Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa giải mới đã bắt đầu, các đội LMHT bước vào thời điểm bận rộn với lịch sinh hoạt luyện tập cực kỳ dày đặc. T1 sau thời gian nghỉ ngơi giữa các giải đấu cũng phải trở lại với giai đoạn scrim hàng ngày. Cả đội trải qua các trận đấu lượt đi khá suôn sẻ khi chỉ nhận thất bại 2 trận và vẫn nằm trong top đầu của bảng xếp hạng. Tuy nhiên một tin tức đột ngột được thông báo vào buổi họp báo sau trận đấu lượt về đầu tiên của T1 đã khiến cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ LMHT phải bàng hoàng. Chính miệng tuyển thủ Faker, người được gọi là GOAT của bộ game nổi tiếng này đã thông báo rằng anh đang bị chấn thương ở tay và không thể tiếp tục thi đấu trong khoảng 2 tuần theo quyết định của bác sĩ.

Tin tức này vừa được đăng tải thì ngay lập tức đã nhận được hàng triệu lượt truy cập trên các nền tảng lớn nhỏ. Người hâm mộ của đội tuyển nói riêng và cả giới LOL nói chung đều bày tỏ sự lo lắng nhất định cho Faker cùng cả đội. Dù sao thì tầm ảnh hưởng của anh từ trước đến nay chỉ có tăng lên chứ không hề giảm. Khỏi phải nói, hiện tại trên mạng xã hội, các diễn đàn, blog đều sôi sục trước thông báo này. Trong khi đó, T1 cũng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khi thiếu vắng đi người anh cả cũng như là người đội trưởng đang dẫn dắt cả đội.

T1 quyết định đôn một tuyển thủ trẻ tuổi với cái tên khá xa lạ Yoon "Poby" Sungwon để thay thế cho vị trí đường giữa huyền thoại. Lượt về mùa giải trở nên cực kỳ bất ổn khi việc mất đi một người quan trọng như Faker khiến cả đội lâm vào tình cảnh như rắn mất đầu. Lối đánh kiểm soát đặc trưng từng giúp T1 thống trị cả một giải đấu cũng biến mất, sự không ổn định, thiếu giao tiếp, giao tranh rời rạc dần mài mòn đi sức chiến đấu cũng như phong độ của cả đội. Trong thời gian này, người hâm mộ T1 cũng thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh mệt mỏi, mất tinh thần của đội tuyển họ yêu quý, vì vậy mà khi nghe tin xạ thủ Gumayusi ngất xỉu trên đường đã khiến ai ai cũng lo lắng, yêu cầu công ty chủ quản có những quan tâm hơn cho anh.

Lúc này ở bệnh viện, đội ngũ ban huấn luyện và một dàn tuyển thủ của T1 đang chen chúc nhau đứng nhìn Minhyung được bác sĩ phụ trách kiểm tra lấy máu để xét nghiệm. Em út mới của đội Sungwon nép người đằng sau huấn luyện viên Seungwoong lén lén nhìn không khí căng thẳng của các anh lớn. Trong đó người có nét mặt khó chịu nhất là Minseok, cậu vẫn luôn khoanh tay lạnh mặt từ khi bước vào phòng bệnh của Minhyung, đến nỗi con Gấu bự con kia cũng rén không dám nói gì. Thấy không khí có vẻ u ám, anh cả Sanghyeok rất tri kỷ thong dong đút tay vào túi áo nhìn thằng cháu của mình cười khẩy:

"Hôm bữa còn dám mặt nặng mày nhẹ với anh, giờ thì đứa nào mới là người nằm bệnh viện đây? Để coi sau hôm nay còn dám hùng hổ với anh không"

"Vậy mà hôm trước nó còn mắng em vì ngủ muộn đấy anh Sanghyeok. Vừa lòng tao lắm Minhyung" – Hyeonjoon rất cơ hội nói chen vào

"Mày bớt nói một câu thì bị nói câm hả Hyeonjoon, tao như này mà mày còn đâm chọc nữa. Chờ tao ra viện rồi mày tới số với tao" – Minhyung nhăn mặt cãi lại thằng bạn cùng tuổi đang thừa cơ mắng anh. Lén lút liếc mắt nhìn người bé xíu mặt tối đen đang im lặng nhìn mình từ nãy đến giờ kia, Minhyung có chút chột dạ. Chỉ cần một cái nhăn mày nhẹ của cậu liền khiến cổ Minhyung rụt lại một lần.

Cho tới tận khi Minhyung đã kiểm tra xong và được cho phép về, Minseok vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lẽo đó. Bình thường Minseok là người rất tăng động, thường xuyên chạy đi chạy lại, quậy phá từ trên xuống dưới công ty. Thậm chí đôi khi điều này khiến một người hiền lành hướng nội như Hyeonjoon cũng phải nổi cáu. Chỉ có mỗi Minhyung là chưa từng một lần nào tỏ ra khó chịu với tính cách năng động này của cậu. Trước đây khi được fan hỏi vì sao anh cứ luôn bao dung với Minseok như vậy thì Minhyung chỉ trả lời rất bình tĩnh rằng anh không bao dung với cậu thì bao dung với ai. Và tất nhiên sau đó câu chuyện này lập tức trở thành hot topic trong cộng đồng fan ship couple nhà T1.

Minhyung được cả đoàn hộ tống về KTX trong tâm trạng không mấy vui vẻ gì. Minseok từ lúc gặp anh nằm nhăn mặt khi bị y tá dùng tiêm lấy máu trên giường bệnh đã lạnh lùng không nói bất cứ câu nào. Đi vào phòng ngủ của mình, Minhyung mệt mỏi cởi áo khoác nằm ập xuống giường, cơ thể vẫn còn di chứng từ vụ ngất xỉu hơi choáng váng, có vẻ anh không thật sự khỏe như anh vẫn tưởng tượng. Minhyung vừa nằm vừa nghĩ ngợi, sau đó mơ màng chìm vào giấc ngủ, dường như cơ thể anh đang đòi hỏi được nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày thức khuya tập luyện quên ăn quên ngủ trước đó.

Trời về chiều muộn mang theo ánh hoàng hôn đỏ rực len lỏi vào khe hở của tấm rèm cửa phòng Minhyung. Người to lớn cựa mình một chút rồi từ từ tỉnh lại trên chiếc giường của mình. Có vẻ vì ngủ quá giờ chiều nên đầu có hơi đau, Minhyung ngồi dậy tính vớ lấy chai nước đặt ngay tủ đầu giường thì giật thót bởi một bóng đen lù lù ngồi lẩn khuất trong bóng tối ngay cạnh giường anh. Cố gắng hoàn hồn, anh từ từ nhận ra người đang ngồi một cục ở đó là Minseok – hỗ trợ nhỏ bé của anh. Chỉ thấy cậu ngồi ngơ ngẩn, khuôn mặt nhăn nhó đăm chiêu, có vẻ là vẫn còn lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình nên không để ý anh đã tỉnh dậy. Chớp mắt vài lần, Minhyung thôi ý định phá rối cậu, yên lặng nhìn trần nhà chờ Cún nhỏ nghĩ ngợi xong. Không biết là trôi qua bao lâu, Minseok như bừng tỉnh quay qua thì đã thấy Minhyung bình tĩnh nhìn chằm chằm mình. Cậu cụp mắt, lấy ly sữa được đặt trên tủ đầu giường đưa cho anh, im lặng nhìn anh từ từ uống rồi bất chợt nói:

"Minhyung này, chúng ta kết hôn đi"

Không cần nói cũng biết tình cảnh lúc này trong phòng như thế nào. Minhyung phun hết đống sữa mình vừa uống ra, trợn mắt nhìn người nhỏ xíu bên cạnh nhưng lời nói ra lại mang sức nặng ngàn cân. Cậu vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, dường như đó không phải là một câu đùa giỡn mà nó xuất phát từ chính tâm tư của cậu ra vậy. Minhyung nhăn mặt đưa tay lên sờ trán Minseok ngay lập tức bị support nhà mình đánh vào tay. Xoa xoa chỗ bị đánh, Minhyung nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cún con, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi nhưng không dám lên tiếng. Cuối cùng chắc là nhận ra sự ngập ngừng của xạ thủ của mình nên mới bình thản nói:

"Mình nói là chúng ta kết hôn đi, phòng ngừa lỡ cậu có ngủm thì đỡ làm quỷ cô đơn"

"... Bộ khi mình kết hôn rồi, nếu ngủm thì không cô đơn nữa hả. Cậu tính ngủm cùng mình à?"

"..."

"Hửm? Ryu Minseok? Sao cậu lại im lặng rồi?"

"... Cậu im đi"

Minhyung bật cười, mon men lại gần Minseok, rất thiếu đánh tựa cằm vào vai cậu lại bị cậu dùng vai hất ra. Vui vẻ trước thái độ hờn dỗi của cậu, Minhyung từ từ nghiêng đầu nhìn Cún nhỏ từ bên cạnh sau đó rất tự nhiên áp sát mặt vào lồng ngực của người bé nhỏ rồi vòng cánh tay rộng lớn ôm lấy cả người cậu. Đặt hết sức nặng lên Cún nhỏ, Minhyung nhắm mắt thở dài một hơi, thổ lộ sự nặng trĩu mà mình vẫn luôn cất giấu suốt thời gian qua:

"Minseokie, mình mệt quá"

"Sao vậy, cậu cảm thấy khó chịu ở đâu?" – Minseok mặt nhăn nhúm nâng khuôn mặt điển trai kia lên, lo lắng nói

Giãy đầu khỏi tay hỗ trợ nhỏ bé, Minhyung ngoan cố rúc đầu vào lồng ngực cậu như thể muốn giấu đi một chút lòng tự tôn của một xạ thủ số một đội tuyển giàu thành tích nhất nhì thế giới. Anh hít lấy mùi hương mềm mại trên cơ thể cậu, ỉu xìu thì thầm:

"Mình nghĩ mình sắp cố gắng không nổi nữa, mình mệt quá Minseokie à. Suốt những ngày qua, mình nghĩ rằng mình đã có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, ngay cả khi ngồi trước màn hình máy tính trên sân khấu LOL Park, đối mặt với hàng trăm ánh mắt fan theo dõi. Thiết nghĩ mình lại thấy thật may mắn khi mà chuyện đó không xảy ra khi chúng ta thi đấu, mà là vào một ngày đẹp trời như hôm nay. Điều đó rất may mắn đúng không Minseokie?"

"Minhyung, nếu cậu quá mệt mỏi, tại sao cậu không nói ra, tại sao cậu không thể hiện để mọi người có thể giúp đỡ cậu?"

"Không đâu, Minseok bé nhỏ của mình, chúng ra đang thật sự phải trải qua một thời gian khó khăn, ai cũng đều mệt mỏi cả. Nếu ngay cả mình cũng gục ngã, thì cả đội sẽ sụp đổ như thế nào chứ. Anh Sanghyeok cần phải nghỉ ngơi, mình phải làm chỗ dựa cho cả đội chứ, chúng ta còn quá nhiều thứ phải làm cùng nhau, sao có thể để chút việc này đánh ngã được, phải không?"

"Không Minhyung, vậy cậu có nghĩ cậu sẽ như nào không? Minhyung, cậu cũng là con người mà, cậu nghĩ cậu có thể chịu đựng được tới khi nào chứ?"

"Đến khi nào không thể chịu nổi nữa thì thôi"

"Này Lee Minhyung!"

"Ơi có mình đây"

Minseok giận dữ nâng đầu cái người lì lợm ương bướng đang rúc vào người cậu kia lên, trong đôi mắt to tròn là sự phẫn nộ khác hẳn ngày thường. Tức tối nhéo mạnh hai bên má của anh, Minseok vừa lắc vừa mắng:

"Cậu có muốn bị đấm không? Hả? Cái đầu to đùng này tại sao lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi vậy? Cậu không biết ấm ức à? Cậu có bị ngốc không vậy? Lee Minhyung, tỉnh táo lại đi!"

"Mình có tỉnh táo hay không cậu là người hiểu rõ nhất mà Minseokie. Hỗ trợ của mình vẫn luôn là người hiểu mình nhất chả phải sao?"

"..."

"Minseokie, mình biết cậu luôn lo lắng cho mình, sợ mình không biết chăm sóc cho bản thân, sợ mình im lặng chịu đựng mọi thứ một mình. Nhưng mà Minseok cũng hiểu mình là người như thế nào mà, nếu đó là điều mình muốn làm, dù có trói mình lại rồi đánh chết thì mình vẫn làm. Mình ương bướng như thế, cậu có chịu được không?"

"..."

"..."

"Đừng dùng đôi mắt đó nhìn mình, nếu cậu muốn được tha thứ, hãy tự kiểm điểm bản thân và xem xét lại đi, mình không thích nhìn người mình yêu cứ phải gồng mình chịu đựng mọi thứ mãi như một thằng ngốc như này đâu"

Nói rồi, không đợi cho Minhyung kịp tiêu hóa tất cả thông tin trong lời nói của mình, Minseok nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng anh. Vội vàng đi trên hành lang dẫn ra phòng khách, Minseok nhìn thấy bóng dáng Wooje đang loay hoay gấp cái chăn vàng in hình vịt nhỏ của mình. Chưa kịp cất lời gọi Wooje, một bàn tay bất thình lình từ đằng sau bịt miệng cậu, kéo cậu vào một vòng ôm mạnh mẽ sau đó trong một chớp mắt, Minseok đã đứng trong căn phòng cậu vừa rời đi, phía sau lưng là cánh cửa phòng lạnh lẽo. Chớp mắt nhìn đôi mắt tựa như một con mãnh thú của người trước mặt, Minseok có chút bối rối. Trong khi đó, chàng xạ thủ to lớn của cậu lại áp sát mặt đối diện với cậu, hơi thở dài mỉm cười nói:

"Cún con, nói xong liền phủi đuôi bỏ chạy vậy à? Lúc nãy cậu nói cái gì, giờ nói lại một lần nữa cho mình nghe xem nào"

"Tự nhiên cậu nghiêm túc vậy làm gì, lại còn đổi giọng nữa. Mình làm sao nhớ được lúc nãy nói gì cơ chứ. Tránh ra, mình muốn ra phòng khách chơi với Wooje"

"Đứng yên xem nào" – Minhyung vươn tay đè cả người Minseok vào tường, ngăn cản Cún nhỏ có ý định chạy trốn – "Cậu nghĩ rằng có thể thoát khỏi mình sao, cậu nhớ rằng cậu đã từng nói Botlane là một thể không, đã là một thể thì làm sao có thể tách rời nhau được, đúng không?"

Minseok yên lặng nhìn cái người cùng tuổi nhưng mà cao hơn mình cả cái đầu kia, rõ ràng khuôn mặt anh đang cười nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự rùng mình tê dại lan dần từ đầu ngón tay đang đặt lên ngực anh đến tận trái tim run rẩy của bản thân. Sự áp đảo mạnh mẽ này của anh vẫn luôn là thứ làm cậu lưu luyến và mong muốn chiếm đoạt nhất. Một mẫu xạ thủ máu lạnh, liều lĩnh như một con thú săn mồi nhưng đôi khi cũng kiên nhẫn nhìn ngắm con mồi của mình từ phía xa, chỉ cần một sơ suất nhỏ liền lập tức tan xương nát thịt. Một người như vậy càng khiến Minseok muốn đoạt lấy, tàn nhẫn há miệng găm thẳng răng nanh của mình vào cổ anh, khiến anh mãi mãi thuộc về mình.

Ý nghĩ đó khiến cậu muốn vùng dậy, đào thoát khỏi vòng tay rộng lớn đang siết chặt lấy thân thể, nhưng trái tim cậu lại tham luyến hơi ấm chết người trước mặt, được trói lại, được ôm ghì vào lòng cho đến khi cả hai hòa làm một, dẫu cho được lên thiên đường hay bị nhấn chìm xuống địa ngục, đều thuộc về nhau. Không đợi bản thân kịp suy nghĩ, Minseok nương theo dòng cảm xúc cuộn trào, vươn tay ôm lấy cổ Minhyung, há miệng cắn vào phần cổ anh, khoảnh khắc răng nanh chạm vào da thịt rắn chắc, Minseok dùng sức nghiến mạnh, cảm nhận từng mạch máu nơi cổ anh đang cuồn cuộn chảy. Có vẻ hành động của Minseok khiến Minhyung hơi đau, nên tay anh siết lấy vòng eo nhỏ cậu, sau đó thả lỏng để cậu tự ý làm càn.

"Nếu ngày mai thi đấu có ai đó nhìn thấy dấu vết này chắc sẽ tạo ra một trận xôn xao đấy" – Minhyung nhếch môi nói, đôi mắt nhẹ nhàng liếc xuống chỏm tóc của người vẫn đang cắn cổ anh một cách hăng say

"Cậu sợ à?" – Minseok rời đi, giương mắt nhìn anh một cách khiêu khích

"Mình không sợ, chỉ là mình có chút ấm ức khi không thể nói cho mọi người biết rốt cục là ai đã dám cả gan để lại một vết cắn lớn như vậy trên cổ xạ thủ của T1 thôi"

"Vậy thì cậu cứ nói là do muỗi cắn thôi"

"Có con muỗi nào lại cắn nguyên một hàm răng như thế chứ? Với cả, sao Minseokie lại là con muỗi được. Minseokie là bảo bối, là món quà thượng đế ban tặng, là người nắm giữ kế ước máu với Lee Minhyung cơ mà" – Minhyung mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ bé, đôi mắt mạnh mẽ giờ đây lại dịu dàng đến lạ.

"Minseokie, cậu chờ mình một chút nữa thôi, mình hứa mình sẽ cho cậu một câu trả lời nghiêm túc nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria