Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời len lỏi theo những khe hở của tấm rèm cửa sổ tràn vào căn phòng nhỏ, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài như đang cố đánh thức một người bé nhỏ còn mơ màng trong giấc ngủ. Không biết là do tiếng chim hót hay giấc mơ không được tươi đẹp làm Minseok tỉnh giấc, cậu hé mắt nhìn trần nhà, đầu ân ẩn đau làm cậu phải nhíu mày, đã mấy giờ rồi nhỉ...

Minseok ngồi dậy ngơ ngác nhìn vào khoảng không, cậu vẫn còn bần thần vì những gì đã diễn ra hôm qua. Đó là một ngày mà cảm xúc của cậu liên tục lên xuống, dạ dày đến giờ vẫn còn hơi nhói vì những căng thẳng mà cậu phải hứng chịu. Những lời anh Hyukkyu nói hôm qua khiến cậu đau lòng, người anh mà cậu ngưỡng mộ cuối cùng cũng rơi nước mắt. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của anh có lẽ chỉ là lần mà anh Jihoon lén bỏ mù tạt vào hamburger của anh Hyukkyu để trêu anh, sau đó thì bị anh đánh cho. Mặc dù trò đùa nghịch ngáo ngơ đó làm anh Hyukkyu nước mắt nước mũi tèm lem, thậm chí còn giận dỗi nguyên một ngày, nhưng anh Jihoon vẫn chẳng chịu bỏ cái tật nghịch dại đó. Đỉnh điểm có lẽ là lần mà anh Jihoon rủ nguyên bầy không mặc quần áo đứng trước mặt anh Hyukkyu nhảy. Minseok bật cười, cậu thật sự không thể quên được giây phút đó, khuôn mặt anh Hyukkyu đã kinh khủng như thế nào, thề rằng nếu anh Hyukkyu kịp phản ứng trước khi anh Jihoon bỏ chạy thì có lẽ hôm đó KTX sẽ xảy ra án mạng mất. Nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là kỷ niệm đẹp sẽ đi theo trong ký ức của Minseok thôi vì đã đến lúc cậu phải tự mình bước đi trên con đường mà cậu đã lựa chọn rồi. Một đội tuyển mới, những người đồng nghiệp mới, môi trường mới và cả những áp lực khủng khiếp sẽ chờ đón cậu như anh Hyukkyu nói vậy. Mới nghĩ tới đó thôi mà cậu lại bắt đầu thấy dạ dày nhói đau rồi.

"Minseok à, hôm nay em phải chuyển qua kia đấy, em đã dậy chưa vậy?"

Anh quản lý gõ cửa phòng Minseok hối thúc cậu thức dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức đến với đội mới mà cậu đã ký hợp đồng hôm qua. Lẽ ra cậu không cần phải chuyển qua đó sớm nhưng cậu muốn nhanh chóng làm quen với đội và xem thử môi trường ở đó như thế nào. À còn có một lý do khá bí mật là Cún nhỏ muốn gặp chàng Gấu bự mà cậu lỡ tương tư kia. Nói ra tự nhiên mắc cỡ vậy chời ơi. Minseok vò đầu mình để bản thân thôi suy nghĩ miên man nữa rồi mới vội vàng xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trụ sở T1.

Khi Minseok đến trụ sở thì đã có rất nhiều người ở đây, nhưng có vẻ hầu hết đều là nhân viên của công ty, cậu không thấy có thành viên nào cả. Giờ này cũng đã không còn sớm, đã là gần giờ ăn trưa rồi. Không đợi cậu phải lên tiếng hỏi thì đã thấy một người cầm một cuốn sổ đi từ phòng họp ra, Minseok biết người này, là huấn luyện viên trưởng sắp tới của cậu, cũng là một cựu tuyển thủ lừng lẫy đã đem về vô số những danh hiệu và cúp thế giới về cho T1 nói riêng và Hàn Quốc nói chung Bae "Bengi" Seongwoong. Minseok có chút ngưỡng mộ, ở đây cậu được gặp nhiều những người nổi tiếng ghê, đây từng là cánh tay phải của Quỷ Vương đó.

"Ồ chào buổi sáng, em đã đến rồi Keria, đến đúng lúc lắm, anh định qua KTX gọi tụi nhóc dậy để chuẩn bị bàn một số chuyện về việc huấn luyện và tập luyện sắp tới đây. Em có muốn đi cũng anh tới KTX luôn không, giờ này chắc tụi nhỏ đã gần thức dậy cả rồi" – Bengi vừa đi tới đã nói liến thoắng, cậu nhóc Support mới trong nhỏ nhỏ đáng yêu hơn anh nghĩ, hôm qua khi ký hợp đồng anh không thể đến vì một số công việc cá nhân, hôm nay mới nhìn thấy cậu nhóc này. Anh từng xem qua khá nhiều những trận đấu trước đây của cậu, là một game thủ tiềm năng rất lớn, rất xứng đáng để lãnh đạo cấp cao sẵn sàng chi một số tiền lớn đưa về thay vì đôn thực tập sinh lên. Nhưng mà có vẻ ngoài đời là một cậu nhóc khá ngoan ngoãn. Nhìn kìa, cậu nhóc bé xíu đằng kia lễ phép trả lời anh, sau đó ngơ ngác đi theo. Có dễ dụ quá không vậy, có khi nào sẽ bị bắt cóc không nhỉ, trông cứ bị cưng ấy.

Đoạn đường đến KTX cũng không xa nên cả hai không nói chuyện nhiều lắm, Minseok hơi hồi hộp không biết vì sao, chắc vì cậu sẽ sớm được gặp lại hình bóng to lớn mà cậu đã lỡ tương tư. Nhưng mà Minseok không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu nhé, mà chả hiểu sao khoảnh khắc đó tim cậu đập nhanh đến nỗi dường như nó không còn là của cậu nữa. Chắc không phải bị bệnh tim hay gì đó chứ. Mà nghĩ lại thật sự mất mặt quá, lúc đó cậu còn đứng sững nhìn Minhyung nữa cơ, chắc cậu ấy nghĩ mình kỳ lạ lắm. Aizzz thật là, tự nhiên biểu hiện vậy rồi sao còn mặt mũi mà nhìn ai nữa cơ chứ. Minseok vò đầu quằn quại tự trách chính mình đánh mất liêm sỉ, cái gì vậy cơ chứ, tức mình thật ấy trời ơi!

"Minseok, nếu em cảm thấy đau đầu thì anh có thuốc giảm đau ở đây, em cảm thấy ổn chứ?" Bengi nhìn cậu nhóc đang ôm đầu phía sau hơi lo lắng. Sao mới ngày đầu chuyển đến mà trông Support mới này đã bất ổn vậy. Có khi nào sắp tới về ở chung với mấy đứa nghịch như quỷ kia bị bắt nạt không vậy? Hình như anh làm cậu giật mình thì phải, chỉ thấy Minseok lắp bắp từ chối sau đó cố gắng điều chỉnh cho mình nghiêm túc lại, sao trông càng ngày càng dễ thương thế nhỉ. Thôi được rồi, chắc đáng yêu như này thì tụi nhóc ở nhà không nỡ bắt nạt đâu, mong là cậu có thể nhanh chóng hòa nhập được với mấy đứa.

KTX của T1 khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, Minseok có chút thích thú với nơi ở mới này. Theo chân Bengi vào phòng khách, cậu nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ không hề bừa bộn, mà khá đơn giản, có vẻ những thành viên sống ở đây sống khá thoải mái và ngăn nắp. Huấn luyện viên trưởng rót cho Minseok một ly nước sau đó mới đứng dậy đi gọi mọi người dậy. Trong lúc chờ đợi, Minseok ngồi trả lời tin nhắn một chút. Hôm qua sau khi nói chuyện với anh Hyukkyu và về phòng với đôi mắt sưng húp, cậu không có tâm trạng lướt điện thoại, hình như có ai đó đã gửi tin nhắn. Là anh Jihoon, có lẽ anh ấy đã nghe tin cậu quyết định đến T1 nên nhắn tin chúc mừng. Dù sao cũng đã ở bên nhau một thời gian dài, thật sự khi rời xa mấy anh khiến Minseok buồn lòng. Tin nhắn toàn những lời chúc mừng và mong cậu sẽ thành công nhưng không hiểu sao đôi mắt của cậu lại cay đến thế. Thật sự rất nhớ mấy anh... Ôi lại tâm trạng nữa rồi, sao mấy hôm nay cậu lại mít ướt thế nhỉ, hôm nay là ngày ra mắt với mọi người, không thể để họ nhìn thấy mình với trạng thái như thế này được. Minseok vò đầu cố làm mình bình tĩnh lại, cứ thế này thì có khi cậu lại có biệt danh mới là Ryu Mít ướt mất.

"Chào cậu Cún nhỏ, nếu cậu còn buồn ngủ thì có thể vào phòng mình nghỉ ngơi một chút, đừng vò đầu nữa, sẽ hói đấy"

Một giọng nói đột ngột phát ra làm Minseok giật mình. Cậu quay lại nhìn chàng trai mà cậu tương tư đang đứng ngay phía sau mỉm cười. Có vẻ là anh mới dậy nên tóc có chút rối, trên tay cầm một ly nước, khuôn mặt không đeo kính trông hơi lạ, nhưng vẫn đẹp trai đến rụng rời. Anh vẫn nhìn cậu mỉm cười, nụ cười tỏa nắng mà cậu mong nhớ. Minseok ngơ ngác nhìn anh đi lại chỗ mình, đưa ly nước trên tay cho cậu, sau đó đưa tay vuốt nhẹ phần tóc phía sau của cậu lại cho gọn gàng rồi dịu dàng nói:

"Buổi sáng uống một chút nước ấm sẽ khiến dạ dày dễ chịu hơn đấy. Chào mừng cậu về nhà nhé, Cún nhỏ!"

Được rồi, Minseok thừa nhận, giây phút này cậu đã hoàn toàn mất đi quyền làm chủ trái tim mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria