Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung dìu Minseok vào phòng mình, cố gắng không đánh thức những người khác đang ngủ. Anh dịu dàng đỡ cậu nằm lên giường mình, giúp cậu cởi áo khoác và tất, sau đó mới vào nhà tắm giặt khăn lau người cho cậu. Thật ra anh có thể để Minseok ngủ trên giường Wooje nhưng mà anh không muốn có mùi của Wooje trên người cậu. Minhyung cầm theo khăn đi đến giường, nhẹ nhàng lau mặt, cổ và tay cho Minseok. Nhìn người nhỏ xíu yên tĩnh ngủ say, Minhyung đưa tay vén nhẹ tóc mái của cậu, anh khẽ chạm vào nốt ruồi nhỏ quyến rũ ở đuôi mắt mà anh mê mẩn, cuối cùng là đôi môi hồng hồng đáng yêu kia. Thở dài một hơi, Minhyung nâng người đứng dậy đi vào nhà tắm, anh cần tắm rửa và thay đồ, trên người anh toàn mùi rượu thôi.

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, Minseok vốn đang ngủ say trên giường bỗng chốc mở mắt. Cậu ngồi dậy, chiếc chăn được Minhyung đắp cho trượt xuống chân. Minseok hơi trầm tư, cậu nắm lấy chăn, đưa lên mũi. Một mùi hương nam tính, mạnh mẽ quen thuộc bao lấy cả cơ thể cậu, đây là mùi hương mà cậu vẫn luôn mơ mộng hằng đêm. Cún nhỏ vui vẻ cười khẽ, cậu thích thú nằm nhoài xuống giường, rúc cả người vào chăn tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của Minhyung, xạ thủ của riêng mình cậu.

Trong giây phút thoải mái hiếm có, một hình ảnh bỗng chốc lướt qua đầu Minseok, hình ảnh của cô gái xinh đẹp nắm lấy cánh tay Minhyung, đôi mắt đẫm lệ cầu xin anh lúc nãy. Sự vui vẻ của cậu đột ngột tắt ngúm. Minseok chống tay ngồi thẳng dậy, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, bên trong xạ thủ của cậu vẫn đang ngâm mình trong nước, cố gắng dùng nước lạnh để làm bản thân tỉnh táo hơn. Cậu hơi trầm ngâm, tay vẫn nắm chặt chăn sau đó như nhận ra điều gì, đôi môi cậu khẽ nhếch, vươn tay cởi áo của mình ra, vò loạn mái tóc dày, cuối cùng mới cất tiếng gọi:

"Minhyung..."

Minhyung đang tắm bỗng nghe loáng thoáng tiếng gọi của Minseok. Vì để đảm bảo có thể nắm được tình trạng của Minseok bất cứ lúc nào, anh vẫn luôn xả nước ít, tránh âm thanh lấn át những động tĩnh bên ngoài. Vậy nên khi Minseok gọi, anh lập tức nghe được. Minhyung vội vàng tắt nước, thậm chí còn không lau người, mặc vội quần áo vào rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Không ra thì thôi, vừa bước chân ra ngoài, Minhyung lập tức cứng người. Trên chiếc giường lớn, hỗ trợ nhỏ bé của anh đang ngơ ngác ngồi, nửa thân trên không mặc áo, lấp ló ẩn bên trong chiếc chăn dày là làn da trắng phát sáng đối lập với màu chăn đen tuyền. Khuôn mặt cậu mơ màng vì tác dụng của rượu chưa tan, đôi mắt ngày thường lấp lánh giờ đang mờ mịt nhìn anh.

"Minhyung..."

Tiếng gọi khẽ của Minseok đánh thức tâm trí của Minhyung. Anh nuốt nước bọt, cố ngăn đầu óc bản thân nghĩ sâu xa hơn, đi nhanh tới chỗ Minseok

"Mình đây Minseokie. Sao cậu lại dậy rồi? Áo cậu đâu?"

"Minhyung, mình nóng, mình không tìm thấy điều khiển điều hòa đâu cả" – Minseok nhỏ bé ngơ ngác nhìn Minhyung đang tiến tới, giơ tay chỉ vào chiếc áo bị vứt dưới sàn, ý muốn nói rằng áo cậu đằng kia.

"Được được, mình bật cho cậu, nhưng Minseok phải mặc áo vào, nếu không thì sẽ bị lạnh vào đêm khuya đấy" – Minhyung nhặt áo của cậu lên, muốn giúp cậu mặc nhưng Minseok đã đẩy tay anh ra, khuôn mặt nhăn nhó, chu môi bướng bỉnh:

"Không muốn, áo của mình có mùi khó chịu lắm luôn"

"Minseokie đừng bướng mà, mặc áo vào đã nhé"

"Không muốn, không muốn đâu, áo hôi lắm"

"Được được, vậy mình lấy áo khác cho Minseokie mặc nhé, được không?"

"Nhưng người mình cũng hôi, Minhyung" – Minseok nhổm người bò lại mép giường nơi Minhyung đang ngồi, chăn trên người theo động tác của cậu cũng trượt xuống khỏi vai.

Minhyung giật mình lùi lại một chút làm cho Minseok bị trượt tay ngay mép giường. Phản xạ của một xạ thủ khiến anh ngay lập tức tiến lại đỡ cậu trước khi cậu ngã xuống. Thế nhưng hành động này vô tình lại làm cho cả người Minseok nhào vào lòng Minhyung, mà còn là trong tư thế nửa người trên của cậu không mặc bất cứ cái gì. Giây phút vừa chạm vào vòng eo trần trụi của cậu, suýt nữa Minhyung đã chửi bậy. Anh kiềm chế không để mình chạm vào cậu quá nhiều như một cách tôn trọng người mà anh đem lòng yêu thương đã lâu, khi mối quan hệ của cả hai vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng tình bạn.

"Minseok không sao chứ, cậu ngồi đó đi, mình giặt khăn lau người cho cậu" – Nói rồi, Minhyung đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm, bối rối đến độ đụng đầu vào mép cửa một cái rõ đau.

Khi Minhyung bước ra với cái khăn đã được nhúng nước ấm sạch sẽ, Minseok đang ngoan ngoãn ngồi bó gối dựa vào đầu giường, đôi mắt lấp lánh chờ đợi anh. Anh thở một hơi dài, sau đó đi đến, kéo cậu ra khỏi chăn, nhẹ nhàng lau người cho cậu. Cún nhỏ được lau sạch sẽ, cảm giác nhớp nháp trên người biến mất liền vui vẻ cười tươi với anh. Minhyung nhìn cậu như thế cũng bật cười, đưa tay véo nhẹ mũi cậu, mắng yêu:

"Chỉ biết quậy mình thôi, đừng có dễ thương như vậy với người khác ngoài mình biết chưa?"

"Minhyung thích mình dễ thương vậy hông?"

"Thích chứ, chỉ cần là Minseokie thì đều thích hết"

"Hứa nhá, chỉ được thích mình thôi. Ngoéo tay nữa"

"Ngoéo tay này. Vậy Minseokie có thích mình không?"

"Hừm...." – Minseok nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó, sau đó đột ngột quay lưng lại kéo chăn trùm hết lên người mình, rúc vào chỉ ló ra đôi mắt long lanh, rất thiếu đánh mà nói – "...Mình không nói cho Minhyung đâu"

Minhyung bật cười, chịu thua trước sự đáng yêu của cậu. Anh dịu dàng lật chăn ra, giúp cậu mặc áo trong sự mè nheo của Cún nhỏ.

"Áo của ai vậy? Rộng quá chừng luôn"

"Là áo của mình. Vì không thể về phòng cậu để lấy áo, nên Minseokie chịu khó mặc áo của mình nhé, hơi rộng một chút nhưng còn hơn không mặc gì cả"

"Áo của Minhyung có mùi của Minhyung nè"

"Ừm, Minseok có khó chịu không?"

"Không đâu, mùi của Minhyung dễ chịu lắm luôn"

"Vậy Minseokie có thích mình không?"

"...Không nói cho cậu biết đâu"

"Quậy quá đi" – Minhyung lại véo nhẹ mũi cậu, nhận lại một cái chu môi làm nũng của Cún nhỏ - "Được rồi, khuya quá rồi, Minseokie phải đi ngủ thôi. Cậu nằm xuống đi"

Minhyung cưng chiều đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hỗ trợ của anh. Anh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu từng nhịp cho đến khi tiếng thở đều đều vang lên, anh mới khẽ khàng đứng dậy. Day day trán của mình, hôm nay đúng là một ngày dài, bao nhiêu chuyện xảy ra, Minhyung cảm giác như sức lực đã cạn kiệt đến mức báo động. Nhiều chuyện bỗng dưng đổ ập lên đầu, anh nhăn mày nhớ lại từng lời mà người con gái kia nói lúc nãy, phiền muộn thở dài. Từ biệt đến nay đã mấy năm, người kia trở về chỉ để cầu xin anh vì bạn trai cô mà qua Mỹ gặp lần cuối. Cậu ta... không còn nhiều thời gian nữa rồi ư...?

"Sột...soạt" – Minseok trở người nghiêng qua phía anh đứng. Minhyung nhìn cậu, sự phiền muộn trong mắt phút chốc thay thế bằng sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một người. Anh hơi chần chừ, sau đó đi qua phía đối diện nằm xuống rồi vươn tay khe khẽ ôm ghì lấy lưng Minseok. Anh rúc đầu vào hõm cổ cậu như đang muốn tìm kiếm sự an ủi. Mùi hương riêng biệt của cơ thể cậu khiến tâm trạng anh được xoa dịu. Minhyung giữ tư thế đó không biết đã qua bao lâu, sau đó anh mới luyến tiếc chống người dậy, đi về giường ngủ của Wooje, trằn trọc chìm vào giấc ngủ.

Đến tận khi tiếng thở của Minhyung đã đều đều, bên này Minseok mới chầm chậm mở mắt. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ sáng, Minseok nhẹ nhàng quay người lại ngắm thân hình to lớn đã ngủ ở giường bên. Kéo tấm chăn dày được bao phủ bởi mùi hương của anh lên, cậu đưa lên mũi ngửi, đôi mắt long lanh vẫn khóa chặt lấy người con trai vững chãi kia.

"Minhyung, rốt cục đã có chuyện gì khiến cậu phiền muộn như vậy?"

***

Seungwoong tỉnh dậy vì tiếng cạch cạch phát ra từ phòng bếp. Đã mấy giờ rồi mà sao cô giúp việc đến nấu cơm rồi nhỉ? Anh vò vò cái đầu ê ẩm của mình, đứng dậy đi vào phòng bếp thì bỗng dưng nhận ra một người bự như con gấu đeo tạp dề đang loay hoay nấu cái gì đó. Anh hơi giật mình, nhăn mặt hoài nghi nhân sinh một lúc, mới đưa tay dụi mắt, vẫn không tin tưởng lắm, lại qua về chỗ mình nằm lấy chiếc kính đeo lên, sau đó mới đi vào phòng bếp một lần nữa.

"Ủa sao vẫn là Minhyung vậy?"

Minhyung nghe tiếng động liền quay lại, thấy huấn luyện viên Bengi nhà mình đang đứng như trời trồng, trợn mắt nhìn anh, bộ dáng như thể nếu anh mọc cánh bay lên thì cũng không khiến Bengi bất ngờ đến thế.

"Em chỉ nấu ít cháo cho Minseok thôi mà, anh đừng nhìn em như vậy chứ?"

"Giờ anh mới biết em biết nấu ăn đó Minhyung, sao không nhờ dì giúp việc?"

"Dì ấy đã ra ngoài mua thức ăn rồi, em nấu cháo cho Minseok ăn trước. Hôm qua cậu ấy uống nhiều quá, ăn chút cháo sẽ dịu dạ dày hơn"

"Anh cũng uống rượu say quắc cần câu này, sao em không nấu cho anh?"

"À, anh chờ dì giúp việc về nấu nhá. Em lên phòng gọi Minseokie đây"

"Ê cái thằng này..." – Bengi trợn mắt nhìn thằng nhóc xạ thủ của đội hí hửng chạy về phòng mình gọi hỗ trợ của nó thức dậy. Dốc hết tâm hết sức lo lắng đủ điều cho nó cuối cùng đến miếng cháo nó cũng không cho mình ăn ké. Bengi lắc đầu rót một ly nước cho mình, anh nhìn tô cháo nóng hổi được đặt trên bàn, tự dưng muốn bưng đi ăn quách cho đỡ tức.

"Ủa nhưng mà, nếu Minhyung nói đi gọi Minseok dậy thì sao nó lại chạy vào phòng nó vậy?"

Bengi đang đánh răng thì mơ màng nhận ra một điều kỳ lạ. Rõ ràng là Wooje và Minhyung ở chung phòng mà, sao mới qua một đêm mà hai đứa đường dưới lại ngủ cùng nhau rồi. Rửa mặt rồi đi ra, anh nhìn thấy Wooje đã thức dậy, đầu bù tóc rối nằm trên sofa. Vừa thấy anh, Wooje đã mở miệng than thở:

"Anh ơi em đói quá"

"Chờ dì giúp việc mua đồ ăn về đi nhóc, giờ không có ai nấu cho ăn đâu"

"Nhưng sao em lại ngửi được mùi thơm ghê"

"Minhyung nấu cháo đấy, mà chúng ta không có phúc được ăn đâu, nó chỉ nấu cho Minseok thôi. Thằng nhóc tiêu chuẩn kép đó. À mà sao em lại đi ra từ phòng Hyeonjoon vậy?"

"Hôm qua say quá, không biết là ai đỡ em vào phòng anh Hyeonjoon. Sáng thức dậy em mới nhận ra đấy chứ. Giờ em thậm chí còn không nhớ hôm qua mình về bằng cách nào nữa"

"Ừa, hèn gì Minseok lại qua phòng Minhyung ngủ, hai đứa bây to như con bò còn đi chiếm giường của Minseok"

Bengi chậc lưỡi lò dò đi vào phòng Sanghyeok, nhưng lại thấy chăn gối trên giường đã được xếp gọn gàng, có vẻ người trong phòng đã đi ra ngoài từ sớm. Lúc này Minhyung và Minseok đã đi từ phòng ngủ vào bếp. Cún nhỏ được ăn cháo mà xạ thủ của mình nấu, tâm trạng đặc biệt vui vẻ, nên vừa ăn vừa cười. Minhyung múc thêm một bát cháo, đặt trên bàn ăn, sau đó mới bật cười đi ra phòng khách mời vị huấn luyện viên đang nhìn cả hai với ánh mắt hờn dỗi:

"Nãy em đùa thôi à, em nấu cả nồi cháo đủ cho 10 người ăn lận, anh vào ăn đi ạ"

"Có thật không đấy? Hay lại trêu anh?"

"Em nói thật mà, huấn luyện viên đừng dỗi em"

"Hừ, coi như là em còn lương tâm. Mà em có thấy Sanghyeok đi đâu không?"

"Em thấy sáng sớm anh ấy có ra ngoài, anh ấy bảo anh ấy về thăm gia đình ấy anh, chắc phải mấy ngày nữa mới về lại KTX"

"Vậy hả? Thằng nhóc đó đi vội ghê, chả nói cho anh một tiếng nữa"

Nói rồi, Bengi mới vào phòng bếp ăn cháo, còn Minhyung thì ra phòng khách cố gắng lôi em út Wooje đang nằm la liệt trên sofa dậy ăn sáng. Dư âm của buổi nhậu hôm qua vẫn khiến đầu óc của cậu lâng lâng trên mây. Đến mức Hyeonjoon lúc này vẫn ngủ đến quên trời quên đất. T1 cũng bước vào thời điểm nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria