Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung và Minseok thức dậy khá sớm sau một đêm không thể ngủ được nhiều do vẫn bị ảnh hưởng bởi việc chênh lệch múi giờ. Vì vậy mà cả hai có nhiều thời gian để ngắm bình minh ngay tại phòng và ăn sáng ở khách sạn trước khi đến chỗ người bạn của Minhyung. Để có trải nghiệm tốt nhất cho Minseok, Minhyung đã bỏ nhiều công sức đặt một phòng hạng sang có view ngắm bình minh đẹp nhất. Cún nhỏ không còn khó chịu vì thiếu ngủ nữa mà vui vẻ ngồi gọn trong lòng Minhyung vừa ngắm bình minh vừa được xạ thủ của mình ôm ấp thủ thỉ. Phải nói là được hưởng đãi ngộ cực kỳ cao cấp mà bất kì cô gái nào hâm mộ tuyển thủ Gumayusi đều mong ước nhưng có lẽ cả đời cũng không thể có được.

Hoàn tất mọi công việc cá nhân xong, Minhyung và Minseok mới từ từ ra khỏi khách sạn đến nơi cần đến. Cả hai vừa bước chân ra khỏi sảnh khách sạn thì đã có một chiếc ô tô sang trọng cùng hai người mặc vest đen đứng chờ cúi đầu đón hai người. Không biết là họ đã đứng đây từ khi nào, khi Minhyung toang kéo Minseok đi hướng khác thì một người trong đó đã tiến lên chặn đường, cúi người mời cả hai:

"Thiếu gia đã dặn dò, mời hai vị lên xe, chúng tôi có trách nhiệm đưa hai người đến chỗ của thiếu gia, xin đừng làm khó chúng tôi"

"Thiếu gia của mấy người cũng thật rảnh rỗi nhỉ, thời gian sống không còn bao lâu nhưng vẫn muốn can thiệp vào chuyện đi lại của người khác" – Minhyung cười khẩy, giọng nói lạnh lùng

"Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ đưa hai người đi, mời hai cậu lên xe"

"Ép buộc như này thật đúng với phong cách của cậu ta"

Nói rồi, Minhyung ôm vai Minseok, nhẹ nhàng đưa cậu vào vòng bảo vệ của mình, dìu cậu lên xe, trong mắt nhìn hai người áo đen kia không một chút độ ấm. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, đường đi rất xa, dần dần những tòa nhà cao chọc trời cũng biến mất thay vào đó là một con đường với hai hàng cây xanh mướt hai bên. Có vẻ họ đã đi vào một cánh rừng cách xa trung tâm thành phố hàng chục cây số, cảnh sắc lúc này không khác gì cung đường dẫn đến những ngôi biệt thự cổ kính trong những bộ phim tài phiệt tranh đấu được chiếu hàng ngày trên ti vi.

Suốt đoạn đường trong xe ô tô im ắng đến lạ thường. Minhyung vẫn nắm chặt tay Minseok, vừa mân mê vừa an ủi như thể anh muốn dùng hành động này để xoa dịu những bất an trong lòng mình. Dường như cảm ứng được xạ thủ nhà mình đang lo lắng, Minseok liền dựa sát người vào vai anh, đưa tay không bị anh nắm vòng qua ôm lấy anh, hướng đôi mắt long lanh của mình nhẹ nhàng nói:

"Minhyung đừng lo lắng, cậu có mình đây"

"..." – Sự căng thẳng của Minhyung ngay lập tức bị xua tan. Bật cười nhìn Cún nhỏ đang cố gắng làm dịu nỗi lo của mình, Minhyung cúi đầu dựa vào trán cậu, nhắm mắt thở sâu, sau đó mới đối mặt cậu thủ thỉ - "Thật là muốn hôn cậu quá Minseokie"

"Hả???"

Trong sự khó hiểu của Minseok, Minhyung vui vẻ gõ nhẹ vào trán cậu, ngồi thẳng dậy tiếp tục nắm lấy tay cậu vân vê tựa như một thói quen khó bỏ. Minseok cũng không muốn thể hiện cảm xúc quá nhiều khi ngồi phía trước cậu là hai người áo đen bí ẩn. Dù cho hai người họ có làm hành động gì phía sau thì hai người phía trước vẫn im lặng không có bất cứ biểu cảm gì. Có vẻ chỉ cần Minhyung và Minseok không mở cửa nhảy ra ngoài thì họ vẫn sẽ bất động như vậy.

Không biết là qua bao lâu, chiếc xe chở họ tiến vào cổng một ngôi biệt thự theo phong cách châu Âu cổ kính. Không như tưởng tượng của Minseok về một dinh thự to như tòa lâu đài với không khí u ám bao trùm, ngôi biệt thự này vẫn có nét hiện đại, xung quanh được bao phủ bởi những hàng cây xanh mát, có một hồ nước rộng lớn phía sau và người làm đi lại nhộn nhịp. Nằm sâu trong rừng nên có thể nghe được tiếng chim hót, gió thổi nhè nhẹ, không khí trong lành rất phù hợp với những người cần dưỡng bệnh.

Khi cả hai bước xuống xe, ngay lập tức có một người đàn ông trung niên với mái tóc đã nhuốm màu thời gian đi đến trịnh trọng đón tiếp. Đó là người quản gia, phụ trách theo dõi tất cả các công việc trong biệt thự. Minhyung và Minseok lặng lẽ theo quản gia băng qua các hành lang dài được lắp cửa sát đất có thể thoải mái nhìn ra ngoài khi đi qua. Từ hành lang nhìn ra sẽ thấy khuôn viên rộng lớn với hàng cây cổ tán lá trải dài, chiếc xe chở họ đến vẫn đang đậu bên ngoài sảnh biệt thự, người làm vườn vẫn đang chăm chỉ tỉa lá và những người hầu bận rộn đi lại. Minhyung nắm tay Minseok đi theo quản gia, anh vẫn quan sát mọi ngóc ngách trên đường đi. Bọn họ đi đến đâu là đều sẽ có những người vệ sĩ cúi chào, cho tận tới khi đứng trước một căn phòng có cánh cửa rộng hơn rất nhiều so với những phòng khác.

Quản gia đưa tay gõ nhẹ vào cửa, sau đó cánh cửa được một người đàn ông trẻ tuổi khác mở ra, bên trong là một chàng trai đang ngồi xe lăn đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Đợi cả hai bước vào, người quản gia mới đưa tay đóng cửa lại để lại Minhyung, Minseok, người ngồi xe lăn và người trẻ tuổi mặc vest đen. Nghe tiếng đóng cửa, người ngồi xe lăn mới từ từ quay lại, Minseok ngay lập tức cảm nhận được sự căng thẳng của Minhyung. Anh nắm chặt tay cậu, khoảnh khắc chạm mắt với người kia, tay anh thậm chí còn run lên.

Đó là một chàng trai có nước da trắng bệch, cơ thể gầy gò vì bệnh tật dày vò, đôi mắt xanh đặc trưng của người châu Âu, anh đội một chiếc mũ len che dấu đi mái tóc đã rụng hết vì những lần xạ trị. Nhìn thấy Minhyung, người kia tựa hồ vui vẻ rất nhiều, đôi mắt cong cong nở một nụ cười hạnh phúc. Không đợi Minhyung lên tiếng, người kia đưa tay nắm lấy bánh xe lăn đi đến gần hai người, khẽ gọi bằng giọng khàn khàn yếu ớt:

"Minhyung, mày đã đến rồi"

Trái tim Minseok lập tức rung lên từng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm sau khi người đó nói. Bản năng mách bảo cậu rằng đây là một người không hề đơn giản, hắn ta dường như có những toan tính bên trong nhắm đến Minhyung, ánh nhìn của hắn với anh tựa như vừa độc ác vừa mang chút lưu luyến khó nói. Mặc dù không biết là hắn ta có mục đích gì khi bằng mọi cách đưa Minhyung đến nơi này, nhưng có vẻ hắn ta sẽ không làm hại anh. Minseok cảm nhận được sự đau đớn trong đôi mắt của người kia ngay khi Minhyung đột ngột lùi lại khi hắn ta đi đến. Minhyung cũng nhận ra được điều này, vì vậy mà anh có chút thở hắt ra, nói bằng giọng buồn buồn:

"Sungjin, bệnh mày sao rồi?"

"Ha, nếu không biết tao đang bị bệnh thì chắc mày cũng không có mặt ở đây lúc này nhỉ" – Sungjin lùi lại, để người trợ lý bên cạnh mình đẩy đến bàn tiếp khách – "Ngồi đi, đừng đứng đó nhức mắt tao"

Minhyung kéo tay Minseok ngồi xuống ghế trong sự theo dõi của Sungjin. Hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy nhau kia từ khi cả hai bước chân vào căn phòng này. Ngăn sự âm u đang cuồn cuộn trào lên trong lồng ngực, Sungjin dựa vào phía sau, tay nắm lại đặt trên chân, ngước mắt nói với giọng thăm dò:

"Người bên cạnh mày, nên giới thiệu cho tao một chút nhỉ?"

"Cậu ấy là Minseok, đồng đội của tao" – Minhyung liếc mắt nhìn người vẫn đang ngồi trên xe lăn chầm chậm nghiên cứu hỗ trợ của anh – "Mày biết vậy là được rồi"

"Sao thế, tao vẫn muốn biết cậu ấy là người như nào mà có thể khiến bạn tao phải bỏ công sức mang từ Hàn qua đây, mày sợ để cậu ta ở nhà sẽ có chuyện gì xảy ra à?"

"Sungjin, đủ rồi. Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện giữa mày và tao cả. Đừng chạm vào giới hạn của tao"

"Bảo vệ đến vậy?" – Sungjin bật cười, ngả người ra phía sau, tay không khống chế được run lên che cả khuôn mặt tái nhợt sau đó bất ngờ đối mặt với Minhyung, ánh mắt đỏ ngầu cười lớn – "Ha ha ha mày làm tao buồn cười đấy Minhyung, mày nghĩ khi mày đưa cậu ta đến đây thì mày sẽ dễ dàng mang cậu ta quay về lại à? Minhyung, mày quá tự tin vào bản thân mình rồi đấy"

"Mày nghĩ nhiều rồi, nếu tao mang cậu ấy đến đây thì tao có thể dự đoán được tất cả những trường hợp có thể xảy đến thôi. Mày nghĩ nếu tao để cậu ấy ở khách sạn thì sẽ an toàn sao? Lời nói rút đám chó săn của mày đi đâu rồi? Xem ra lời nói của mày cũng không đáng tin tưởng lắm nhỉ?"

"Mày biết bản chất con người tao rồi đấy, mày vẫn tin tưởng cơ à?"

Minhyung nhìn người bạn đã từng rất thân thiết của mình, đáy mắt thoáng chốc hiện lên vẻ thất vọng nhỏ nhoi, không biết trôi qua bao lâu, anh mới ngả lưng dựa vào ghế, buồn buồn nói:

"Vẫn còn chứ... Niềm tin vào một người đã cùng tao trải qua thời thơ ấu đâu có dễ dàng mà mất đi như vậy... Dù cho mày hiện tại có như thế nào, mày vẫn là người bạn mà tao tin tưởng nhất" – Minhyung thở ra một hơi, tay nắm tay Minseok siết chặt như thể muốn thông qua chút hơi ấm của cậu mà lấy lại dũng khí cho mình – "Chỉ là tao không biết là niềm tin này còn có thể duy trì được bao lâu nữa rồi..."

Theo từng lời Minhyung nói ra, không khí xung quanh cứ yên ắng dần. Tiếng thở dài của anh nặng nề hòa vào không gian, tựa như có sức nặng ngàn cân. Minseok dùng bàn tay còn lại úp lên mu bàn tay anh nắm chặt lấy, cố gắng xoa dịu tâm trạng anh. Xạ thủ của cậu lúc này mới lộ ra sự nhạy cảm và yếu đuối của bản thân, một người con trai dịu dàng như này, tại sao lại có người dám làm anh buồn chứ? Minseok lần đầu cảm thấy tức giận như thế, người này cậu tốn công tốn sức yêu thương vậy mà lại có người khiến anh tổn thương sao? Khốn khiếp thật!

Minhyung nhận ra cảm xúc của Minseok trở nên tồi tệ hơn, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, cố gắng xoa dịu Cún con nhà mình. Anh đứng dậy tiến lại gần người vẫn ngồi trên xe lăn bất động nãy giờ, nói nhỏ:

"Chúng ta cần nói chuyện riêng Sungjin, vờn nãy giờ đủ rồi"

"Ha ha, mày sợ rồi? Minhyung mà tao biết nào có bao giờ cúi đầu trước ai. Mày bày ra bộ mặt đó là có ý gì?" - Sungjin ngước lên nhìn người đang đứng, cười khẩy

"Tao muốn làm rõ mọi chuyện Sungjin. Và mày nói đúng, tao đang sợ..." – Minhyung quay đầu về phía sau – "Bất cứ điều gì đe dọa đến cậu ấy đều khiến tao sợ"

Anh cười nhẹ với người nhỏ bé đang ngồi nhìn cả hai bằng khuôn mặt lạnh lùng, có vẻ tâm trạng cậu vẫn đang tệ lắm, phải nhanh nhanh giải quyết xong chuyện rồi đi dỗ Cún nhỏ nhà anh thôi.

"Được thôi nếu mày muốn" – Nói rồi, Sungjin quay đầu ra hiệu với trợ lý đằng sau đưa Minseok ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Minhyung nhìn Minseok được trợ lý đưa ra cửa, ánh mắt hiện lên sự lưu luyến cùng không nỡ. Trước khi cánh cửa đóng lại, Minhyung đột nhiên chạy lại, níu tay, xoa đầu cậu thủ thỉ, sự cưng chiều và quyến luyến tột cùng khiến cho người ngồi xe lăn phía sau cũng phải lạnh mặt:

"Minseokie ngoan, ở ngoài chờ mình, đừng đi đâu cả nhé. Mình sẽ nhanh chóng quay lại với cậu. Với cả, nhớ phải giữ an toàn cho bản thân, có gì xảy ra thì ngay lập tức hét lên hoặc gọi ngay cho mình, được không?"

"Mình ở ngoài chờ Minhyung, cậu cũng phải nhanh lên nhé, kiên nhẫn của mình có giới hạn đó. Mình cho cậu một tiếng, nếu sau đó cậu vẫn chưa ra đón mình, mình sẽ xông vào đó lôi cậu ra"

"Ừa, mình sẽ không để Minseokie chờ đợi lâu đâu, cậu đừng lo lắng nhé. Xạ thủ giỏi sẽ không để hỗ trợ của mình phải cô đơn một mình với kẻ thù đâu. Đợi mình một chút thôi, mình sẽ quay về với cậu ngay"

Nói rồi, Minhyung dịu dàng tựa trán mình vào trán Minseok như một cách để thể hiện lời hứa của mình, ký một kế ước tâm hồn với người vừa là đồng đội vừa là người anh yêu thương, trân trọng nhất, sau đó mới để cậu đi cùng trợ lý ra ngoài.

"Minhyung, mày đối với cậu ta, chẳng phải quá thân mật sao? Đây là hành động mà hai người bạn có thể làm với nhau à?" – Sungjin lạnh lùng chất vấn, trong mắt hắn lúc này, hình ảnh chói mắt vừa xảy ra khiến tâm trạng của hắn trở nên bực bội. Sự ghen tị bắt đầu lan ra, thể hiện qua từng tiếng rít lên của hắn trước Minhyung

"Tao không xem cậu ấy là một người bạn bình thường, tao biết mày nhận ra điều đó mà Sungjin?" – Minhyung quay lưng lại đối mặt với hắn nói. Sự lạnh lùng của anh khiến hắn điên tiết, cơn giận lấp đầy đầu óc đang quay cuồng, bùng lên sâu trong lòng một ngọn lửa vô hình, thiêu cháy tâm can và trái tim đầy rẫy những vết sẹo sâu hoắm

"MÀY BIẾT? VẬY SAO ĐẾN TẬN BÂY GIỜ MÀY VẪN KHÔNG NHẬN RA TAO XEM MÀY LÀ GÌ? HẢ?" – Sungjin hét lên, thả xích cho con thú đang giận dữ của mình ra ngoài

"Sungjin, mày im đi"

"Mày biết đúng không? Mày biết rõ ràng, nhưng mày vẫn cố gắng lờ nó đi. Từ khi cô ta xen vào tình bạn này của chúng ta, mày vẫn hiểu rõ lòng tao như thế nào. Nhưng mày tàn nhẫn không quan tâm, mày từ bỏ việc thân cận, chối lờ đi mọi lời tao nói như một cách trốn chạy. Mày không còn cùng tao đi học, về nhà, không còn cùng tao tham gia những trận bóng đá, những buổi hẹn đi chơi, đi ăn, thậm chí cả việc bước chân vào phòng mày. Chúng ta đã cùng nhau làm mọi thứ suốt cả một tuổi thơ, nhưng rồi mày buông bỏ tất cả chỉ vì một người phụ nữ. Lee Minhyung, mày xem tao là cái gì? Mày xem tình bạn này là cái gì? MÀY XEM TÌNH YÊU CỦA TAO LÀ CÁI GÌ? HẢ?"

Người ngồi trên xe lăn hét lên giận dữ, tay cầm chiếc cốc sứ ném mạnh xuống đất như thể muốn giải phóng tất cả những uất ức tích tụ từ trước đến nay ra ngoài. Cả người hắn run lên bần bật, làn da tái nhợt vì bệnh tật hành hạ càng khiến khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ. Sungjin ho một tràng dài không thể dừng lại, cơn đau truyền từ lồng ngực ngày càng khủng khiếp hơn. Giờ đây không một ngõ ngách nào trong lồng ngực hắn không cảm thấy đau đớn, vừa dai dẳng vừa dữ dội như tình yêu của hắn đối với người bạn thân thiết nhất đang đứng trước mặt.

Minhyung vội vàng chạy lại vuốt lưng hắn, sau đó rót một ly nước ấm cho hắn uống để có thể bình tĩnh lại. Chờ đến khi hắn đã ngừng ho, anh mới từ từ đi đến ghế sofa ngồi xuống, giữ cho chân mình thôi run rẩy, đan hai tay vào nhau thở dài, giọng nói ngoài sự bất lực còn mang theo cả tàn nhẫn:

"Sungjin, mày nói đúng, tao biết tất cả. Tao thừa nhận đã trốn tránh mày, nhưng không phải vì tao không chấp nhận tình cảm đó của mày, mà là vì tao không muốn mày tiếp tục theo đuổi thứ tình yêu không có kết quả này nữa"

"..."

"Sungjin, tao xin lỗi, tao đã sai khi không trực tiếp thẳng thắn nói chuyện với mày. Khi tao nhận ra mình đã thiếu suy nghĩ như nào, thì mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Lỗi lầm của tao đã phải trả giá, người con gái tao yêu ruồng bỏ tao để đến với mày, tao cũng mất đi người bạn thân nhất. Điều đó là chưa đủ với mày sao?"

"Cô ta không yêu mày, Minhyung... Cô ta chưa từng yêu mày"

"Tao biết, cô ấy đối với tao là sự chiếm đoạt, cô ấy muốn nắm trong tay người mà rất nhiều người khác mong muốn. Năm đó tao là thứ cô ấy muốn dùng để thể hiện sự cao ngạo và hiếu thắng của mình. Nhưng năm đó tao thật sự đã trao tình cảm chân thật nhất của mình cho người con gái đó. Vậy mà, cuối cùng, cô ấy lựa chọn mày, Sungjin"

"Cô ta cũng không yêu tao, mày không biết gì cả. Cô ta theo tao chỉ vì tiền. Tao được người cha đã nhẫn tâm bỏ rơi mình đến đưa về, vì để làm cái cớ cho việc kế thừa đống gia sản đồ sộ của ông nội. Ông ta chỉ muốn lợi dụng tao để trục lợi cho bản thân ông ta. Còn cô ta thì chỉ vì đống tiền mà tao sắp được kế thừa, vứt bỏ mày để chạy qua Mỹ cùng tao. Nực cười thật, xung quanh tao toàn là một lũ khốn nạn!"

"... Nhưng cô ấy yêu mày thật lòng đấy Sungjin"

"Không, mày không biết gì cả. Cô ta không hề yêu tao..."

"Cô ấy yêu mày! Mày nghĩ vì lý do gì cô ấy bay một quãng đường xa như vậy từ Mỹ đến Hàn chỉ để cầu xin tao đến đây để gặp mày? Suốt thời gian quen tao, mày nghĩ rằng cô ấy không nhận ra sự khác thường mà mày dành cho tao ư? Cô ấy hiểu tình yêu của mày với tao. Sungjin à, cô ấy yêu mày, yêu đến nỗi chấp nhận bên cạnh mày, dù cơ thể mày gặp bạo bệnh, dù cho lá phổi của mày mục nát và dù cho trái tim mày không hề có một chỗ trống nào cho cô ấy cả"

"... Không đâu... mày sai rồi, không ai muốn ở bên cạnh tao cả, họ đều là những người chỉ muốn lợi dụng tao cho mục đích xấu xí bên trong họ, xung quanh tao chẳng có ai cả... Ngay cả mày cũng không... không ai muốn tao cả..." – Sungjin đưa tay ôm lấy khuôn mặt gầy gò, từng tiếng nấc vang lên, những giọt nước mắt trong suốt len lỏi theo từng kẽ ngón tay rơi xuống nền gạch lạnh băng. Một người con trai từ nhỏ đã bị ba mẹ ruồng bỏ, lớn lên bị bạn thân nhất trốn tránh, bị cha ruột lợi dụng, bị cả dòng họ ghẻ lạnh. Một người như vậy liệu rằng còn có thể có niềm tin vào bất cứ ai nữa không.

Minseok đứng tựa lưng vào tường, đối diện cậu là cánh cửa phòng có Minhyung bên trong. Cậu đã đứng ở đây được 20 phút rồi. Không biết có phải là do căn phòng được cách âm hay không mà cậu không thể nghe được bất cứ tiếng động nào phát ra cả. Điều này là cho lòng Minseok nóng như lửa đốt. Ở một nơi xa lạ, Minhyung của cậu vẫn đang đối mặt với một người nguy hiểm, mặc dù cái tên Sungjin kia đang ngồi trên xe lăn vì bệnh tật, nhưng không ai biết chuyện gì có thể xảy ra. Đây là địa bàn của hắn, hắn có thể làm bất kì điều gì, thậm chí sát hại Minhyung nếu muốn.

"Cậu là Minseok đúng không? Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?"

***

Minseok ngồi đối diện với cô gái đã từng là người yêu của Minhyung trong một căn phòng cách căn phòng kia chỉ vài bước chân. Cô gái trước mặt thật sự là một mỹ nhân, dù cho lúc này khuôn mặt đã gầy gò hơn khi gặp ở Hàn nhưng vẫn không thể che lấp được nét thanh tú hoàn mỹ của cô. Lúc này cô mặc một chiếc váy trắng, làn da trắng xanh mệt mỏi, đôi mắt buồn phiền rũ xuống nhìn những ngón tay mảnh khảnh của mình. Một lúc sau, cô mới thở dài, ngước mặt lên đối mặt với Minseok nói:

"Xin lỗi vì làm phiền cậu phải đến tận đây, tôi chỉ muốn cùng cậu nói chuyện một lát về Minhyung và Sungjin thôi. Cậu sẽ không thấy phiền chứ?"

"Cô nói đi"

"Trước mắt tôi thật sự chỉ muốn hỏi, cậu và Minhyung... là mối quan hệ gì vậy?"

"Chúng tôi là bạn, là đồng đội, cô biết điều đó rồi cơ mà?"

"Tôi biết, nhưng tôi không rõ lắm về cảm giác đó của mình, tôi..."

"Đúng, tôi yêu cậu ấy"

"... Cảm giác của tôi đã đúng sao? Cậu đừng nghĩ tôi có ý gì cả, tôi chỉ là muốn biết một chút về người mà Minhyung để tâm thôi. Dù sao trước đó tôi cũng đã làm anh ấy buồn quá nhiều, tôi chỉ muốn anh ấy hạnh phúc thôi"

"Cô là người bỏ rơi Minhyung mà còn dùng cái giọng điệu tỏ ra cao cả gì vậy? Nếu nghĩ cho cậu ấy thì đã không làm mấy việc phản bội sau lưng như vậy rồi"

"Cậu trách tôi cũng đúng thôi, tôi là người có lỗi trong chuyện này. Tôi vẫn luôn tự trách rất nhiều, vì anh ấy cũng chưa từng mắng chửi hay buông lời cay đắng gì với tôi cả dù cho là ngày tôi nói lời chia tay, anh ấy vẫn rất dịu dàng hỏi tôi lý do rồi quay lưng đi khỏi đó"

"Hay thật, cậu ấy dịu dàng như vậy, cô lại cùng người bạn thân nhất của cậu ấy đâm một nhát sau lưng, giờ thì cô đạo đức giả cái gì ở đây? Cô nên cảm thấy may mắn vì đó là Minhyung, nếu là tôi, tôi sẽ cho cô hiểu thế nào là địa ngục"

"... Cậu thật sự rất bảo vệ anh ấy. Tôi cũng cảm thấy yên tâm rồi. Tôi chỉ cần anh ấy hạnh phúc, cũng là để tôi bớt đi cảm giác tội lỗi suốt bao nhiêu năm qua của mình. Tôi không muốn tranh cãi điều này, tôi chỉ muốn cùng cậu nói chuyện thôi"

"Cô muốn nói gì thì nói đi, tôi cần nhanh quay lại đó với cậu ấy"

Gaeun xoay người lấy ra một tấm ảnh nhỏ trong túi xách, sau đó đẩy nó về phía Minseok. Trong bức hình là hình ảnh của ba người, Minhyung, Sungjin và cô đang đứng dưới một tán cây lớn. Cả ba mặc đồng phục học sinh, trên môi là nụ cười tươi trong sáng. Gaeun và Minhyung đều nhìn thẳng vào ống kính trong khi Sungjin nhìn Minhyung với ánh mắt dịu dàng chất chứa nhiều nỗi niềm giấu kín.

"Sungjin thích Minhyung, điều này chắc cậu cũng cảm nhận được" – Gaeun nói bằng giọng buồn bã – "Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tình cảm đó đã tồn tại lâu hơn cả thời gian tôi và Minhyung quen nhau. Trước đây tôi tiếp cận anh ấy vì sự hiếu thắng muốn chứng minh mình có thể được yêu bởi một người rất được ngưỡng mộ trong trường. Anh ấy đã từng là người được rất nhiều cô gái thầm mến, tôi muốn chinh phục Minhyung khiến cho những người khác phải ghen tị với mình. Tôi biết điều này thật sự rất tồi tệ, tôi đã phản bội lại tình cảm mà anh ấy dành cho mình"

"..."

"Tôi biết cậu cảm thấy rất tức giận. Xin cậu hãy nghe tôi nói hết rồi sau đó muốn đánh mắng tôi thế nào cũng được. Mọi chuyện bắt đầu tệ đi vào một buổi chiều muộn khi Sungjin đã cứu tôi khỏi bị một nhóm côn đồ bắt nạt. Từ đó tôi dần dần đặt tình cảm của mình vào anh ấy cho đến khi nó càng ngày càng lớn hơn. Nhưng vì sự kiêu ngạo của mình, tôi vẫn cố gắng tiếp tục mối quan hệ yêu đương với Minhyung. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra những ánh nhìn đầy nỗi niềm của Sungjin đối với Minhyung, thật sự thì nó khiến tôi rất sốc. Khi tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải từ bỏ thứ tình cảm sai trái này thì bỗng dưng Sungjin lại tỏ tình với tôi. Tình yêu làm tôi mù quáng, dù có nhiều nghi vấn, tôi vẫn chấp nhận đâm đầu vào, sẵn sàng trở thành người phản bội"

"...Sao lúc đó cô không chia tay với Minhyung? Đâm sau lưng cậu ấy như thế, cô cảm thấy vui vẻ lắm chứ gì?"

"Tôi không dám nói với anh ấy rằng tôi và bạn thân của anh ấy đang quen nhau, tôi sợ làm tổn thương Minhyung. Lúc đó tôi chỉ ước rằng mình chưa từng vì sự hiếu thắng của mình mà chấp nhận lời yêu của anh ấy để bây giờ phải lâm vào cảnh khốn cùng này"

"Cô giả nhân giả nghĩa cái gì, cô chỉ muốn ngụy biện cho sự phản bội của mình thôi, nếu thật sự muốn cậu ấy không bị tổn thương thì từ đầu trước khi yêu thằng khốn kia, cô đã nói thẳng với Minhyung rồi"

"Tôi biết chứ, vậy nên ông trời đã phạt tôi rồi. Minseok cậu biết không, tôi từ bỏ tất cả để qua Mỹ cùng Sungjin và rồi cái tôi nhận lại là sự khinh thường của anh ấy. Sungjin không hề yêu tôi, người từ trước tới nay anh ấy yêu vẫn luôn là Minhyung. Trước đây Sungjin quen tôi chỉ vì muốn tôi rời khỏi Minhyung, anh ấy không chấp nhận bất cứ người nào xen vào giữa họ. Nếu đã không thể có được, Sungjin sẵn sàng làm mọi cách để không ai có được Minhyung cả. Và tôi chỉ là một phần trong kế hoạch đó của anh ấy mà thôi"

"Vậy thì vì sao cô không rời bỏ hắn ta mà còn ở lại với tên bệnh hoạn đó làm gì?"

"...Tôi quá yêu Sungjin, dù cho anh ấy có làm điều gì tồi tệ, tôi vẫn không thể rời đi được. Cậu thấy đấy, bây giờ Sungjin chỉ còn sống được hơn 1 tháng thôi, đây có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng mà tôi có thể được bên cạnh anh ấy. Tôi lặn lội bay qua Hàn với một mong muốn duy nhất là mang được Minhyung đến đây, giúp Sungjin phần nào cảm thấy tốt hơn chút. Tôi xin lỗi vì để cậu phải ngồi đây nghe câu chuyện này, tôi cũng không muốn biện minh cho những sai lầm ngu ngốc của mình. Chỉ là tôi thật sự mong rằng sau những điều tôi vừa nói, xin cậu hãy yêu thương Minhyung nhiều hơn, anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ, vậy nên xin hãy bảo vệ anh ấy, xem như là cậu đang giúp tôi một ân tình"

"Không cần, tôi và cô không có nợ nần hay ân tình gì với nhau hết. Tôi yêu Minhyung nên tôi sẽ cố gắng yêu thương và trân trọng anh ấy. Tôi dám lấy cả tính mạng của mình ra để cược, sẽ không bao giờ làm tổn thương Minhyung dù cho có bất cứ điều gì xảy ra. Tôi sẽ không đối xử với cậu ấy như cách cô và tên tâm thần bên trong kia đã làm đâu. Nếu cô nói hết rồi thì tôi đi đây, không thể để Minhyung ở đó một mình với tên điên kia được, không khéo lại bị hắn lây nhiễm"

Minseok đẩy ghế đứng dậy toang rời đi nhưng Gaeun đã đưa tay kéo cậu lại, đôi mắt cô chứa nhiều nỗi niềm vừa phức tạp vừa bối rối. Cho đến khi hàng lông mày Minseok nhíu chặt lại khó chịu, cô mới lên tiếng:

"Minseok, nếu có bất cứ chuyện gì khó khăn, thì hãy liên lạc với tôi, tôi có thể giúp trong khả năng của mình. Tôi biết cậu không thích việc nhờ vả hay nợ nần gì với tôi nhưng mong rằng khi có chuyện không thể giải quyết, tôi có thể nhận được cuộc gọi của cậu, coi như là một lời khẩn cầu để tôi có thể làm được điều gì đó cho hai người, bù lại lỗi lầm của mình, được không?"

Minseok im lặng nhìn Gaeun, sau đó đưa tay gạt bàn tay đang nắm cánh tay mình ra, quay đi về phía cửa trong sự thất vọng của cô. Ngay khi mở cửa, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thở một hơi dài, chấp nhận thỏa hiệp nói:

"Tôi sẽ nhớ điều cô nói. Đi đây"

Bước chân ra khỏi cửa, Minseok mới trầm ngâm nhìn xuống đất, trong đầu cậu giờ tĩnh lặng như mặt hồ, mọi suy nghĩ dường như ngưng trệ.

"Cạch" – Căn phòng bên kia bật mở, Minhyung từ bên trong phiền muộn đi ra. Minseok chỉ vừa nghe được tiếng cửa mở ngay lập tức hướng ánh mắt về phía đó. Nhìn thấy xạ thủ của cậu, Minseok vội vàng tiến lại gần, nhào vào vòng tay đang dang rộng của anh, trong ánh mắt ngoài sự ấm áp còn mang chút quyết liệt khó đoán. Người đàn ông này, Minseok nhất định phải bảo vệ đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria