Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jihoon? Anh Wangho?"

Một chàng trai có thân hình cao kều, hơi gầy, mặc chiếc quần caro, bên cạnh là một người thấp hơn với vẻ ngoài điển trai và nụ cười tươi sáng, trong tay xách theo áo khoác đen bước đến. Nếu là một người thường xuyên theo dõi LMHT chắc sẽ nhận ra ngay lập tức đây là Jeong "Chovy" Jihoon và Han "Peanut" Wangho của đội tuyển LOL nổi tiếng GenG.

GenG là một đội tuyển đang là ứng cử viên cực kỳ nặng ký cho chức vô địch LCK mùa xuân năm nay và cũng là đội luôn làm khó T1 ở bất cứ lần chạm trán nào. Trong trận đấu ngày hôm nay, T1 đã chiến thắng GenG, nhưng đó là một chiến thắng chật vật và kéo dài cho đến khi xuất hiện sai lầm trong pha giao tranh quyết định, T1 mới có cơ hội lấy về được thắng lợi cho mình. Hai đội có duyên nợ với nhau giờ lại có KTX ở cùng một tòa nhà, đôi khi cả hai có thể gặp mặt nhau tại thang máy.

Trước khi gia nhập T1, Minseok là thực tập sinh của DRX cùng với Jihoon nên cả hai cũng thân thiết hơn, vì vậy mỗi khi gặp mặt đều chào hỏi nhau, đôi khi sẽ cùng nhau chơi game chung. Sau này, cả hai trở thành đối thủ thì việc gặp mặt cũng dần ít đi, nhưng thỉnh thoảng Jihoon và Minseok vẫn có những trận đấu duo vui vẻ.

"Sao mấy đứa lại ở đây? Đi chơi hả?" – Wangho cười tươi nói

"Tụi em ra ngoài ăn vặt linh tinh với đi dạo một chút ạ. Hai anh đi đâu vậy?"

"Anh rủ Jihoon đi bệnh viện thú y, bé mèo của anh bị ốm, nên phải gửi ở bệnh viện ít hôm để bác sĩ chăm sóc. Bé cún này là của em hả Minseok?"

"Dạ anh, là cún nhà em"

"Hai đứa đi thôi sao? Còn mọi người đâu?"

"Wooje với Hyeonjoon đi xem phim rồi anh"

"Còn anh Sanghyeok đâu?" – Một giọng nói thình lình vang lên. Jihoon nãy giờ vẫn yên lặng nghe bất ngờ lên tiếng.

"Anh ấy đi đâu ấy, em không rõ nữa. Sao tự dưng anh hỏi anh ấy vậy anh Jihoon?"

"Không có gì cả"

"Reng...reng" – Tiếng chuông điện thoại của Minseok vang lên. Cậu xin phép mọi người đi ra xa nghe điện thoại một chút, để lại ba người đứng nhìn nhau. Minhyung là người giao tiếp rất tốt nhưng anh đang dỗi vì có người phá đám lúc anh và Minseok nói chuyện, Jihoon vẫn ít nói khi gặp người lạ, Wangho thấy hai người kia im lặng thì cũng không nói gì nữa. Mãi cho đến tận khi Minseok trở lại thì bầu không khí mới thôi ngượng ngạo hơn.

"Minhyung ơi, chắc mình phải về thôi, bạn mình vừa gọi nói rằng cậu ấy có việc gấp nên tối nay phải về quê, nên cậu ấy sẽ qua KTX đón bé cún về sớm hơn để cậu ấy chuẩn bị trước khi đi. Cậu ấy sẽ qua KTX mình tầm 15 phút nữa, vậy nên mình phải về rồi"

"Vậy chúng ta về thôi, hôm khác lại đi chơi sau" – Minhyung xoa đầu Minseok rồi đưa tay ôm lấy bé cún giúp cậu.

"Mấy đứa tính về KTX hả? Vậy đi cùng nhau luôn không? Tụi anh cũng đang trên đường về này"

Thế là bốn người của hai đội tuyển cực kỳ nổi tiếng trong giới Esports kéo nhau lũ lượt đi về. Đoạn đường về không quá xa, vì để đảm bảo sự an toàn của các tuyển thủ, công ty luôn có yêu cầu không được đi quá xa KTX, nếu muốn đi xa thì cần có tài xế riêng chở bằng xe chuyên dụng hoặc bắt buộc phải có quản lý đi theo. Sự cẩn thận của công ty là có cơ sở vì các tuyển thủ hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm vì những thành phần anti hoặc fan quá khích có ý định theo dõi và làm hại họ.

Trước đây khi mà Esports vẫn chưa trở thành một bộ môn được đón nhận, các tuyển thủ không cần quá quan tâm đến những vấn đề bên lề này. Nhưng khi xã hội dần thoáng hơn và Esports cũng có sức ảnh hưởng lớn, thì việc các tuyển thủ bị nhắm tới và bị đe dọa cũng diễn ra với tần suất lớn hơn. Vậy nên các công ty luôn phải nâng cao bảo mật, an ninh và đặt sự an toàn của tuyển thủ lên hàng đầu, thậm chí phải thuê cả vệ sĩ riêng để hộ tống tuyển thủ trước và sau những trận đấu giải.

Khi nhóm Minseok về đến trước tòa nhà KTX thì đã thấy bạn của cậu đã đứng đó trước. Minseok chạy lại giao bé cún cho bạn, sau đó mới tạm biệt và chạy lại chỗ Minhyung đang đứng để cùng nhau về. Tình cờ, cậu cũng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bước xuống từ chiếc xe ô tô phía xa. Cả nhóm cũng nhận ra đó là ai, một người có thân hình hơi gầy, đeo kính, mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo jean xám từ từ rảo bước về phía cửa tòa nhà.

"Anh Sanghyeok ơi" – Minseok nhận ra là Sanghyeok, liền giơ tay vẫy anh. Chỉ thấy anh dường như hơi khựng lại nhìn về phía phát ra giọng nói, sau đó mới đi nhanh về hướng của cả nhóm đang đứng.

"Mấy đứa vừa về sao?" – Sanghyeok nhìn hai đứa nhỏ nhà mình đang vẫy tay với anh cười nói.

"Dạ vâng, tụi em vừa mới đi tới đây là thấy anh luôn á. Anh đi đâu vậy?"

"Ừm, anh có chút việc riêng với bạn. Nay hai đứa đi đâu chơi đấy?"

"Tụi em chỉ đi ăn vặt thôi ạ, vì em phải mang bé cún về cho bạn em nên về sớm một chút"

"Đi ra ngoài phải cẩn thận nhé, dạo này tình hình an ninh cũng không được tốt lắm. Minseok có bị Minhyung bắt nạt không đấy?"

"Anh Sanghyeok nói oan cho em vậy. Minseokie mới là người bắt nạt cháu của anh đấy, anh chả bênh thì thôi, lại còn nói vậy nữa"

"Được rồi, vào trong thôi, ở ngoài trời gió, coi chừng bị cảm đấy"

"À đúng rồi, anh Jihoon và anh Wangho cũng vào luôn chứ ạ?" – Minseok quay lưng lại nói với hai người vẫn đang yên lặng đứng phía sau nãy giờ.

Lúc này Sanghyeok mới để ý phía sau hai đứa nhỏ nhà mình còn có hai người nữa đã bị thân hình to bự của Minhyung lấp mất. Khoảnh khắc nhìn thấy người hơi thấp với nụ cười tỏa sáng đằng sau, Sanghyeok tưởng chừng tim mình đã ngừng đập. Người con trai năm đó nhẫn tâm rời bỏ anh giờ đang đứng trước mặt anh, nở một nụ cười quen thuộc không hề thay đổi. Nụ cười mà không biết bao nhiêu lần anh bắt gặp trong những giấc mơ nhưng vươn tay mãi mà không thể với tới. Sanghyeok bỗng chốc cảm thấy lồng ngực nhói đau, những ký ức đau đớn năm đó lần lượt ùa về như thác lũ, đau đến mức khó thở.

"Anh Sanghyeok đã về rồi à?"

Trong phút chốc câu nói đấy vang lên, Sanghyeok tưởng chừng như mình đã quay về năm ấy, khi anh mở cánh cửa KTX, sẽ luôn có một người đứng sẵn ở đó, nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời vươn tay đón anh về. Bỗng dưng, anh thật sự muốn được đáp lại câu nói đó y như cách mà anh luôn làm khi được chào đón về nhà:

"Ừm, anh đã về rồi đây, Wangho à"

Nhìn chàng trai trước mặt giật mình hoảng hốt, Sanghyeok biết mình lại lỡ lời rồi. Có lẽ Hyukkyu đã nói đúng, anh dạo này, thật sự đã không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Những điều anh luôn cố gắng giấu nhẹm trong tim, bằng một cách nào đó đang cố gắng cạy mở chờ mong một lần được thoát ra, hành hạ và nhấn chìm anh.

"Mình về thôi Minseok, Minhyung, trời lạnh rồi" – Sanghyeok cố ghìm những tâm tư của mình xuống, đưa tay kéo hai đứa nhỏ nhà mình trở về, trong đôi mắt vẫn lưu giữ hình dáng của người con trai kia, anh của lúc này, có chút cảm thấy kiệt sức.

"Vậy tụi em về nha, tạm biệt anh Jihoon và anh Wangho nhé!" – Minseok và Minhyung chào tạm biệt hai người họ rồi theo chân anh Sanghyeok vào thang máy. Cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, vẫn có một đôi mắt lặng lẽ dõi theo ba người họ, sau đó mới yên lặng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria