Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi ăn chào đón thành viên mới được tổ chức ở một quán bò BBQ ở gần trụ sở. Vì thông tin Minseok gia nhập T1 vẫn chưa được thông báo chính thức nên khi đi cả đội phải di chuyển bằng xe ô tô và mọi người đều đeo kính, đội mũ, đeo khẩu trang để tránh bị người khác nhìn thấy.

Quán cũng được công ty bao hết nên ở đây không có ai ngoài đội cả để đảm bảo không bị leak thông tin. Quả nhiên là một công ty lớn, đi ăn một bữa thôi cũng bỏ ra nhiều đến vậy, Minseok cảm thấy cứ như mình bị tiền đập vào đầu vậy. Hyeonjoon và Wooje vẫn chí chóe từ trên xe đến khi tới quán, không biết hai người này có chuyện gì với nhau mà có thể nói nhiều như thế. Rõ ràng cách nhau hai tuổi nhưng Minseok cứ ngỡ hai người này như hai thằng bạn cùng tuổi thân thiết suốt ngày cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi gì đâu vậy.

"Mình ngồi chung với cậu nhé, Cún nhỏ, hai đứa đằng kia cãi nhau đến nỗi tai mình sắp điếc mất"

Minhyung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Minseok, nhưng hình như anh làm bạn nhỏ Support của mình giật mình rồi. Chỉ thấy anh vừa ngồi xuống thì cậu lập tức cứng đơ, liếm môi liên tục.

Minhyung hơi mắc cười một chút, anh đã từng nói chuyện với cậu, trước khi cậu đến T1, anh đã cực kỳ thích cách cậu chơi game. Ngay từ lần đầu chơi chung với nhau, anh đã nhận ra rằng phong cách chơi của cậu rất giống anh. Minhyung thích việc chơi win lane win game, tấn công, khống chế ngay từ lúc đầu để lấy lợi thế và Minseok lại phối hợp với anh cực kỳ tốt, cứ như hai người đã thi đấu cùng nhau rất lâu rồi vậy. Thế nên khi nghe rằng công ty có ý định thay vị trí Support thì anh đã gợi ý với huấn luyện viên về một bạn nhỏ nào đó ở DRX rất có tiềm năng. Và đúng là cậu đã có thể chứng minh rằng bản thân hoàn toàn có đủ tài năng để lọt vào mắt xanh của ban lãnh đạo T1.

Trong khi Minhyung mãi suy nghĩ, một bàn tay xinh đẹp vươn ra níu tay áo anh giật nhẹ:

"Minhyung cậu muốn ăn gì thế?" Là Support nhỏ của anh.

"Ừm, vậy Minseokie ăn gì đấy, cậu đã gọi món chưa?"

"Mình đã gọi thịt ba chỉ cho Wooje, bắp phô mai cho Hyeonjoon, khoai tây chiên, trứng hấp và cả sườn BBQ nữa"

"Vậy mình cũng muốn ăn giống cậu, Minseokie giúp mình gọi thêm 5 phần cơm và canh kim chi nữa là được"

"Năm phần cơm lận ư?"

"Ừa, cậu và hai đứa kia cũng phải ăn cơm nữa chứ, không ăn cơm là dạ dày sẽ đau đấy. Mình vẫn nhớ hôm trước cậu có vẻ bị đau dạ dày"

"Ai nói là không ăn cơm sẽ đau dạ dày vây?"

"Bố mình nói đấy và nếu không ăn cơm đầy đủ sẽ không lớn được đâu"

"Ý là cậu chê mình lùn?"

"Không có mà, mình lo cho cậu không đủ sức khỏe. Sắp tới sẽ phải tập luyện nặng lắm. Phải ăn nhiều, mạnh khỏe thì mới thi đấu tốt và lớn nhanh nữa"

"Mình lớn rồi nhé!"

"Ừ ừ lớn rồi vẫn phải ăn ngủ đầy đủ chứ"

Minseok nheo mắt lườm con Gấu đang tủm tỉm cười bên cạnh. Sao cậu cứ có cảm giác Minhyung đang xem cậu là em bé mà dỗ dành vậy. Rõ ràng là mấy lời cậu ấy nói nghe đều có lý nhưng cái thái độ đó là đang có ý gì nhỉ. Cười cười cái gì, tưởng tui thích cậu thì ưng làm gì thì làm à, nhìn trông có muốn đấm cho không.

"Minseok ơi" – Hyeonjoon ngồi diện vẫy vẫy, bên cạnh là Wooje một tay cầm điện thoại một tay cầm đồ ăn chồm người tới hóng chuyện.

"Hả gì đấy"

"Tí về chơi game kinh dị không? Mình mới được fan đề xuất cho con game này cũng vui lắm, có thể chơi năm người luôn, vừa đủ"

"Sao phải chơi game kinh dị vậy?"

"Anh Hyeonjoon ảnh bị fan dụ đấy, rõ ràng sợ muốn chết mà tò mò đâu dám chơi một mình nên mới rủ anh đó"

"Nè Wooje, anh mày không sợ, anh chỉ muốn rủ Minseok chơi cùng cho cậu ấy gắn kết hơn thôi"

"Ủa chứ đứa nào bữa bị fan dụ chơi game kinh dị xong la hét ỏm tỏi rồi chạy luôn ra khỏi phòng vậy?"

"Mày cũng hét mà mày nói ai, Minhyung? Đứa nào bị hù đến nỗi sặc nước thế?"

"Đúng, tao bị hù nhưng tao có giấu giếm ai đâu, có mày vẫn cố cãi cơ"

"Hai anh toàn nói thôi, ai cũng sợ chết khiếp ra mà toàn cố tỏ vẻ cơ. Nhưng em có kèo này hay nè, thách mấy anh làm sao rủ được anh Sanghyeok chơi game kinh dị đấy"

"..."

"..."

"Sao vậy, anh Sanghyeok không thích chơi game kinh dị à?"

"Không phải đâu Minseokie, anh Sanghyeok bị nghiện chơi mấy cái game thách thức sức chịu đựng ấy, ảnh chỉ chơi Jump King, A Dance of Fire and Ice với bữa nay còn có cái game xây cầu gì đấy nữa"

"Em không hiểu sao ảnh chơi được mấy game đó luôn, em thử chơi rồi mà ngồi được một lúc thì chịu luôn. Anh Hyeonjoon cũng thử chơi mà nó khó đến nỗi chửi bậy trên livestream rồi bị anh Bengi mắng té tát luôn mà"

"Choi Wooje này, mày không khịa anh một ngày mày chịu không được hay sao hả"

"Sao mày lại mắng em nó, nó nói đúng thế còn gì. May cho mày là đã bỏ quy định chửi bậy nộp tiền rồi đấy nhá, không thì có khi mày nộp tiền cũng ngang ngửa anh Sanghyeok nộp phạt đi trễ"

"Minhyung mày bớt chiều Wooje đi, có ngày nó leo lên đầu mày ngồi"

"Ủa liên quan gì đến em"

"Sao lại không liên quan. Minseok thấy chưa, thằng em út này bất trị lắm, cậu phải nghiêm khắc với nó vào, đừng có giống như thằng Minhyung"

"Mình thấy Wooje dễ thương mà"

"Bạn tôi ơi, cậu đừng bị vẻ ngoài của nó lừa chứ"

"Rồi ai dám rủ anh Sanghyeok chơi không, em ra kèo rồi đấy. Thế nào, Favorite Child của Quỷ vương có dám không?"

"..."

"..."

"..."

"Gì vậy, sao mấy đứa nhìn anh?" - Sanghyeok quay qua nhìn mấy đứa nhóc nhà mình tụm ba tụm bảy xì xầm gì đó trông có vẻ nghiêm trọng rồi lại nhìn anh. Thấy anh cất tiếng thì bắt đầu cười hì hì rồi lại quay sang túm tụm bàn tán, trông mặt còn nghiêm trọng hơn cả lúc nãy.

"Tụi nhỏ có vẻ thích ứng nhanh nhỉ, mới đó đã nói chuyện thân thiết hơn rồi" – Là huấn luyện viên trưởng Bengi, anh vừa đi vệ sinh về đã thấy đám nhỏ ngồi cười đùa như cái sở thú ở bên kia.

"Ừa, tụi nhỏ hợp nhau thì tốt rồi, thi đấu cũng ăn ý hơn"

"Làm nhớ thời trai trẻ mình cũng như tụi nhỏ bây giờ, giờ cũng đến tuổi rồi, có chút hoài niệm thật"

"Sao thế, huấn luyện viên tính hồi xuân rồi à"

"Haha, phải chờ Sanghyeok cưới vợ rồi mới dám hồi xuân chứ"

Bengi nhấp một chút rượu, suy nghĩ một chút như đang hoài niệm điều gì đó. Đã lâu rồi nhỉ, kể từ ngày hôm đó, từ khi còn đứng trên đỉnh vinh quang cho đến tận bây giờ, anh cũng đã trở thành huấn luyện viên trưởng còn người bên cạnh vẫn tiếp tục kiên trì nhiệt huyết với trò chơi này. Thở dài một hơi, anh mới quay qua nhìn người được cả thế giới ca tụng là Quỷ vương bất tử đang ngồi dịu dàng nhìn đám nhỏ chí chóe bên kia, sau đó bình tĩnh nói:

"Vậy Sanghyeok thì sao, em có định cưới vợ không?"

"..."

Faker hơi chững lại một nhịp. Dường như trong khoảnh khắc nào đó, Bengi chợt thấy khuôn mặt trầm tư kia thoáng hiện lên một tia đau thương, nhưng lại quá nhanh đến mức anh tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Faker vươn tay lấy ly rượu, uống một hơi cạn đáy rồi sau đó mới chầm chậm trả lời:

"Em chưa nghĩ đến, bây giờ tập trung thi đấu đã, chuyện gì đến tự khắc sẽ đến thôi"

"...Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria