây rồi, dĩ hoà vi quý cút hết ra chỗ khác. Hyeonjoon nộ khí đùng đùng, muốn vùi nhau thì hắn sẽ vùi luôn cả hoa của ông già Jeong Jihoon kia, chẳng còn gì để tiếc nữa rồi.

- Nghe này Choi Wooje, anh đây cũng đéo đủ sức kiên nhẫn để nói chuyện với em đâu.

- Đờ mờ chắc tôi cần.

Nóng giận làm nhiều cái ngu, Moon Hyeonjoon tự nhiên giác ngộ. Gì nhỉ, hắn mang danh kẻ cắp trái tim một cách tàn nhẫn, vậy sao không biến Choi Wooje trở thành một trong những chiến tích lừng lẫy nhất của bản thân nhỉ ?

- Phắn lẹ giùm. Trời thì tối, anh kéo tôi ra làm ba cái trò...

Mắt kính bị lấy đi, Moon Hyeonjoon nhàn nhã đút vào trong túi áo trong sự ngỡ ngàng của Choi Wooje. Bỏ mẹ, gặp đúng thằng liều.

- Khi nào Wooje chịu suy nghĩ kĩ càng về những câu mình nói hôm nay thì đến gặp anh lấy lại kính nhé. Còn giờ thì tạm biệt, chúc bé thị lực 10/10 sớm.

Ôi chắc em tức đến nổ phổi mất.

tệ nạn bên rìa nhân cách

thành phần simp lỏd

thằng hyeonjoon đâu

lên bố gọi

bình định mục tiêu

ê bầu đuồi

ông già cho gọi

tệ nạn real vai anh thợ săn

cmm lee minhyung

gọi gì đấy ông jihoon

thành phần simp lỏd

mày làm gì con tao mà về nó ăn vạ lee sanghyeok thấy ớn vậy ?

làm phát nữa là tao trả hàng cho mẹ thiên nhiên nhé

tệ nạn real vai anh thợ săn

thôi ông vờ vịt gì nữa

tôi lấy kính của nó thôi

nít ranh mà đòi xỉa xói

bình định mục tiêu

thằng này khá

kêu nó nít ranh mà bị nó quật cho pha ippon nằm đất

nít ranh mà biết đánh gục đầu dưới của mày

nít ranh gớm, ngu thì nhận

tệ nạn real vai anh thợ săn

mày stalk bố à thằng này

biết đéo gì nhanh thế

thành phần simp lỏd

con trai ba khá quá biết dí thằng vô nhân đạo này rồi

tệ nạn real vai anh thợ săn

đợi tôi săn xong thì tôi dập luôn con ông nhé

lòng tự trọng đéo cho phép tôi chịu thua 👍🏻

bình định mục tiêu

không thích hơn thua nhưng thua thì không chịu 👍🏻

thành phần simp lỏd

thằng này nó méo mó quá rồi 🙂

sau mày muốn abcxyz gì thì tự động chim cút ra nhà nghỉ hộ bố

tệ nạn real vai anh thợ săn

à vâng em nhớ lời đại ca dặn

lần sau em đưa choi wooje ra đó nhé 👍🏻

bình định mục tiêu

aduma khét

thành phần simp lỏd

món nước lọc luộc hẳn sẽ rất ngon nếu có topping là mày đấy moon hyeonjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro