Yếu tiếng Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đột nhiên tuyển thủ Keria nhà T1 đột nhiên lại rất chăm chỉ học tiếng Trung, chuyện cũng chẳng đáng nói nếu không phải đột nhiên người đi chung lane với bạn bảo với các anh em còn lại trong công ty là ảnh sợ bạn sẽ đi qua LPL mất. Nghe những lời Lee Minhyung nói, Wooje và Hyeonjun cũng rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, Minseok đó giờ vốn chỉ có sở thích học tiếng Nhật để xem mấy bộ anime hay học tiếng Tây Ban Nha để xem đá bóng, ba năm ở chung với nhau chưa bao giờ nghe bạn đả động lời nào đến tiếng Trung, thế sao đột nhiên bây giờ lại quay sang học nhỉ?

"Chắc Minseokie hyung học để đi ăn Haidilao thì có voucher giảm giá á, đợt trước em thấy Sanghyeokie hyung được mà, chắc ảnh đi làm truyền thông giùm Haidilao"

Trong đầu em út chỉ nghĩ đến được lí do này thôi, em và các anh hay đi chung ăn uống rồi tâm sự cỡ đó mà còn không biết được nữa thì tin tưởng được thông tin từ ai đây? Ai chẳng biết trong cái nhà này, người ghiền lẩu Haidilao số hai là anh Minseok cơ chứ. Thắng đi ăn, thua cũng đi ăn, có người vào làm mới ở đội truyền thông T1 cũng ăn, hễ có ai rủ là ăn, chưa bao giờ thấy Minseok than ngán một lời.

"Chẳng bù cho anh mày ngán đến tận cổ"

Moon Hyeonjun như nói ra được những lời tận sau trong đáy lòng khi ban quản lí rủ nhau đi ăn Haidilao, ngon thì ngon đó, nhưng một tuần đi ăn hai lần có chút không ổn, đợt này mà còn có thêm phiếu giảm giá từ việc đối thoại tiếng Trung với nhân viên nhà hàng nữa thì không biết một tuần phải ăn lẩu bao nhiêu lần nữa đây.

Mặc kệ cuộc đối thoại giữa em út và thằng bạn đồng niên, Lee Minhyung vẫn cứ ngồi bó gối thẫn thờ, nếu Minseok của bạn mà đi qua Trung Quốc thì sao nhỉ? Ở bên đó có rất nhiều AD giỏi, có phải bạn sẽ rất nhanh chóng thích nghi và quên luôn tuyển thủ tên Gumayusi này hay không? Mà bạn cũng đâu thể nào chỉ chơi với mình đến hết sự nghiệp được, rồi cũng có ngày hai người đứng ở bên hai chiến tuyến, mà càng nghĩ đến chuyện đó thì anh lại càng thấy đau lòng đến không chịu được. Buồn quá đi thôi.

.

Tính tò mò của Wooje khiến em nhỏ phải biết cho bằng được lí do tại sao anh bé của mình lại tích cực học tiếng Trung như thế, nhân một ngày cả đội lại đi ăn lẩu, em huých tay người anh đang cặm cụi nhìn điện thoại, giọng thì thầm như đang làm chuyện gì đó bí mật lắm. 

"Hyung, sao dạo này anh hay học tiếng Trung vậy?"

Ở phía đối diện, tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Oner liền ngừng đũa, không để bất cứ một âm thanh nào xuất hiện để có thể nghe thật rõ câu trả lời của Minseok, họ cũng muốn biết lí do, có gì còn chuẩn bị tinh thần sẵn trước mùa chuyển nhượng.

"Gì, thì hôm bữa công ty bảo sắp làm quảng cáo với bên HSBC mà, nên anh mày bảo với Sanghyeok hyung là học chút thôi. Mà chẳng hiểu sao ấy, học bao lâu rồi mà cứ nhìn Minhyungie là anh thấy yếu tiếng Trung cực kì"

Lee Minhyung bên này há hốc mồm, tại sao lại liên quan đến anh cơ chứ? Mỗi lần bạn học bài anh đều rất ngoan ngoãn ngồi cạnh không phát ra tiếng động mà, sao nhìn mặt anh bạn lại thấy yếu tiếng Trung?

"Yếu tiếng Trung? Trúng tiếng yêu?"

Anh cả nghe xong câu trả lời của bạn hỗ trợ, đang gắp dở miếng thịt cũng phải bật cười, thì ra mấy câu đùa hạt nhài của anh giờ đã có Minseok nói theo rồi nè.

Moon Hyeonjun buông đũa, rít vào một hơi rồi ngoảnh đầu ra phía khác, có vậy thôi mà cũng tỏ vẻ bí ẩn làm bọn này tò mò rồi suy nghĩ biết bao nhiêu ngày. Chuyện này chỉ có người vui nhất là Lee Minhyung thôi, ai vui thì chầu hôm nay người đó trả giùm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro