Không lối thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo, chương này có yếu tố bạo lực, tình tiết trong fic đều là hư cấu.

---------------------

Hắn đánh tôi như hắn vẫn thường làm, và tôi đã không còn gọi hắn là bố từ khi đó. Vì mẹ tôi đã bỏ đi nên hắn trút mọi sự bực tức lên tôi. Vì tôi giống mẹ, nên tôi phải thay bà ấy chịu đựng. Không cần biết tôi làm sai gì, chỉ cần hắn nhớ đến mẹ, hắn sẽ lôi đồ của mẹ ra đưa tôi mặc, sau đó đánh tôi như đã từng đánh bà ấy. Tôi càng liều mạng chống trả, hắn càng mạnh tay. Nỗi đau quen thuộc dần xuất hiện. Đau thật, sao tôi vẫn chưa thích nghi được chứ?

Lẽ ra bị đánh nhiều như thế tôi phải thấy bình thường, nhưng lạ là tôi lại càng đau hơn. Tôi nhớ mẹ, bà ấy hứa sẽ không bỏ tôi lại, chỉ cần tôi ngoan ngoãn chờ đợi, bà ấy sẽ về đón tôi. Nhưng khi bà ấy về, hắn ta như con thú dữ điên tiết lên mà lao đến đánh cả mẹ. Bà ôm tôi vào lòng mà bảo vệ dù cho cơ thể nhỏ bé ấy không ngừng run rẩy. Tiếng nấc nghẹn xen lẫn tiếng van xin như vang lên bên tai tôi, bà ngất đi đầy đau đớn. Tôi nghĩ tôi sẽ giúp được mẹ nên đã ném cái bật lửa về phía hắn. Lúc đó tôi chỉ muốn cứu mẹ mình, tôi đâu nghĩ nó sẽ gây nên hậu quả lớn như thế.

"Dừng lại đi...ông già kia. Ông điên à?"

Hongwoon hét lên hoảng loạn, cậu ấy cố vùng vẫy, nhưng bị trói chặt vào ghế không nhúc nhích được. Cổ tay bầm tím do dây thừng siết, gương mặt sưng tấy với những vết thương, nếu tôi không gặp Hongwoon và không đi cùng, cậu ấy sẽ không bị liên lụy. Những người dính dáng đến tôi không thể nào yên ổn được.

"Con khốn, mày chưa câm miệng à? Tao rạch miệng mày ra xem mày còn nói nữa không?"

"Đừng...đừng làm vậy. Tôi sẽ mặc nó, làm ơn tha cho cậu ấy."

Hongwoon còn Minji, còn cả một cuộc đời dài. So với tôi, người chẳng có gì trong tay, cậu ấy xứng đáng được sống. Cố nén cơn đau ở bụng do bị hắn đạp, hắn muốn thì tôi sẽ mặc, dù cho có ghê tởm đến mức nào đi nữa.

"Con trai thật ngoan."

"Ông đối xử với con mình thế mà coi được à? Cậu ấy không muốn thì ông cũng không có quyền mà ép buộc."

Tôi biết Hongwoon là người thẳng thắn, cậu ấy luôn đứng về phía tôi. Nhưng lúc này tôi không mong cậu ấy sẽ lên tiếng. Tôi không thể cản hắn ta, cơn điên của hắn...

"Con nhãi khốn khiếp, ngậm miệng mày lại. Mày chắc chưa biết gì về nó hả? Nó là một đứa bệnh hoạn đồng tính, loại như nó thì mặc đồ này rất xứng."

Những lời mắng chửi tôi nghĩ là mình đã quen nhưng khi nghe lại thấy đau đớn chân thực như vậy. Những tấm hình mà hắn theo dõi tôi từ khi nhỏ, sau mỗi bức ảnh đều là những dòng đay nghiến tôi. Tôi đã yên lặng mà chịu đựng, tôi không nói cho anh nghe. Tôi sợ hắn đưa anh vào tầm ngắm của hắn.

"Ông kinh tởm hơn tôi tưởng, ông bị ám ảnh bởi việc này như vậy sao? Ông mới là người bệnh hoạn."

Hắn siết cổ Hongwoon còn tôi liều mạng cắn hắn với hy vọng hắn sẽ thả tay.

"Buô..ng..ra..."

Hongwoon cùng không ngừng phản kháng, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ lên dần vì thiếu không khí, càng cắn mạnh hơn. Vì đau, hắn thật sự buông tay ra, nhưng ngay sau đó liền túm đầu tôi đập liên tục xuống bàn đến khi máu chảy mới ngưng. Hắn đá tôi ra, tôi vẫn bò lại cố đẩy hắn. Tôi van xin hắn, mong hắn rủ chút lòng thương hại mà bỏ qua cho Hongwoon, vô ích.

"Đừng mà...làm ơn...đừng đánh. Cậu ấy có một đứa...Hongwoon!"

Không có kì tích xuất hiện, máu chảy nhỏ giọt xuống chân ghế từ miệng vết thương rách toạt của Hongwoon, từng giọt, từng giọt rồi chảy ròng ròng đọng thành vũng. Vết đâm trên ngực sâu hoắc, vô cùng đáng sợ. Hắn vẫn đâm liên tục, còn tôi vì sợ hãi và hèn nhát một ngón tay cũng không động đậy nổi. Những người xung quanh tôi...đều bị hắn giết như thế. Hắn đã nói sẽ giết hết cho đến khi chỉ còn lại mình tôi cô độc trên đời này.

"Sao ông dám...? Cậu ấy thì làm gì sai chứ? Tôi đã mặc đồ theo ý ông muốn rồi...ông...đồ sát nhân..."

Tôi la lối trong tuyệt vọng, lẽ ra tôi nên là người bị trói ở đó, chỉ mình tôi thôi. Đau đớn nó không chỉ nằm ở thể xác nữa, nó ăn dần vào tim tôi. Nó nghẹn thắt lại đến mức tôi bật khóc tức tưởi. Tôi nghĩ mình trốn đủ xa là hắn sẽ không tìm ra, chỉ cần có người ở cạnh tôi thì hắn sẽ không dám làm gì, nhưng hết lần này đến lần khác. Họ đều vì tôi mà bị giết một cách tàn nhẫn. Tôi biết hắn làm nhưng lại không có bằng chứng buộc tội hắn, hay vì bản thân tôi quá sợ hãi để tố cáo hắn.

"Sao mày không lao đến bảo vệ bạn mày? Hay mày vẫn hèn nhát như xưa? Mày không đáng được bảo vệ, giờ thì mày thấy chưa? Từng người một sẽ đều bỏ mày mà đi. Không một ai muốn mày ở gần, chỉ có tao. Chỉ có bố của con thôi con trai ạ. Chúng ta sẽ sống cùng nhau như xưa, bố hứa sẽ không đánh con nữa."

Lời hắn làm tôi không thể phản bác vì quá đúng, từ đầu đến cuối vì tôi nhu nhược, vì tôi ngu ngốc, vì tôi vô dụng chả làm nên trò trống gì. Giá mà tôi không quăng cái bật lửa đó, giá mà tôi ngoan ngoãn chịu đánh, giá mà tôi không gọi cho mẹ. Thì mẹ tôi không phải đến cứu tôi rồi bị đánh, bà sẽ không phải hoảng sợ nhảy lầu trước mặt tôi, tôi không gặp anh, tôi không gặp bất kì ai mà cứ sống một cuộc đời cô độc. Không một ai bị liên lụy đến chuyện này. Nhưng nếu không gặp anh, liệu tôi có còn sống đến bây giờ không?

"Ông...tránh ra. Tôi không muốn...tôi sẽ không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra lần nữa."

"Mày nghĩ nó sẽ tìm mày? Nó sẽ mãi ở cạnh mày sao? Con trai ạ, mày ngu lắm. Mẹ mày còn bỏ mày đi được, thì nó có là gì? Mày không là gì với nó cả, rồi mày sẽ bị vứt bỏ lần nữa thôi. Không có lối thoát nào cho mày đâu."

"Buông ra, bỏ tôi ra..."

"Mày luôn thấy mình cô đơn mà,mày chưa từng tin tưởng vào nó đúng chứ ? Mày biết tao là hung thủ nhưng mày vẫn vờ như không. Chính vì mày sợ đến cả tạo cũng chết thì chẳng phải chỉ còn mình mày trên đời sao?"

Tôi đã không thể phủ nhận bất kì điều gì...tôi không muốn thừa nhận. Nhưng hắn ta là người mang tôi đến thế giới này, giữa tôi và hắn có mối liên kết máu mủ. 

"Không...không đúng..."

Hắn nắm cổ chân kéo lê tôi lên lầu, tôi không muốn, không muốn quay lại khoảng thời gian u ám nhất đời mình lần nữa. 

"Phản kháng cái gì, rồi mày cũng sẽ có một cái chết cô độc ở xó nào đó mà thôi. Không một ai cần mày đâu."

Tôi đạp mạnh để vùng vẫy, hắn không ngờ tôi sẽ phản kháng nên không kịp đề phòng. Hắn buông tay,tôi liền ngã xuống cầu thang. Liệu có chết không? Tôi không muốn sống mà đau đớn quá, nhưng chết khi chưa gặp được anh lại không cam lòng. 

"Không đúng...anh ấy sẽ đến. Anh ấy không bỏ rơi tôi...không đúng..."

 Anh đã hứa là anh sẽ đến, anh sẽ đến mà...phải không?

----------------

khá lâu rồi nên tớ bù cho các cậu 2 chap nhó

nhắc lại thì từ chap 3 truyện được kể theo ngôi thứ 3, nên xưng hô là tôi. tớ nhắc để m chú ý nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro