Xiềng xích 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umm...ư...a...lấy nó ra đi..ư..em không thích..."

Đáp lại lời khẩn cầu của tôi, anh chỉ đẩy nó vào sâu hơn. Tôi muốn anh vào trong tôi, chứ không hề muốn anh nhét mấy thứ đồ chơi đó. Anh khóa chặt tay tôi ra sau lưng, đè người tôi nằm sấp trên nệm bông mềm. Anh kéo dây xích, tôi liền ngẩng đầu. Vòng trên cổ thít chặt khiến tôi thấy ngạt.

"Sao? Em không thích? Ban nãy thấy em chơi vui lắm mà. Hay vì anh chưa bật công tắc."

"Á...không muốn... em không muốn...Minhyung...làm ơn..."

Ngay lập tức, anh vừa bật công tắt, cái thứ đồ chơi đó liền rung bần bật trong tôi. Âm thanh phát ra từ nó lớn đến mức như nghe rõ bên tai, cũng đủ hiểu tần suất rung mạnh thế nào. Nó gần như chạm vào nơi sâu nhất trong tôi, cứ cọ xát làm tôi khó chịu vô cùng.

"Đó không phải cách mà em cầu xin người khác."

"Ch..chủ nhân...xin hãy lấy nó ra...em muốn chủ nhân..."

Tôi vùi mặt vào gối cố há miệng thở trong khi anh vẫn chưa có ý định sẽ rút nó ra. Bàn tay không an phận bắt đầu mò dần lên trên, đầu ngực bị anh trêu đùa đến sưng tấy trở nên nhạy cảm hơn.

"Chủ nhân..n...ưm...a..."

Tôi gọi anh trong vô thức, tôi muốn anh, tôi muốn anh... Tôi vặn vẹo trên giường, muốn thoát khỏi bàn tay vẫn chưa ngừng lại của anh, nhưng anh đã cảnh cáo tôi bằng việc vuốt ve luôn cả đứa em tôi.

"Em thích như vậy mà, phải không?"

"Không thích..ư..muốn của chủ nhân..."

"Em biết mình đang bị phạt không?"

"Ưm..biết..em biết...vì đã tự thỏa mãn bản thân..ư..hãy..xin hãy..tha thứ cho..em chủ nhân..."

Tôi chậm rãi quay lại, hướng ánh nhìn lên gương mặt anh, lén lút muốn biết anh còn bao nhiêu giận dữ. Anh vuốt dọc lưng tôi, môi mềm hôn khắp lưng. Anh thả người nằm trên lưng tôi, thứ đó thức dậy từ lâu rồi, nó đang cọ vào phía sau tôi. Tôi muốn rút món đồ chơi ra rồi nhanh chóng để anh vào nhưng sợ tự ý làm anh lại giận. Tôi run rẩy theo từng đợt chuyển động của anh nhưng anh vẫn cố giữ nguyên tư thế. Anh lật người tôi lại, rút nó ra rồi vứt sang bên cạnh. Minhyung kéo tôi lại gần, nâng hông tôi lên cao bằng một cái gối. Anh cứ nhìn tôi mãi, tôi chẳng biết mình có làm gì sai không, rõ ràng nãy giờ tôi vẫn rất ngoan ngoãn mà.

"Đầu gối đỏ cả rồi. Lần sau nếu em lại tự làm theo ý mình, em sẽ phải quỳ lâu hơn nữa. Nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi, thưa chủ nhân."

Anh tháo dây trói và tháo luôn vòng cổ. Sợi dây xích đó để xích chặt tôi ở cạnh anh mãi, nếu được thì tôi không hề muốn bỏ nó ra tí nào. Tay tôi được giải thoát, xoay cổ tay đã mỏi nhừ, vài vết hằn đo đỏ in trên đó. Cả cổ nữa, hẳn là cũng có vết hằn rồi. Anh vuốt ve cổ tôi, nhẹ nhàng hôn lên đó rồi cắn mạnh. Tôi để mặc anh muốn cắn hay mút gì đó, đến khi anh hài lòng thì sẽ dừng lại thôi. Vết cắn cũng chỉ hơi nhói chứ không đau.

Minhyung kéo chân tôi gác lên vai anh, cúi đầu hôn lên đầu gối tôi như để xoa dịu nó. Nụ hôn cứ trải dài cho đến đùi trong, dấu hôn đỏ tím cũng xuất hiện khắp nơi. Anh luôn thích để lại dấu khi bọn tôi làm tình. Trái tim tôi như tan chảy khi nhận được vô vàn những nụ hôn nhiệt huyết và những lần đưa đẩy chậm rãi.

"Em muốn gì đây Minseok?"

"Cho em đi chủ nhân...đưa nó vào trong em đi."

Đắm chìm trong khao khát được anh lấp đầy, tôi chưa bao giờ muốnanh nhiều thế này. Tôi nhớ anh, nhớ anh đến phát điên dù cho tôi chính là người đã bỏ đi. Tôi mới là người phản bội anh nên tôi không có quyền đòi hỏi gì. Tất cả mọi thứ mà tôi có, kể cả cơ thể này, cũng thuộc về anh.

"Sao lại khóc?"

"Em nhớ anh, chủ nhân."

Tôi không nhận ra mình đã khóc cho đến khi anh nói, vậy ra tôi nhớ anh đến mức ngay cả khi anh ở trước mặt tôi mà tôi vẫn chưa thấy đủ. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi anh thêm lần nào nữa, sẽ không bao giờ. Tôi đưa tay lên và chen ngón tay mình vào miệng của anh ấy, anh ấy liếm mút nó đến khi ướt sũng trước khi tôi bỏ ra và di chuyển lại đằng sau lưng mình. Tôi biết nó đã được chuẩn bị đủ, nhưng để anh thuận lợi mà vào thì vẫn cần chuẩn bị nữa. Tôi kêu lớn khi anh ấy mút lấy cổ của tôi trước khi đưa nó vào.

"Chủ nhân, hôn em đi."

Anh cúi xuống hôn tôi như tôi muốn, bên dưới mạnh bạo đi vào nhưng nụ hôn này quá đỗi dịu dàng. Tôi trở nên căng thẳng anh ấy đi vào sâu hơn, nhưng tôi chỉ có thể làm được một nửa vì quá mệt mỏi. Người bên dưới dưới hơi đẩy tôi lên rồi đẩy thứ đó của anh ấy vào tôi hoàn toàn.

"Cắn chết anh à Minseok? Thả lỏng chút nào."

Thứ nóng rực của anh di chuyển trong cơ thể tôi cho tới khi tôi cảm nhận được tất cả mọi thứ. Cứ chậm rãi cho tới khi tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Tôi rên rỉ lớn hơn khi anh ấy đẩy hết vào cơ thể tôi. Phía sau tôi co rút lại bao bọc anh ấy chặt hơn và nhiệt độ bắt đầu tăng đến mức tôi không thể kìm lại được.

Anh cứ liên tục ra vào khiến tôi không thể chịu nổi mà bắn ra, dòng tinh dịch nóng hổi nhớt nhát đã bắn ra dính hết lên cơ thể tôi. Điều đó đã khiến cơ thể tôi nhớp nháp hơn bao giờ hết tâm trí dần lu mờ. Tôi chẳng thể nghĩ gì, tôi để mặc cho dục vọng chiếm lấy tôi rồi van nài anh.

"Em muốn gì đây? Minseok?"

"Chủ nhân...ưm...em..bên trong..ra trong em...xin..ư..ch..ủ..nhân.."

Anh vẫn tiếp tục đâm vào, không biết đã trải qua bao lâu cuối cùng anh cũng bắn ra dòng tinh nóng vào bên trong tôi. Cả cơ thể của hai chúng tôi rung lên và tiết ra cùng lúc. Tôi rời đi và anh ấy dần rút ra khỏi cơ thể tôi. Tôi không biết chúng tôi đã ra nhiều thế nào, tôi chỉ có thể nằm xuống và cố gắng lấy thật nhiều không khí. Làm tình quá lâu khiến đầu óc tôi mơ màng không tự chủ mà đẩy ngã anh, sau đó leo lên người anh nhún.

"Vẫn muốn nữa?"

"Vâng..em muốn nữa... nữa nhé...chủ nhân.."

Tôi cứ liên tục nhún, nhún dần nhanh nhưng không thể tự mình đâm đến nơi sâu nhất, bỗng nhiên anh nắm lấy eo tôi mà nhấn sâu xuống, đâm đến tận cùng nơi mà khoái cảm chực trào tới khi chạm vào kích thích tôi bắn ra trong sung sướng mà ngất đi.

--------

"Mặc vào ngay Minseok, trẻ con không phải là nên nghe lời người lớn sao?"

"Con...con không mặc đâu."

"Chậc...chậc.."

Lại là tiếng tặc lưỡi đó, cứ mỗi lần nó vang lên là đều có dự cảm không lành.

"Thế con muốn trở về căn nhà đó đúng không? Con sẽ về lại đó và tiếp tục cuộc sống bẩn thỉu của mình phải không? Y hệt mẹ con?"

"Không muốn..."

Tôi không muốn

về sống cùng mẹ, tôi không thích nó. Ngày nào cũng có mấy ông chú kì lạ đến nhà, họ cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy khó chịu lắm.

"Mặc vào đi, đừng để bố nói lần thứ 2."

Tôi biết ông không nói đùa, bố nói sẽ đưa tôi về lại với mẹ thì ông ấy sẽ làm như vậy nếu như tôi còn tiếp tục không nghe lời. Tôi không thích bộ đồ mà bố đưa nhưng tôi biết so với mặc bộ đồ này và bị đem về căn nhà đó, thì tôi sẽ chọn vế trước. Đã là lần thứ 2 tôi mặc nó rồi, từng hành động đều được ông quan sát kĩ, sau khi mặc nó, bố tôi hài lòng gật đầu.

"Thật xinh đẹp."

Xinh đẹp không phải là từ ngữ khen ngợi dành cho con trai, vì tôi mặc bộ đồ kì cục này nên ông ấy mới nói như thế sao? Tôi ngập ngừng hỏi ông.

"Con là con trai mà...con không thích mặc nó."

"Từ lâu rồi bố muốn có con gái, con không thể vì bố mà mặc nó sao? Váy không đẹp sao? Bố sẽ mua nhiều váy cho con. Đến đây."

Lý do mà tôi không thích bộ đồ này, chính là vì nó không phải quần áo mà một thằng nhóc nên mặc. Nhưng tôi lại không có sự lựa chọn nào khác.

-----------

Hộc..hộc... giấc mơ chết tiệt, kí ức chết tiệt. Đã qua bao lâu rồi sao nó vẫn cứ đến tìm tôi vậy, chết tiệt. Tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cơ thể đã sạch sẽ cũng được anh thay cho bộ đồ thoải mái. Tôi xoay người tìm anh, có lẽ do Minhyung thính ngủ, hoặc là do tôi đã thở hồng hộc như mới chạy mấy chục vòng về nên anh đã thức giấc. Anh quay sang hỏi tôi.

"Em làm sao đấy? Lại ác mộng à?"

Minhyung bật đèn ngủ lên, cá chắc là mặt mày tôi tái mét cả rồi còn người thì toát mồ hôi lạnh.

"Em không...nóng quá thôi."

"Anh hạ điều hòa xuống nhé."

Nói rồi anh ngồi dậy định xuống giường, tôi chụp lấy cánh tay anh hoảng loạn hỏi.

"Điều khiển ở đây mà, anh đi đâu vậy?"

"Anh định lấy khăn lau cho em thôi, ngay đây mà. Không sao, anh không đi đâu đâu. Anh sẽ không rời bỏ em, em biết mà Minseok."

Anh ôm tôi và dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ, tôi không quan tâm anh xem mình là con nít mà chỉ cố ôm anh thật chặt. Cái ôm đầy ấm áp, bất cứ khi nào anh ôm tôi, tôi đều có cảm giác được anh bảo bọc. Tay vỗ nhẹ trên lưng muốn tôi bình tĩnh lại.

"Em yêu anh."

"Anh biết."

"Nói yêu em đi."

"Ừm, anh yêu em.

Bây giờ ngủ nhé, anh sẽ ôm em như vậy được không?"

Tôi gật đầu rồi vùi mặt mình vào hõm vai anh, mùi sữa tắm thoang thoảng, thật thơm. Nó giúp tôi thấy an toàn hơn, anh sẽ bảo vệ tôi mà. Không sao cả. Trở về bên cạnh anh, có lẽ là nơi an toàn nhất đối với tôi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro