Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooje"

"..."

"Wooje à..."

"..."

"Choi Wooje"

"..."

"Wooje à..."

"..."

"Này, hai đứa tụi nó như thế đã bao lâu rồi?" – Bengi đi từ bếp ra, trên tay cầm theo dĩa táo đã được dì giúp việc gọt sẵn để lên bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, nhìn Minhyung và Minseok tụm lại hóng chuyện.

Phòng ăn nằm đối diện với phòng khách, lúc này KTX T1 đang chia làm hai phe. Một phe gồm huấn luyện viên trưởng Bengi, Sky, Sanghyeok, Minhyung và Minseok. Phe còn lại ngồi ở sofa phòng khách, em út Wooje mặt lạnh tanh bấm điện thoại và Junger Hyeonjoon chống cằm lên thành ghế đang lí nhí cố gọi tên người đối diện.

"Cũng được gần một tuần rồi đấy anh, lần này Wooje giận thật sự đấy" – Minhyung vươn tay cầm cái nĩa cắm một miếng táo rồi đút cho Minseok. Cún nhỏ há miệng cắn một nửa, một nửa còn lại được Minhyung cho vào miệng.

"Rốt cuộc là chuyện nó nghiêm trọng đến như nào mà Wooje giận quá vậy?"

"Hình như Hyeonjoon đọc mấy topic trên mạng ấy anh, dạo này không biết sao mà bỗng dưng nhiều topic thảo luận về việc các đội tuyển LPL đang dòm ngó Top nhà mình. Thêm chuyện anh Seunglok còn nhắn tin cho Hyeonjoon hỏi thăm tình hình bé út. Thế là khi Hyeonjoon thấy Wooje duo với anh ấy làm nó cáu rồi nặng lời với em ấy luôn"

"Anh đã bảo mấy đứa đừng có lên mạng đọc mấy cái đấy rồi mà. Đang trong giai đoạn đấu giải như này, mấy đứa đọc mấy cái đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý"

"Tụi em lâu lâu mới đọc thôi à, mà Hyeonjoon chả biết sao nó lại lướt trúng được mấy cái topic đó nữa, bình thường cũng chả thấy nó xem bao giờ" – Minseok vừa nói vừa cắn miếng táo được xạ thủ của mình đút cho, quay đầu lại nhìn huấn luyện viên vẫn đang cằn nhằn

"Thật tình anh hết cản nổi mấy đứa mà, chuyện này cũng không có gì, nhưng mà lỡ lại đọc được mấy cái topic blame thì tâm lý ảnh hưởng lắm đó. Mà anh cũng chẳng thể thu điện thoại của mấy đứa được, chỉ biết làm anh lo lắng"

"Không đâu anh, em thấy tụi nó chiến tranh lạnh thế thôi chứ vào thi đấu vẫn phối hợp như thể không hề có chuyện gì ấy, mà em thấy Hyeonjoon nó còn máu chiến hơn bình thường nữa cơ, đi gank hết cả cái bản đồ, đụng ai là trụng người đấy luôn. Chỉ có điều là hết trận thì hai đứa nó lại quay về chiến tranh lạnh"

"Cái tổ hợp kỳ lạ gì đây chứ? Tụi bây làm anh nhức đầu quá. Mà hai đứa nữa, mắc gì tụi bây có mấy miếng táo mà cắn qua cắn lại hoài vậy. Không tự ăn được hay gì?"

"Chắc là ăn vậy ngon hơn á anh" – Minhyung nháy mắt với Bengi, quay đầu nhìn bạn nhỏ bên cạnh đang mím môi, mắt nhìn lên trần nhà tỏ vẻ không quan tâm nhưng đôi tai bị lấp dưới tóc mai thì đỏ bừng.

Sanghyeok nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn hai đứa nhỏ đang chiến tranh ở sofa phòng khách thở dài. Là một anh lớn của cả team, anh vẫn nên làm gì đó để ngăn cái tình hình này lại thôi. Nghĩ nghĩ vài giây, Sanghyeok gấp cuốn sách mình đang đọc lại, đứng dậy đi về phía phòng khách.

"Hai đứa qua đây anh nói chuyện chút"

Bengi nhìn Wooje và Hyeonjoon lẽo đẽo đứng dậy đi vào phòng Sanghyeok. Trong một chốc thoáng qua, anh như được quay về thời điểm mình vẫn còn đang thi đấu, T1 vẫn còn là SKT T1, vị trí đã hoán đổi. Lúc đó, anh là người phải đến để gọi Sanghyeok và Wangho vào phòng nói chuyện, cũng trong tình cảnh chiến tranh lạnh như thế này. Có điều khi đó, Sanghyeok bướng hơn rất nhiều, anh đã phải dùng hết tất cả những gì anh đọc từ sách đắc nhân tâm từ trước đó để hòa giải cho hai đứa. Giờ Sanghyeok lớn rồi, đến tuổi phải đi dạy bảo đám em nhỏ rồi.

"Còn hai đứa đã trả xong giờ stream chưa đấy?" – Hanuel lúc này mới lên tiếng, anh đưa tay xoa đầu Minseok sau đó nhận được một cú lườm của Minhyung bên cạnh.

"Minhyung xong rồi, còn em thì vẫn thiếu hai tiếng á anh"

"Em tranh thủ stream đủ giờ đi Minseok, cuối tháng rồi, ngày mai chúng ta phải scrims, sẽ không có nhiều thời gian nữa đâu. Còn Minhyung có tập luyện không, cứ bám Minseok mãi thôi"

"Em đang bồi dưỡng tình cảm với Hỗ trợ của em mà, phải hiểu nhau thì mới thi đấu tốt được"

"Cái miệng dẻo quẹo, Minseok đừng có tin lời Minhyung đấy, có ngày bị dụ không thấy đường về"

"Anh Haneul lại nói xấu em rồi, em đã làm gì đâu mà sao mọi người chẳng ai tin em"

"Lời Minhyung thì chỉ có Minseok hưởng ứng thôi chứ có bao giờ thấy ai quan tâm đâu" – Bengi có chút buồn cười nhìn Haneul chọc thằng nhóc xạ thủ của team. Từ ngày team có hỗ trợ mới thì ngày nào anh cũng thấy Minhyung kè kè bên cạnh cậu, thậm chí còn than thở với anh tại sao Minseok lại có nhiều người muốn duo chung thế. Dù sao thì người được T1 đặc biệt bỏ tiền ra để mang về thay vì đôn thành viên từ team academy tất nhiên phải được săn đón từ những đội khác, chưa kể Minseok lại có tính cách dễ thương nên rất được lòng các tuyển thủ khác.

"Ủa không phải nãy Minhyung có nói là có hẹn với bạn nào đấy à?"

"Ớ, anh nhắc em mới nhớ, may mà anh Haneul nhắc sớm, em lên thay đồ rồi đi luôn đây. Minseok stream vui vẻ nha, xong mà có đói bụng thì cứ nhắn tin mình mua gì đó về cho cậu. Đừng có mà nhân lúc mình không ở đây mà nhịn ăn đấy"

"Biết rồi biết rồi, cậu cứ như ba mình ấy"

"Làm ba cũng được, vậy cậu phải gọi mình là daddy mới đúng chứ nhỉ, Minseokie?"

"...Daddy cái đầu cậu, đi đâu đi lẹ đi, đừng ở đây nói nhảm nữa"

"Em thật sự muốn daddy đi sao?" – Minhyung đột ngột tiến sát lại đối diện mặt Minseok, trước sự há hốc của hai huấn luyện viên, đưa tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt hiện lên vẻ chiếm hữu cùng chinh phục mãnh liệt như thể một con báo đang khóa lấy con mồi của mình.

Trong một giây phút, đầu óc Minseok trống rỗng. Đôi mắt như kẻ đi săn kia khiến cậu hoảng hốt, tưởng chừng như chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, con mãnh thú này sẽ ngay lập tức vồ lấy, xé nát cậu ra từng mảnh. Bao nhiêu tâm tư của cậu bị xoáy sâu vào đôi mắt ấy, giam cầm cậu, chiếm đoạt cậu, khiến cậu mãi mãi không thể thoát ra khỏi cái lồng đã được đặt sẵn

"...C-cậu đi đi" - Minseok chỉ dám yếu ớt thốt lên một câu rồi cứng đờ đứng dậy chạy lẹ về phòng, để lại phía sau tiếng cười nhẹ của Minhyung và cả sự bàng hoàng của huấn luyện viên.

"Này Minhyung, em làm cái gì đấy?"

"Em chỉ đùa cậu ấy một chút thôi anh Haneul, vì cậu ấy đáng yêu quá"

"Đùa thì có giới hạn thôi, đừng để đến lúc Minseok tránh mặt rồi lúc đó đừng có đi than thở với anh đấy"

"Em có chừng mực mà, thôi em đi nhé, mọi người không cần chờ cơm em đâu"

Haneul và Seungwoong bối rối nhìn Minhyung đi lên phòng, sau đó mới thở dài quay sang nhìn nhau. Hai người đều bị chuyện vừa rồi làm cho hoảng hồn, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức bây giờ vẫn khiến cho cả hai có chút kinh hồn táng đảm. Bengi hồi tưởng mọi chuyện, sau đó mới thở một hơi dài, cố xua đi sự lấn cấn trong lòng, như có như không nói nhỏ với Haneul bên cạnh cũng đang bất ngờ không kém:

"Quả nhiên cái danh xạ thủ ăn thịt khát máu nhất nhì LCK không phải đùa. Cái khí thế đó của Minhyung, trong chốc lát, anh tưởng chừng như đang ở ván đấu quyết định của chung kết thế giới vậy. Thằng nhóc đó đôi khi khiến anh sợ hãi đấy"

"Anh quên rồi sao, năm đó khi đứng trước cuộc thi đấu quyết định người được lên đội hình chính thức, cạnh tranh slot đấu với Jinseong, chính đôi mắt đó của Minhyung là thứ khiến ngài Joe Marsh phải kéo cả ban huấn luyện vào cuộc họp gấp à"

"Anh nhớ chứ, nhưng hình như theo thời gian, thằng nhóc này trưởng thành hơn, anh tưởng chừng như con thú trong nó đã biến mất. Hóa ra không phải là biến mất, nó chỉ đang ngủ yên, chực chờ một ai đó đánh thức mà thôi"

"Đúng là có chung dòng máu mà, Minhyung làm em nhớ đến một người"

"Sanghyeok"

"Là Sanghyeok khi đứng trước chiếc cup CKTG. Ngông cuồng, táo bạo, khát máu và mang theo khí thế của kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Chà! Em thật sự đã bị hớp hồn khi chứng kiến anh ấy năm đó đấy"

Bengi yên lặng nhìn ngắm bàn tay mình, anh lắng nghe những lời Haneul nói, những kí ức như thác lũ ùa về, kí ức về những ngày còn thi đấu cùng đồng đội. Sự lạnh lẽo tỏa ra từ chiếc cúp thế giới vẫn còn lờ mờ đọng lại trên bàn tay anh, dù trải qua bao nhiêu lâu đi nữa, sự cám dỗ mà nó mang lại vẫn khiến tay anh run rẩy. Bengi nhắm mắt, ngửa đầu ra sau thở một hơi dài, anh bỗng nhiên muốn hút một điếu thuốc. Vỗ nhẹ vai Haneul, Bengi đứng dậy ra ban công, tranh thủ hút một hơi trước khi Sanghyeok cùng hai đứa nhỏ đi ra, cũng là để cho bản thân thả lỏng một chút.

***

Minseok tắt máy tính sau khi trả đủ số giờ stream mình còn thiếu. Vậy là từ giờ cho đến khi qua tháng sau, cậu không cần phải vướng bận chuyện này nữa, giờ thì chỉ cần tập trung cho việc luyện tập và thi đấu thôi. Thu dọn bàn phím, chuột và tấm lót bàn phím, Minseok xoa xoa cổ mình rồi đứng dậy trở về KTX. 

KTX đã tắt đèn, chỉ còn một chút ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ ở phòng bếp. Minhyung vẫn chưa về, Wooje và Hyeonjoon có lẽ đã đi ngủ, anh Sanghyeok cùng huấn luyện viên đã ra ngoài. Minseok yên lặng đi về phòng mình, đặt đống đồ trong tay xuống bàn, cố gắng không làm Hyeonjoon thức dậy. Cậu hơi chần chừ, sau đó lấy một chiếc chìa khóa nhỏ, mở ngăn tủ cạnh bàn để đồ của mình ra.

Quay đầu lại phía sau nhìn Hyeonjoon vẫn đang ngủ say, Minseok nhẹ nhàng lôi từ trong tủ ra một cuốn sổ nhỏ màu đen nằm lấp sâu dưới những thứ đồ màu mè linh tinh khác. Nương theo ánh sáng lờ mờ của mặt trăng được chiếu vào từ khe hở của tấm rèm cửa, Minseok lật từng trang của quyển sổ nhỏ. Trong đó là những bức ảnh của một chàng trai rất trẻ, có thân hình cao to như một con gấu bự, lông mày rậm và sắc bén. Mỗi trang của cuốn sổ đều có đính những tấm ảnh về chàng trai đó, bên cạnh là những dòng chữ cùng ngày tháng rõ ràng được viết tay nắn nót.

Minseok đưa tay vuốt nhẹ lên từng bức ảnh, đôi môi mỏng từ từ nhếch lên, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt lấp lóe như đang hưng phấn vì một điều gì đó. Đôi mắt cậu có chút mê muội. Cậu nhớ về ánh mắt sắc bén của Minhyung hôm nay, tựa như một con thú dữ đang ngắm nhìn con mồi của mình. Minseok thích thú chống cằm lên bàn, nhìn vào tấm ảnh trong cuốn sổ, cậu muốn nó, cậu muốn bắt lấy con thú đó, thuần phục nó, nắm nó trong lòng bàn tay, làm cho nó phải quỳ phục dưới chân cậu, thề rằng sẽ chỉ đi theo một mình cậu mà thôi.

"Minseok? Cậu về rồi à?"

Hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc vì tiếng động, thấy Minseok đang ngồi trên bàn làm gì đó. Chỉ thấy Minseok chậm rãi đóng một cái gì giống như quyển sổ lại, sau đó mới cười tươi quay lại nhìn Hyeonjoon:

"Ừa mình về rồi, mình đánh thức cậu à?"

"Không có gì, mình bị giật mình thôi, sao cậu chưa đi ngủ?"

"Mình tắm cái rồi vào ngủ giờ đấy"

"Ừa, tắm đi. Mà lúc nãy cậu làm gì ấy?"

"Không có gì, mình chỉ là đang xem một số thứ mà mình cực kỳ thích thôi à. Cậu ngủ tiếp đi, mình xong ngay đây"

"...Ừa, cậu nghỉ sớm đi"

Nói rồi Minseok thu dọn đồ trên bàn cất vào tủ nhỏ, vui vẻ đi vào nhà tắm. Hyeonjoon dụi mắt, ngơ ngác nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín người. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu mới ngồi dậy, vươn tay với lấy điều khiển điều hòa, chỉnh cho nhiệt độ cao lên một chút. Hình như phòng có hơi lạnh thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria