Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung và Minseok vừa ra khỏi cửa sân bay đã nhìn thấy Gaeun đứng sẵn chờ đợi. Cô cười rất tươi, nhưng ngay lập tức đứng sững khi trông thấy hình bóng nhỏ bé bị lấp phía sau Minhyung. Chuyến bay từ Hàn đến Mỹ mất quá nhiều thời gian khiến cho Minseok mệt mỏi, vì vậy mà Minhyung vẫn luôn giúp cậu xách hành lý và để ý tình trạng của cậu.

"Có mệt lắm không? Dựa vào người mình này, uống chút nước nhé"

"Không đâu, mình nhức đầu quá"

"Cố chịu một chút, mình đã gọi xe về khách sạn, về tới là được nghỉ ngơi rồi"

"Mình buồn ngủ..."

"Lên xe rồi ngủ, Minseokie cố gắng một chút nhé"

Minhyung lo lắng đỡ cằm Minseok lên, thấy sự mệt mỏi của cậu, anh bỗng chốc thấy hối hận khi đồng ý để cậu bay một đoạn đường dài như vậy. Anh xoa nhẹ tóc cậu, để cậu đặt tất cả trọng lượng lên anh, trong đáy mắt là sự cưng chiều cùng cực.

"Minhyung"

Minseok đang dựa cả người vào anh, nhưng vừa thấy cô gái yếu đuối trước mặt thì ngay lập tức đứng thẳng dậy chắn trước người Minhyung, đôi mắt cảnh giác khó chịu. Minhyung hơi bất ngờ, anh bật cười ôm eo cậu xoa xoa để cậu bình tĩnh lại. Tất cả những hành động của cả hai đều rơi vào mắt Gaeun, sự khó hiểu, ngỡ ngàng và nghi ngờ hiện hết lên khuôn mặt của cô. Không thể tiếp tục để mình trở thành không khí, Gaeun tiến lại gần, nở một nụ cười ngượng ngạo:

"Minhyung, cảm ơn anh đã đến. Người này là ai vậy?"

"Cậu ấy là Minseok, bạn của tôi, cũng là người đồng nghiệp trong đội"

"Bạn ư?"

Gaeun nhăn mặt nhìn bàn tay to lớn đang đặt ở eo của chàng trai nhỏ bé bên cạnh Minhyung. Minhyung là người hòa đồng và hướng ngoại, việc anh có nhiều bạn bè không phải là chuyện lạ gì, nhưng người có thể khiến anh bảo vệ đến mức này thì lại rất hiếm. Trước đây, ngoại trừ bạn thân và người yêu, anh chưa từng có hành động quá thân thiết với ai ở nơi đông người. Chưa kể, dù tính cách khá thoải mái nhưng Minhyung lại rất chiếm hữu và khó thân thiết. Vì vậy, khi thấy sự quan tâm của anh với người bên cạnh, cô có chút khó hiểu. Liệu đây có phải chỉ là đồng nghiệp bình thường?

"Xe đến rồi, cảm ơn cô đã đón, chúng tôi đi trước" – Minhyung vừa kéo vali vừa đỡ Minseok đi, không để cho Gaeun một chút mặt mũi nào

"Từ đã, ở đây anh không thông thuộc đường xá lắm nên là để em đưa hai người về khách sạn"

"Không cần đâu, tôi đã đặt xe và phòng trước rồi, nếu cần thì tôi sẽ liên hệ cô sau"

"Anh vì em mà đến đây, để em giúp đỡ hai người đi mà, nếu không em sẽ áy náy"

"Không, tôi đến đây chỉ để hoàn thành tâm nguyện của Sungjin và vì Minseok muốn đi du lịch thôi, vì vậy cô không cần phải cảm thấy áy náy"

"Minhyung..."

"Minseok đang mệt lắm, cô tránh đường được không? Cậu ấy đang cần nghỉ ngơi, nếu cô cứ cản đường, đừng trách sao tôi không nể mặt"

Minhyung lạnh lùng đi qua Gaeun, điều làm anh bận tâm lúc này chỉ là sắc mặt của Minseok đang dần kiệt quệ. Sức khỏe cậu không quá tốt, vậy nên chuyến bay quá dài này làm cơ thể cậu mỏi nhừ, thêm việc nhìn thấy người con gái kia khiến tâm trạng Minseok càng trở nên tồi tệ hơn. Anh biết cậu đang khó chịu, vì vậy mà ngay khi lên xe, Minhyung đã vội vã ôm lấy cậu, vuốt ve an ủi để cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Minseok đã quá mệt mỏi vậy nên ngay khi nằm xuống đùi anh, cậu liền nhanh chóng thiếp đi.

Minhyung dỗ hỗ trợ nhỏ của anh ngủ, đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu. Anh hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, sự phiền muộn hiện lên trong đáy mắt. Anh không thích nơi này, xa lạ, ngột ngạt đến khó thở. Nhìn dòng xe đi lại đông đúc, anh có chút nhức đầu, có lẽ vì chênh lệch múi giờ và cả ảnh hưởng từ chuyến bay, mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng.

Minhyung mệt nhừ, tâm trạng anh không tốt, trong đầu hiện tại có hàng ngàn suy nghĩ bủa vây. Anh sẽ phải đối mặt với người đó như thế nào? Liệu rằng khi nhìn thấy cậu ta, anh sẽ lao vào đấm nhau hay là bình tĩnh nhìn người từng là bạn thân ấy chật vật trên giường bệnh? Cậu ta sẽ nói gì khi nhìn thấy anh? Có quá nhiều khả năng sẽ xảy ra và mọi khả năng đều khiến anh đau đầu.

Minhyung thở dài, cúi đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu đang yên tĩnh ngủ trên đùi mình. Anh đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi lệ mà anh mê đắm, mọi ngổn ngang trong lòng bỗng chốc tan biến. Cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Cún nhỏ, Minhyung cuối cùng cũng tìm kiếm được một chút ấm áp giữa nơi hoa lệ nhưng quá lạnh lẽo này. Cậu như một thiên thần theo lời Chúa xuống trần gian này để cứu rỗi anh, kéo anh lên khỏi vực sâu hun hút cũng là hi vọng giúp anh có niềm tin vào cuộc sống này hơn.

Khi xe tới khách sạn thì Minseok vẫn đang ngủ say dù cho Minhyung đã xuống xe lấy hành lý xong xuôi. Vì không muốn Minseok bị thức giấc, Minhyung đành phải cõng cậu trên lưng, hai tay vừa đỡ chân cậu vừa kéo vali của cả hai, hoàn thành xuất sắc vai trò ADC - xạ thủ gánh tất cả mọi thứ trên vai. Để thuận tiện thì cả hai thuê một phòng hai giường nên Minseok không cần phải đưa giấy tờ tùy thân, cậu vẫn ngủ rất ngon trên lưng Minhyung từ khi lên xe đến tận khi được anh đặt xuống giường khách sạn.

"Minseokie, ngoan nào, cởi áo khoác ra rồi ngủ nhé, Minseokie?" – Minhyung hơi nâng người cậu dậy, khe khẽ thì thầm vào tai cậu, dịu dàng áp mặt cậu vào lồng ngực vững chắc của mình rồi cởi áo khoác của Cún nhỏ ra. Suốt quá trình đó Minseok vẫn ngủ rất ngoan, mặc kệ xạ thủ nhà mình làm gì thì làm.

Chăm sóc cho Minseok xong, Minhyung mới sắp xếp lại hành lý cho cả hai, sau đó mới vào phòng tắm tắm rửa một chút. Gột rửa bụi bẩn khỏi người, Minhyung thoải mái để nước lạnh xối từ trên đầu xuống, tận hưởng thời gian yên tĩnh một mình. Tiếng điện thoại reo lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, Minhyung tắt nước, tiến đến bồn rửa tay cầm điện thoại lên. Trên màn hình là một số lạ, khuôn mặt Minhyung có chút trầm, đợi tận đến hồi chuông thứ ba thì anh mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Minhyung là tao" – Một giọng nói đàn ông vang lên bên kia đầu dây khiến Minhyung bất chợt rùng mình vì sự khàn khàn bệnh tật nhưng lại mang chút tăm tối trưởng thành.

"Hay thật, hèn gì tao không đưa số điện thoại nhưng chưa bao giờ cô ấy hỏi, vì phía sau chả phải có người chỉ cần một cái búng tay là đã có được mọi thông tin của tao nhỉ"

"Minhyung, mày vẫn hiểu rõ tao như vậy. Chỉ có tao là chưa hiểu được mày thôi"

"Có ý gì?"

"Mày nhận lời đến nơi xa xôi như này rốt cuộc thật sự là vì tao hay là vì cô ta? Mày còn tình cảm với cô ta?

"Tao nghĩ mày vẫn nên thôi cái giọng điệu dối trá đó đi. Tao đến đây không lẽ mày không biết thật sự lý do phía sau là gì?"

"Đừng lạnh lùng với tao như thế Minhyung, mày biết rõ tao vậy nên mày cũng hiểu tao có thể làm được những gì mà"

"Đủ rồi Sungjin, mày muốn gì từ tao?"

"..." – Bên kia đầu dây bỗng chốc yên lặng đáng sợ, Minhyung nắm chặt tay, tiếng thở nặng nề của người kia càng làm không gian xung quanh trở nên trầm lặng hơn. Mọi thứ cứ im ắng như thế cho đến hơn một phút sau, giọng nói của người đàn ông mới cất lên xen lẫn chút thương tâm và luyến tiếc – "Tao thật sự nhớ mày, Minhyungie..."

"..."

"Minhyung..."

"Ngày mai tao sẽ qua chỗ mày, đừng gọi cho tao thêm lần nào nữa, với cả kêu cái đám chó săn của mày cút đi trước khi tao nổi giận"

"...Thật lạnh lùng Minhyung, mày không còn dịu dàng như hồi xưa nữa. Tao biết rồi, tao sẽ làm mọi thứ mày yêu cầu. Nhưng mà Minhyung à, người đi cùng mày thật sự xinh đẹp đấy"

"Sungjin, tao cảnh cáo mày. Đừng đụng đến cậu ấy. Mày biết tao có thể làm được những gì mà"

"Tao ghen tị đấy Minhyung, lại có người có thể khiến mày bảo vệ như thế. Tao thật sự ghen tị, Minhyung à..."

"Tao cúp máy đây, nhớ lấy những gì mày nói. Ngày mai tao sẽ đến đó, lo cho sức khỏe của mày đi, đừng chết trước khi tao đến"

Nói rồi, Minhyung lạnh lùng ngắt máy không để bên kia nói thêm bất kỳ lời nào. Nắm chặt điện thoại trong tay, anh mệt mỏi thở dài. Người bạn thân năm ấy đã thay đổi rất nhiều nhưng đâu đó anh vẫn cảm thấy sự đau đớn hiện hữu trong từng lời nói của hắn. Sungjin đã từng là một người bạn rất thân thiết của anh. Quen biết nhau từ năm bốn tuổi, khi Minhyung còn là một cậu bé nhỏ xíu. Ngày hôm đó Minhyung đang chơi một mình trong sân thì bỗng nhiên một người bạn nhỏ trèo từ tường nhà bên cạnh qua sân nhà Minhyung. Đôi mắt cậu ướt đẫm, miệng liên tục gọi lớn theo chiếc xe ô tô đang phóng qua cánh cổng nhà Minhyung, nhưng có vẻ người trong xe không nghe được hoặc họ cố ý không nghe, rất nhanh sau đó đã biến mất hút khỏi con ngõ nhỏ.

Minhyung rất sợ hãi nhưng sự tò mò vẫn khiến anh tiến lại gần cậu bé đang gục mặt dưới đất khóc lớn kia. Minhyung không nhớ rõ cả hai đã nói gì với nhau lúc đó, chỉ biết sau đó họ trở thành bạn rất nhanh. Sungjin sống với bà ngoại, bố mẹ ly hôn, đó là tất cả những gì Minhyung biết về cậu. Họ làm bạn từ lúc đó cho đến khi chuyện tình cảm của anh đổ bể và cả hai người kia qua Mỹ sinh sống. Ngày mai anh và họ gặp nhau, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chắc chắn là cuộc hội ngộ này không hề vui vẻ chút nào.

"Minhyung..."

Một giọng nói mơ màng vang lên khiến Minhyung ngay lập tức thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Anh vội vã thay quần áo rồi đi ra ngoài. Kể từ ngày cậu xuất hiện trong cuộc đời, không biết đã bao nhiêu lần Minhyung phải vội vàng bỏ dở việc tắm rửa của mình để đến với cậu nữa. Anh mở cửa phòng tắm tiến đến chỗ cục bông tròn ủm đang cuộn mình trong chăn thành một đống bự kia, vừa dụi mắt vừa tìm kiếm hình bóng anh

"Ơi Minseokie, mình ở đây"

"Chúng ta về khách sạn từ khi nào vậy? Mình không nhớ gì cả"

Minhyung ngồi lên giường, giúp Minseok vén tóc mái lộn xộn phủ mắt cậu, lấy chai nước đặt ở tủ đầu giường đưa cậu uống sau đó rất tự nhiên vòng tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng nói:

"Cậu ngủ từ khi lên xe đến giờ rồi, còn mệt lắm không?"

"Ừm vẫn mệt, mình thấy hơi choáng"

"Có lẽ là do lệch múi giờ, nếu Minseokie còn mệt thì ngủ thêm đi, khi nào đói thì mình sẽ gọi dịch vụ phòng mang gì đó lên ăn được không?"

"Được, lúc nãy cậu nói chuyện với ai sao? Mình nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói"

"Ừm, là người bạn kia của mình, ngày mai mình sẽ qua chỗ người đó, Minseok có muốn đi với mình không?"

"Mình muốn đi với Minhyung, mình không ở phòng một mình đâu"

"Được rồi, vậy sau khi từ đó trở về, chúng ta sẽ cùng nhau đi đâu đó chơi nhé và còn đi ăn gì đó ngon ngon nữa"

Minseok gật gù, suy nghĩ đến kế hoạch đi chơi ngày mai với Minhyung liền vui vẻ. Ỷ được anh ôm, Minseok dựa hẳn cả người vào ngực anh, tận hưởng cảm giác thoải mái của người đô con phía sau. Ngửi được mùi thơm trên người anh, Minseok có chút thắc mắc quay người lại đối mặt với lồng ngực anh nói:

"Minhyung vừa tắm hả, không giống mùi hương thường ngày của cậu chút nào"

"Vì mình không mang theo sữa tắm nên phải dùng của khách sạn ấy, Minseok không thích mùi này hả?"

"Không, mình thích mùi hương của Minhyung hơn, cái mùi này cứ cảm giác chẳng hợp chút nào, vừa hắc vừa khó chịu. Hay là cậu đừng dùng sữa tắm nữa"

"Hửm, không dùng thì sao sạch được"

"Mùi hương tự nhiên trên người cậu còn thơm hơn cái thứ sữa tắm chết tiệt này"

Minhyung yên lặng nhìn Cún nhỏ đang cố gắng ngửi ngửi trước ngực anh với bộ dạng nghiêm túc mà dở khóc dở cười. Cậu không biết hành động hiện tại của mình có bao nhiêu khiêu khích đối với anh. Thử hỏi người mình thích tự dưng áp sát rồi hồn nhiên ngửi ngửi người mình như thế thì ai mà bình tĩnh nổi. Để ngăn không cho cậu tiếp tục đốt lửa, Minhyung đành phải đẩy cậu ra một chút, nâng khuôn mặt đáng yêu kia lên, cảnh cáo:

"Minseokie, cậu đang quyến rũ mình đấy à?"

"Hả? Mình chỉ đang cố gắng xem thử cái mùi trên người cậu là mùi gì thôi"

"Vậy hửm, vậy nếu mình cũng làm như thế với cậu thử xem sao nhé"

"Hả?"

Không đợi Minseok kịp hiểu câu nói đó nghĩa là gì, Minhyung đã bất ngờ kéo chăn của cậu ra, đẩy cả người Minseok nằm xuống giường rồi áp sát mặt vào cổ cậu. Từng nhịp thở đều đều của Minhyung ngay lập tức phả vào cổ Minseok làm cậu rùng mình, cảm giác bị áp đảo chiếm lấy toàn bộ giác quan khiến cậu co rúm người lại. Minhyung vẫn tiếp tục đè ép dù cho Minseok cố gắng đưa tay kháng cự đẩy vai anh ra. Nhưng sức cậu làm sao bì được với anh, Minhyung nhếch môi, hưởng thụ giây phút hiếm hoi bắt nạt hỗ trợ nhỏ của mình. Nhận thấy hình như cậu sắp không chịu nổi, anh mới bật cười thả cậu ra, ngước mặt lên đắc ý nhìn cậu:

"Minseok nên đi tắm thôi, người cậu có mùi rồi"

Cơn buồn ngủ của Minseok đã biến mất, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn những lời lẽ chửi bậy thô tục mà cậu muốn dành cho Minhyung. Chết tiệt, cái cây cờ đỏ này đang khiến mọi tế bào trong người cậu muốn nổ tung. Minseok nổi giận bắt lấy cánh tay anh há miệng cắn một cái thật mạnh đến nỗi thoang thoảng ngửi được mùi máu tanh. Minhyung nhăn mặt nhưng không kêu lấy một tiếng để mặc Cún nhỏ nhà mình cắn cho đến khi ê răng thì thôi.

Nhận thấy hình như mình hơi quá, Minseok buông tay anh ra, trên đó là dấu vết hàm răng đều đều xen lẫn một ít máu tươi. Cảm giác bực bội nguôi ngoai nhường chỗ cho sự xót xa bủa vây, Minseok nhìn chằm chằm vết thương trên tay anh mất một lúc sau đó mới khe khẽ sáp lại liếm nhẹ lên chỗ bị thương nom y như một bé Cún hối lỗi vì lỡ làm chủ nhân bị đau.

"Xin lỗi, cậu có đau không?"

"Đau chứ, nhưng mà chỉ cần Minseok thổi thổi thì hết đau ngay"

"Mình xin lỗi, lúc nãy mình cắn hơi quá. Nhưng tại cậu đấy, sao tự dưng lại chọc mình chứ?"

"Là lỗi của mình, mình làm Minseokie nổi giận rồi. Mà Minseokie dễ thương quá, mình không có khả năng kháng cự đâu"

"Nói cái gì vậy chứ? Kệ cậu đấy, mình đi tắm đây. Trong lúc đó cậu đặt gì đó ăn đi, mình đói bụng rồi"

"Dạ tuân lệnh đại nhân ạ"

Minseok liếc xéo Minhyung, hờn dỗi đứng lên lấy quần áo đi vào nhà tắm trong sự đắc ý của con Gấu bự đang ngồi trên giường kia. Đợi cánh cửa phòng tắm của Minseok đóng lại, anh mới cười cười thong thả xoa chỗ bị cắn lúc nãy rồi mới nhấc điện thoại gọi dịch vụ phòng. Không thể để cho bé Cún nhỏ đang tắm trong kia bị đói bụng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria