Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho dạo này cảm thấy Ryu Minseok nhà T1 rất kỳ lạ. Không biết vì lý do gì mà khi cả hai gặp nhau ở thang máy thì Ryu Minseok cứ nhìn chằm chằm vào bụng cậu. Nếu chỉ là một hai lần thì Wangho có thể cho là vô tình, nhưng mà cứ mỗi khi chạm mặt nhau, ánh mặt thằng bé chỉ chăm chú với cái bụng cậu. Đến nỗi cậu phải đi hỏi Jihoon rằng có phải dạo này mình mập lên không. Vì vậy mà sau rất nhiều trăn trở, Wangho quyết định hôm nay phải hỏi cho rõ rốt cuộc là có vấn đề gì với cái bụng vốn rất chăm chỉ tập luyện của mình.

"Ting"

Thang máy từ từ mở ra, Minseok xuất hiện. Như một lẽ hiển nhiên, ánh mặt cậu luôn dán vào bụng của Wangho đầu tiên, sau đó mới cúi đầu chào hỏi. Wangho biết cơ hội để giải đáp thắc mắc của mình đến rồi, vậy nên cậu mỉm cười nói:

"Chào em Minseok, anh muốn hỏi chuyện này một....?"

Câu nói của cậu tắt ngấm khi nhìn thấy hình bóng hai người đang chậm rãi tiến lại gần. Là Minhyung và người mà cậu không muốn gặp nhất, Sanghyeok. Nghe bảo xạ thủ và đường giữa của T1 có quan hệ họ hàng, trên thực tế, Minhyung là cháu của Sanghyeok và gọi anh là chú. Có lẽ vì thế mà ít nhiều hai người họ có vài nét tương đồng nhau, nhất là cái khí chất khiến người khác cảm thấy e ngại khi đứng cạnh. Lời đang nói giữa chừng cũng không thể nói tiếp, Wangho cứng đờ nhìn cả ba người tiến vào thang máy. Nhận ra cậu đang đứng nép vào một góc, Sanghyeok cúi đầu theo phép lịch sự chào hỏi cậu:

"Xin chào, Wangho định đi ăn sao?"

"V-vâng"

"Anh Wangho đi ăn hả, có muốn đi chung với tụi em luôn không? Cách đây mấy tòa nhà có một quán bánh gạo mới mở ăn ngon lắm, anh đi chung luôn nha" - Minseok hớn hở vừa nói vừa nhảy nhảy, khiến cho Minhyung bên cạnh phải vịn nhẹ eo cậu để khỏi ngã.

"Không, anh có hẹn với mấy đứa trong đội rồi, chắc là hẹn mọi người dịp khác vậy"

"Vậy hả, tiếc thế. Không dễ gì lôi kéo anh Sanghyeok đi ăn bánh gạo được mà. Không biết ảnh có chấp niệm gì với canh bánh gạo không mà cứ mỗi lần rủ lại nhất quyết không đi"

"H-hả?"

Wangho giật mình khi Minseok nhắc đến canh bánh gạo. Len lén liếc nhìn người vẫn luôn đứng trầm tư bên cạnh, không một chút phản ứng, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi thất vọng. Anh thật sự không có chút phản ứng nào khi nhắc đến nó sao? Mặc kệ những đứa nhỏ đang ríu rít cười đùa với nhau, Wangho vội vàng chào mọi người rồi rời đi ngay khi cửa thang máy vừa mở. Không biết từ khi nào, ở cùng anh trong một không gian lại khiến cậu cảm thấy ngột thở đến thế. Thất thiểu đi đến quán rượu, nơi có Jihoon đang chờ đợi, Wangho vừa đến đã gọi rượu rồi uống mất kiểm soát.

"Anh có chuyện gì à? Vừa đến đã uống như thể lần cuối cùng được uống vậy?" - Jihoon cầm ly rượu chống cằm nhìn ông anh đẹp như một con hồ ly đang nốc rượu như nước lã nói

"Anh mày làm gì có chuyện gì. Chỉ là muốn uống thôi"

"Không ai tự dưng không có chuyện gì mà lại uống như thế cả. Có chuyện gì rồi?"

"Đã bảo là không có chuyện gì rồi mà. Mày lèm bèm quá đấy thằng nhóc này!"

"... Liên quan đến anh Lee Sanghyeok à?"

Wangho lập tức khựng lại khi nghe cái tên đó. Chẳng biết từ lúc nào mỗi khi cái tên đó vang lên, nó đều gợi lại cho cậu nhiều ký ức đến thế. Năm đó có buồn có vui, tuổi trẻ trải qua những điều tuyệt vời nhất nhưng cũng mang đến nhiều đau thương nhất. Một năm nói ngắn không ngắn, nói dài lại không dài, nhưng cũng là thời gian dằn vặt cậu nhất. Han Wangho của năm đó là cậu thiếu niên trẻ mơ mộng nhiều hoài bão và cũng là đứa trẻ phải gồng mình vượt qua nỗi đau của cái gọi là mối tình đầu đơn phương.

"Lại nghe ai nói nhảm gì đấy à? Liên quan gì tới anh Lee Sanghyeok chứ?"

"Có phải là nói nhảm hay không thì chỉ có anh tự biết, em chỉ là đoán vậy thôi"

"Mày hay đoán quá nhỉ?"

"Hay đoán nhưng không hiểu sao lại thường đoán đúng đấy"

"Ai cho mày sự tự tin đó vậy?"

"Anh đấy Wangho"

"Anh nói thế bao giờ?"

"Anh không nói nhưng em vẫn đoán trúng đúng không?"

"... Anh nghĩ mày nên im lặng và uống tiếp đi, Không muốn uống thì đi về. Suốt ngày lảm nhảm mấy chuyện gì đâu không. Anh chiều mày quá rồi đúng không?"

Jihoon im lặng nốc cả chai rượu vào miệng. Chẳng biết là vì bị Wangho mắng hay vì bản thân đang có tâm sự gì đó mà trở nên đăm chiêu hẳn. Trầm tư một lúc, bị Wangho sai đi lấy thêm rượu, Jihoon từ từ đứng dậy liếc nhìn người đội trưởng đang uống như thể sắp chết kia. Đúng lúc đó, mấy thành viên khác trong đội cũng vừa bước vào quán, Jihoon cởi áo khoác choàng lên vai Wangho, lẳng lặng rời đi. Lửng thửng trở về KTX, đứng trước tòa nhà chung với T1, Jihoon nhìn lên tầng nơi mà các thành viên T1 đang ở một lúc rất lâu. Tận cho đến khi có một số người đi qua nhận ra anh, Jihoon mới từ từ rời mắt đi vào bên trong, môi khẽ nhếch nở một nụ cười bất lực

"Người đó... Có lẽ cả đời này cũng không ai có thể hiểu được tâm tư của anh ta"

***

Wangho nghiêng ngả đi bộ về KTX, mấy thằng nhóc con chết dẫm dám hùa vào chuốc rượu cậu, làm cậu phải bỏ chạy trước khi tụi nó lại hợp nhau bắt nạt cậu lần nữa. Bao nhiêu công sức cậu tập gym và ăn uống lành mạnh coi như đổ sông đổ bể trong đêm hôm nay. Không biết là bản thân đã nốc bao nhiêu chai rượu vào bụng mà một người với tửu lượng cao như cậu cũng phải choáng váng. Đội mũ áo khoác mà Jihoon để lại lên đầu, Wangho lửng thửng đi từng bước về, đầu óc lâng lâng. Khi đang trong tình trạng say xỉn, cậu vô thức ngửi được mùi thơm từ một quán ăn gần đó. Sững lại một nhịp, Wangho đi đến quán ăn, đó chỉ là một quán lề đường, có vài ba cái bàn nhỏ thưa thớt người đang ngồi ăn uống nói chuyện. À hóa ra đây là nơi mới mở mà Minseok nhắc đến lúc chiều. Wangho hơi đau đầu, nhìn từng món ăn được bày trên đó, lơ đãng hỏi:

"Cô ơi, ở đây có bán canh bánh gạo không ạ?"

"Có chứ chàng trai đẹp trai, cháu muốn mua từng nào?"

"Từng nào thì đủ... để có thể quên một người ạ...?"

"Hả????"

"...Haha cháu chỉ nói đùa thôi, cháu không mua nữa ạ. Làm phiền cô rồi"

Rời đi trong sự khó hiểu của cô bán hàng, Wangho mệt mỏi vò đầu mình. Có vẻ rượu cũng đã ngấm nhiều lắm, vậy nên cậu mới có thể thốt ra những lời tào lao như lúc nãy. Lặng lẽ thở dài ngước mặt lên trời, muốn trút hết mọi nỗi niềm của bản thân ra nhưng cuối cùng dù có làm cách nào cũng không thể nguôi ngoai được. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Tại sao đến tận bây giờ hình bóng đó vẫn không buông tha cho cậu.

"Wangho? Trễ như vậy rồi sao cậu còn lang thang ở đây?"

Một giọng nói vang lên kéo Wangho trở về với hiện thực. Người đứng trước mặt cậu là Haneul, một trong những huấn luyện viên của T1. Quan hệ của hai người rất tốt, vào kỳ nghỉ sẽ thường hay đi du lịch chung với nhau, vậy nên ngay khi thấy cậu đứng giữa đường vào đêm khuya như này, Haneul đã cảm thấy rất kỳ lạ.

"Haneul? Mình vừa đi uống với mấy đứa trong đội, hơi mệt nên mình về trước. Cậu cũng làm gì ở ngoài vào lúc này vậy?"

"Haha mình ra ngoài mua một ít đồ ăn cho tụi nhỏ, tụi nó quậy tưng bừng trong KTX rồi"

"Sao cậu không gọi người ta giao đồ ăn tới mà phải tự đi vậy?"

"Bị thua game đấy, nên phải tự ra ngoài mua đây, may mà cũng khá gần. Sẵn thì mua một ít canh bánh gạo cho anh Sanghyeok luôn"

"...Canh bánh gạo ư...?

"Ừm, anh Sanghyeok có một thói quen lạ lắm. Cứ khoảng tầm thời điểm này mọi năm, anh ấy đều mua canh bánh gạo. Nhưng mua rồi chả thấy ăn, mà cứ ngồi nhìn nó một lúc lâu. Có lần mình thử hỏi thì ảnh chỉ nói một câu kỳ lạ"

"...Anh ấy nói gì?"

"Mình hỏi anh ấy sao cứ nhìn tô canh bánh gạo đó mãi mà không ăn vậy, thì anh Sanghyeok nói rằng: "Anh vẫn đang chờ một người đến ăn canh bánh gạo với anh, nhưng mà có lẽ người đó lại không đến rồi""

Tim Wangho bỗng chốc hẫng lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu tưởng chừng như người đó trong câu chuyện kia lại là cậu. Thế nhưng nếu như người được anh Sanghyeok nói đến là cậu, thì những chuyện đã xảy ra thời điểm đó rốt cuộc là như nào. Liệu rằng cái tình cảm mà cậu cho là đơn phương đó có thật sự giống như những gì cậu nghĩ. Liệu rằng phía sau nó còn có điều gì mà cậu không biết. Liệu rằng... liệu rằng gì đây, Wangho cũng không biết nữa, cậu bây giờ đang rối bời. Dường như Haneul cũng nhận ra sự khác thường của cậu, vậy nên anh vỗ nhẹ vai cậu, quan tâm hỏi:

"Có chuyện gì sao? Nếu cậu mệt thì mình đưa cậu về nhé. Nhưng mà đợi mình mua đồ ăn cho tụi nhỏ chút thôi, ở ngay quán đằng kia, rồi chúng ta cùng đi về chung nhé"

Thật ra thì Wangho không hề nghe được bất cứ lời nào của Haneul cả, vì đầu óc cậu đang trống rỗng. Trong vô thức đi theo Haneul đến quán, rồi lại vô thức theo cậu về tòa nhà KTX, Wangho thậm chí còn không nhớ được bản thân đã làm gì. Tận cho đến khi tiếng Haneul vang lên bên tai gọi ai đó thì tâm trí cậu mới quay về. Nhưng mà đến khi nhìn thấy người trước mặt, cậu đã ước gì mình đừng tỉnh lại còn hơn.

"Anh Sanghyeok, sao anh ra đây làm gì?" - Haneul vẫy tay gọi Sanghyeok lại, sau đó lại kéo tay Wangho tiến nhanh về phía trước.

"Thấy em đi lâu nên anh ra ngoài chờ. Tụi nhỏ đang bày trò chơi, chạy loạn khắp nhà rồi. Anh tranh thủ xuống đón em lên"

"Mấy đứa nhỏ chả bao giờ thấy ngồi yên được, mình đi lên thôi. Wangho muốn gia nhập với mọi người không? Sẽ vui lắm đấy!"

Haneul là một người thân thiện, vậy nên người khác luôn có cảm giác rất thoải mái khi ở bên cạnh. Thế nhưng điều này vô tình lại làm Wangho cảm thấy hơi khó xử, bởi lẽ trong tâm trí của cậu lại muốn được đi cùng lên đó, trái tim ngốc nghếch muốn được gần bên người đó nhiều hơn một chút. Ngập ngừng nhìn cậu bạn cùng tuổi và người đàn ông trầm tĩnh bên cạnh, lần đầu tiên trong đời cậu lại muốn đánh anh đến thế. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm, anh vẫn khiến đầu óc cậu không thể tĩnh lặng được. Lắc đầu cố gắng xua tan mây đen trong đầu, Wangho mệt mỏi cúi đầu chào mọi người:

"Mọi người chơi vui vẻ nhé, em về KTX trước. Nãy có uống hơi nhiều nên đầu óc choáng váng quá, có lẽ phải ngủ một giấc thôi"

"Ủa về thiệt hả? Wangho ở lại chơi chút đi, mọi người cũng không uống nữa đâu, tại ai cũng ngấm say rồi, ở lại chơi game cũng được, mấy đứa nhỏ lắm trò lắm" - Haneul nài nỉ

"Để hôm khác đi Haneul, nay mình mệt quá. Mình đi trước nhé! À còn cái này, chúc mừng chức vô địch thế giới nhé!"

Sau đó cậu lại nhìn Sanghyeok rồi quay đầu rời đi, trong lòng buồn bã tự bồi thêm một câu: "Và xin lỗi vì năm đó không thể mang đến chiếc cup đó cho anh"

Lủi thủi mở cửa phòng KTX, Wangho hơi chán nản nhìn căn phòng tối đen. Thằng nhóc Jihoon nói về trước không biết lại đi đâu rồi, một chút hơi người cũng không có. Wangho cảm thấy hơi lạnh, cái lạnh từ trong lòng bủa vây lấy thân thể cậu. Cơn choáng váng do rượu gây ra làm mắt Wangho nhòe hẳn đi. Cậu mệt mỏi nằm ườn lên sofa phòng khách, chờ đợi điều gì không biết nữa, chỉ là đầu óc trống rỗng, cơn xúc cảm bỗng chốc kéo nhau ùa về. Nhớ năm đó còn ở SKT, lời hứa về việc sẽ đi ăn canh bánh gạo cũng dang dở. Người đàn ông đó, có lẽ cũng chỉ là trong nhất thời nhớ đến nó, cảm thán một chút, có lẽ sẽ nhanh chóng quên đi, bởi lẽ đối với anh thì nó cũng chẳng là gì. Chỉ có cậu là còn vương vấn, cố gắng quên nhưng mãi cũng chẳng thể làm cách nào nguôi ngoai.

"Cộc...cộc...cộc"

Tiếng gõ cửa đánh thức Wangho khỏi cơn mê man, cậu từ từ đứng dậy đi đến mở cửa. Khoảnh khắc cửa vừa hé mở, một bàn tay bất ngờ bịt miệng cậu, đẩy Wangho vào bên trong, sau đó Wangho chỉ cảm thấy lưng mình đập mạnh xuống đất, cơn choáng váng ngay lập tức kéo đến. Đến tận khi kịp định thần chuyện gì xảy ra thì bàn tay đó đã thu lại, một giọng nói ồm ồm gấp gáp xa lạ cất lên:

"Wangho em có sao không, tôi không nghĩ em sẽ bị ngã, t-tôi thấy em tôi vui quá. Em có nhớ tôi không, tôi nhớ em đến nỗi không thể nhịn được mà đến đây gặp em. Tôi yêu em quá Wangho"

Wangho ngỡ ngàng nhìn người trước mắt. Đó hoàn toàn là một người xa lạ, cậu thậm chí còn không có một chút ấn tượng gì về hắn ta. Đến tận lúc này cậu mới nhận ra điều lạ thường. Có lẽ vì tác dụng của rượu, vẫn còn mơ hồ, cậu không hề cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Vì các thành viên trong KTX đều có chìa khóa phòng nên chắc chắn không ai trở về lại cần phải gõ cửa cả. Bên cạnh đó, mọi người đã kéo nhau hết ra quán rượu và không thể trở về sớm như vậy được. Wangho bắt đầu hoảng sợ khi nhận ra người kia đang cố tiến lại gần cậu với khuôn mặt đỏ bừng. Thấy cậu lùi lại, hắn dường như nhận ra sự chán ghét qua đôi mắt cậu, vậy nên hắn nhăn mặt nổi giận, hét lớn:

"Sao em lại tránh mặt tôi? Wangho sợ tôi ư? Wangho em quên rồi sao, em quên em đã nói với tôi như nào sao? Em bảo muốn gặp tôi mà. Giờ tôi đứng đây rồi mà sao em lại tránh tôi? Hả???"

"Tôi nói với anh như thế khi nào? Anh là ai? Tôi không biết anh, anh mà tiến lại gần là tôi hét lên đó!!!" - Wangho thật sự hoảng loạn.

"Wangho em điên rồi, em dám nói như thế với tôi sao? Wangho, ai cho em phản bội tôi? Em nói mà không giữ lời, em là đồ phản bội!"

"Anh điên rồi, tôi hét lên đó!"

Không đợi Wangho kịp hét lên, hắn ta đã nhào tới đẩy ngã cậu xuống. Wangho ít nhiều cũng là một người đàn ông, vậy nên cậu nhanh chóng đẩy ra, vung nắm đấm vào mặt tên biến thái. Vậy nhưng sau khi nhận một cú đấm trời giáng của cậu, hắn ta dường như trở nên hăng máu hơn, bắt đầu cười lớn như một tên tâm thần. Đôi mắt hắn long sòng sọc, hét lên rồi lao đến như mất trí. Dù đã cố gắng tránh né và hét lớn nhưng tên điên vẫn nắm được cánh tay Wangho rồi kéo mạnh cậu đập mạnh vào tường. Trong giây phút va chạm, Wangho tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi, đầu cậu thật sự sẽ vỡ nát. Cố gắng ngăn cơn choáng váng, cậu nhân lúc hắn ta sơ sẩy liền dùng chân đạp mạnh vào phần bên dưới của hắn, khiến tên điên hét lên rồi gục xuống.

Wangho chống tay run rẩy đứng lên, ép mình tỉnh táo lết về phía cửa. Khi tay vừa mới chạm vào nắm cửa, một bàn tay bất ngờ nắm lấy chân cậu. Quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy khiếp sợ như vậy. Hắn ta cười như điên như dại, khuôn mặt dính máu vì bị cậu cào trúng âm u điên cuồng. Hắn kéo mạnh cẳng chân cậu, khiến Wangho mất thăng bằng ngã xuống. Nỗi sợ trào dâng tới cuống họng, làm cho cậu không thể phát nổi ra tiếng. Đến khi tên biến thái nhào tới toang bóp cổ cậu, Wangho như sực tỉnh. Cậu dùng hết sức bình sinh nắm lấy chiếc cốc bị rơi xuống đất lúc cả hai vật lộn rồi đập mạnh vào đầu người kia. Hắn ta hét lên đau đớn. Nhân lúc đó, cậu bật người dậy, chạy nhanh về phía cửa.

Ngay khi mở cửa lao ra ngoài, bất ngờ Wangho va trúng một lồng ngực rộng lớn. Ngước mắt nhìn lên, giây phút đó mọi cảm xúc dồn nén sợ hãi của cậu ngay lập tức bùng nổ. Người đứng đó là anh, Lee Sanghyeok mà cậu ngày đêm thương nhớ. Vừa nhìn thấy trạng thái của cậu, Sanghyeok lập tức nhăn mặt ôm lấy cậu:

"Wangho em sao vậy? Có chuyện gì?"

Wangho ôm lấy anh khóc nấc lên, cứ như muốn trút hết sự sợ hãi của mình ra, dù cho anh cố gắng nâng mặt cậu lên, cậu vẫn cứ lắc đầu khóc lớn. Sanghyeok thực sự bị cậu dọa sợ, để mặc cậu khóc, còn mình thì vỗ nhẹ lưng cậu. Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra, lúc này Sanghyeok mới ngẩng mặt nhìn vào bên trong căn phòng. Một người đàn ông với khuôn mặt dính máu đang đứng bên trong, trên tay cầm một con dao trợn mắt giận dữ nhìn anh. Vừa nhìn thấy Sanghyeok ôm Wangho, hắn ta dường như không thể tin vào mắt mình, điên cuồng gằn từng chữ:

"Ngươi dám chạm vào em ấy? WANGHO LÀ CỦA TAOOO"

Vừa dứt lời, hắn ta lao đến chỗ Sanghyeok với con dao trên tay. Anh phản ứng rất nhanh, kéo Wangho ra sau lưng, dùng chân đạp mạnh cánh cửa KTX để nó đóng lại, ngăn cản tên điên bên trong rồi dùng sức chặn cánh cửa không để hắn mở khóa ra ngoài. Nhưng mà con người khi ở trạng thái điên loạn thường bộc phát một sức mạnh khủng khiếp, hắn ta liên tục phá cửa, vừa đập vừa dùng dao mài lên cánh cửa phát ra tiếng kêu rợn người. Nhận ra mình có thể không thể cản nổi hắn, Sanghyeok hét lớn với Wangho gọi báo cảnh sát, còn mình thì dùng hết sức lực giữ chặt cửa.

"Wangho, xuống gọi người lên đi, gọi bảo vệ tòa nhà nữa. Anh ở đây chặn hắn, đi đi!"

Wangho hoảng loạn đến nỗi trong đầu không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể làm theo lời anh nói một cách vô thức. Nhìn cậu loạng choạng chạy đi, Sanghyeok nghiến răng vừa chặn cửa vừa khó khăn rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho Haneul.

"Sao vậy anh Sanghyeok?"

"Haneul, giúp anh gọi cảnh sát và quản lý của GenG, KTX của họ có kẻ đột nhập, anh đang chặn cửa, xuống đây giúp anh nhanh lên!"

"Hả??? Em xuống ngay!!!"

Ngay khi vừa ngắt điện thoại, một lực đẩy mạnh từ phía sau dội thẳng vào lưng Sanghyeok khiến anh đau đớn bị đẩy nhào về phía trước, điện thoại trên tay cũng văng mạnh ra xa. Tên biến thái đứng trước mặt anh, tay lăm le con dao lấm lem máu đỏ tươi. Hình ảnh như phim kinh dị này khiến Sanghyeok đột nhiên cảm thấy rợn da gà, anh lùi người lại trấn tĩnh bản thân mình, cố gắng nghĩ cách làm sao để khống chế tên tâm thần này. Không đợi cho anh kịp suy nghĩ gì, hắn ta tiến lại gần, đôi mắt thù hằn mất trí khóa chặt lấy anh. Hắn nghiến răng:

"Wangho của tao đâu? Mày đưa em ấy đi đâu rồi? Wangho muốn gặp tao, đưa em ấy cho tao!!!"

Rồi hắn giơ con dao đâm về phía Sanghyeok. Anh nhanh chóng dùng tay chặn hắn đâm con dao sắc nhọn đó về phía mặt mình. Trong vô thức, anh luôn cố gắng bảo vệ tay mình như một thói quen được hình thành từ rất lâu do tính chất công việc. Vì vậy mà nó lại vô tình khiến cho hắn ta dễ dàng đe dọa đến anh hơn. Vật lộn chống chọi với một con thú điên mất trí, Sanghyeok nghiến răng đấm vào mặt hắn ta khiến hắn ngã nhào xuống đất, con dao văng ra xa. Chớp lấy thời cơ, anh trèo lên người hắn, bẻ quặt tay hắn ra sau đè mạnh xuống sàn nhà. Tên điên hét lên, cố gắng giãy dụa, miệng phát ra những lời chửi thề nguyền rủa.

Lúc này tiếng hô hoán vội vã của rất nhiều người vang lên, bảo vệ tòa nhà cùng Haneul đã chạy đến. Mọi người lao vào khống chế tên điên đang gào thét những lời không rõ ràng, giải thoát cho Sanghyeok đã mệt đến mức không đứng dậy nổi. Bốn con báo con nhà anh cũng chạy tới, mặt mày đứa nào cũng căng thẳng. Vừa nhìn thấy anh, mấy đứa nhỏ đã nhào tới láo nháo cả lên, hỏi thăm không dứt. Wangho cũng vừa chạy đến liền chen vào giữa đám đông đang vây quanh, hoảng loạn nắm tay anh, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô.

"Anh Sanghyeok anh có sao không? Em xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không?" - Wangho vừa ôm lấy anh vừa hỏi, bộ dáng sợ hãi không nguôi.

"Anh không sao. Hắn ta có làm gì em không Wangho?"

"Không có không có... Cảm ơn anh đã đến, em tưởng đâu suýt chút nữa em đã chết mất rồi... Á, tay anh, tay anh làm sao thế này?"

Nghe câu hỏi của cậu, Sanghyeok lúc này mới cảm thấy cánh tay mình đau rát. Hóa ra trong lúc vật lộn với tên điên kia, anh đã bị con dao của hắn rạch một đường ngay cánh tay trái, nhưng có lẽ vì lúc đó mải lo đối phó với hắn ta nên anh không cảm nhận được cơn đau. Cũng may chỉ là một vết thương rất nông, nên nó chỉ chảy máu chứ không ảnh hưởng đến cơ bắp bên trong, nếu không sự nghiệp tuyển thủ của anh sẽ phải chịu ít nhiều vấn đề. Thế nhưng khi nhìn thấy cánh tay áo bị máu nhuộm đỏ của anh, tụi con nít nhà anh lại không bình tĩnh nổi. Hyeonjoon là đứa đầu tiên nhào vào cho tên điên đang bị bảo vệ tòa nhà khống chế kia một cú đấm trời giáng, sau đó là Minhyung lao vào đạp thêm một cú nữa trước khi bị mọi người can ra. Haneul cũng phải lôi cổ Minseok và Wooje lại khi tụi nó định tiến lên nhập cuộc với hai thằng nhóc to con kia. Có ám ảnh từ lần Sanghyeok bị chấn thương tay và lần Minhyung ngất xỉu, đám con nít trong nhà thật sự rất lo lắng khi bất kỳ ai có vấn đề về sức khỏe. Vậy nên vết thương của Sanghyeok khiến tụi nhỏ cáu tiết, nếu không có ai can, tụi nhóc con này thậm chí có thể khiến tên đang nằm dưới sàn kia phải nhập viện.

Sanghyeok nhìn tình hình không ổn muốn can tụi nhỏ nhưng giờ đến sức để đứng lên cũng không có. Anh mệt lả vì phải vật lộn với hắn ta và đầu óc quay cuồng vì mất máu. Vậy nên anh chỉ có thể ôm lấy Wangho vẫn còn chưa tỉnh táo, xoa nhẹ lưng an ủi cậu, thì thầm:

"Đừng lo lắng Wangho, anh không có chuyện gì cả. Đừng khóc, anh ở đây rồi. Ngoan"

Nhận thấy cơ thể Wangho đã thôi căng thẳng, Sanghyeok mới thở phào. Tay trái của anh đau nhói, nhưng khi nhìn thấy cậu run rẩy, anh còn cảm thấy đau lòng hơn. Vậy nên trước mắt anh phải dỗ cậu nhóc này đã rồi mới an tâm giải quyết những chuyện phía sau được. Đúng lúc này Jaehyeon cùng các thành viên của GenG cũng tới. Nhìn thấy đống lộn xộn trước mắt, cả đám đang say xỉn cũng phải tỉnh rượu. Khủng khiếp nhất là hình ảnh vị Thần huyền thoại của giới LOL một tay đang ôm chặt người đội trưởng của team, một tay buông thõng dính đầy máu. Jaehyeon là người bình tĩnh nhất, anh nói với quản lý GenG lấy dụng cụ y tế để giúp Sanghyeok cầm máu, sau đó mới từ từ kéo Wangho đang ngồi trong lòng anh ra:

"Để anh giúp Sanghyeok cầm máu đã, sau đó hẵng ôm tiếp"

Bối rối đứng nép qua một bên chờ đợi, Wangho lúc này mới trấn tĩnh nhìn xung quanh. Các thành viên trong đội chạy lại cạnh cậu xem xét hỏi han, rồi tò mò nhìn mấy thành viên đội nhà bên đang đứng hằm hè nhìn người đàn ông đang bị đè dưới đất, bộ dáng như chỉ cần anh Haneul thả tay ra là lập tức họ sẽ lao lên combat sứt đầu bể trán. Cuối cùng cảnh sát cũng tới, tên điên bị đưa đi, còn Sanghyeok thì được đỡ dậy mang đến bệnh viện. Wangho đứng sững từ lúc Jaehyeon tới cho đến khi Sanghyeok đứng lên cùng mọi người đến bệnh viện. Nhìn theo bóng dáng anh rời đi, Wangho mím môi cúi gằm mặt xuống đất không nói một lời nào. Tưởng chừng như mọi người sẽ đi hết, bỗng nhiên Wangho nghe thấy một tiếng gọi:

"Wangho, lại đây"

Wangho giật mình ngước mặt lên, người đàn ông mà cậu yêu lúc này đã quay lại nhìn cậu. Anh vẫn điềm tĩnh như thế, nhưng khi chạm mắt với cậu, anh lại mỉm cười dịu dàng:

"Em cũng phải đến bệnh viện kiểm tra chứ. Lại đây với anh"

***

Wangho được chẩn đoán chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Trong khi đó Sanghyeok thì phải khâu 8 mũi và hạn chế vận động một thời gian để vết thương lành lại. Cũng khá may mắn là vừa kết thúc giải đấu và cả đội đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nên không bị ảnh hưởng quá nhiều tới việc luyện tập. Tên điên gây ra vụ việc hôm trước cũng đã được giải quyết xong, hắn ta là một fan cuồng của Peanut. Theo thông lệ sau mỗi trận thắng ở mùa giải LCK thì đội thắng sẽ được tổ chức một buổi fanmeeting nhỏ ở tại LOL Park và người hâm mộ có thể đến đó để giao lưu cùng tuyển thủ. Hắn ta là một fan cuồng, khi tham gia fanmeeting thì Peanut có gặp gỡ, nói chuyện với hắn và bảo rằng mong sẽ gặp lại hắn sau. Một câu nói vô tình của cậu không ngờ lại khiến một tên có tâm lý biến thái trở nên điên cuồng. Hắn ta đã cố tình theo dõi và tiếp cận cậu nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn hành động một cách lộ liễu như thế. Chuyện này được giải quyết êm đẹp theo luật pháp và bên phía GenG cũng ém chuyện này xuống nhằm bảo vệ sự riêng tư của Wangho.

"Vậy vì sao lúc đó anh lại đến KTX GenG vậy anh?" - Wooje vừa ăn trái cây vừa tò mò hỏi

Sau vụ việc, phòng bệnh của Sanghyeok luôn đón tiếp rất nhiều người, trong đó đám nhóc con là những đứa lì lợm bám rễ ở phòng nhất. Sanghyeok đã cố đuổi tụi nhỏ về nhưng tụi nó vẫn cứ mò đến ăn dầm nằm dề ở đó không chịu đi, đến nỗi anh cũng phải bất lực mà để tụi trẻ con phá banh cái phòng. Để mà hỏi lý do tại sao thì Sanghyeok cũng thừa biết, đám nhóc này chỉ muốn lấy lý do thăm anh để trốn luyện tập thôi. Nghe bảo dạo này Jaehyeon đang thử một vài chiến thuật mới nên thường xuyên lôi đầu tụi nhỏ ra scrim và feedback. Vậy nên mới dẫn đến chuyện tụi nhóc tìm cách để trốn tập như thế này.

"Anh nhặt được chìa khóa xe của Wangho, nên qua đó để trả lại thôi" - Sanghyeok dựa đầu vào đầu giường nói.

"Ủa sao anh lại biết đó là chìa khóa của anh Wangho vậy? Hai người gặp nhau lúc nào mà anh ấy lại làm rơi chìa khóa rồi anh lại là người nhặt được đúng lúc vậy?"

"Anh và Haneul gặp cậu ấy dưới tòa nhà, lúc mà mấy đứa chơi trò chơi thắng và Haneul phải ra ngoài mua đồ ăn ấy. Anh xuống dưới đón Haneul thì tình cờ gặp Wangho từ bên ngoài trở về thôi"

"Thế sao anh không để anh Haneul mang chìa khóa qua cho anh Wangho ạ?"

"Anh cũng đang thắc mắc y như em vậy á Minseok" - Haneul từ bên ngoài bước vào với đống đồ ăn trên tay - "Không biết vì cái gì mà anh Sanghyeok cứ bảo để ảnh đưa cho, trong khi rõ ràng anh mới là người nhặt được nó"

Sanghyeok nhận cháo từ tay Haneul, khuôn mặt rất không tình nguyện nhìn mấy hộp gà rán mà tụi nhỏ đang ríu rít giành với nhau. Rõ ràng là mua rất nhiều nhưng đứa nào cũng thích cướp trên tay của nhau, chắc là ăn như vậy ngon hơn hay gì ấy. Phụng phịu mở nắp hộp cháo, Sanghyeok vừa ăn vừa bần thần. Lâu lắm rồi anh mới nếm lại cái hương vị nhạt nhẽo này, rõ là khó ăn. Một người mà cứ một tuần ba lần đóng đô ở Haidilao như anh mà giờ phải ăn cháo và kiêng đồ cay nóng thì thật sự là một loại cực hình.

"À anh, Wangho có nhắn em, chút nữa cậu ấy sẽ đến đây thăm anh đấy"

"Em ấy không ở nhà nghỉ ngơi mà còn đến đây làm gì?"

"Thì đi thăm anh chứ sao, ít nhiều gì cũng là ân nhân cứu mạng mà. Cậu ấy nói với em vậy đó. Còn bảo là hôm đó nếu không có anh thì chắc cậu ấy chết mất"

"Đừng nói mấy chuyện gở như vậy, nếu anh không mang chìa khóa qua thì em cũng đi mà thôi. Coi như là chính em ấy tự cứu bản thân một mạng"

"Nhưng mà cậu ấy cũng lo lắng về vết thương của anh lắm đấy, nên là mới muốn đi thăm anh. Anh đừng có lạnh lùng vậy chứ"

"Anh nào có lạnh lùng với em ấy, anh thậm chí còn muốn..."

"Chào mọi người!"

Wangho cùng với các thành viên GenG nườm nượp kéo vào phòng bệnh của Sanghyeok. Dù là phòng yêu cầu nhưng mà chứa hơn chục người đàn ông to cao bỗng chốc cũng trở nên chật chội. Các tuyển thủ khi lên sân khấu là đối địch nhưng ngoài đời lại rất thân nhau do thường xuyên scrim và leo rank gặp nhau. Bên cạnh đó, độ tuổi trung bình của game thủ lại khá trẻ nên dễ dàng thân thiết hơn. Vậy nên khi các thành viên GenG vừa vào đã tụm năm tụm bảy với đám nhóc nhà T1 ăn gà. Wangho hơi ngại ngùng, cậu cầm theo trái cây đặt lên tủ cạnh giường, lấy ghế ngồi xuống cạnh Sanghyeok, có chút ngập ngừng nói:

"Anh đã đỡ hơn chưa?"

"Ừm ổn hết rồi, có lẽ mai sẽ được xuất viện thôi. Wangho em thì sao?"

"Em ổn mà, người bị thương là anh, em hơi hoảng sợ một chút thôi"

"Em ổn là được, anh chỉ sợ lúc anh chưa tới, em bị hắn làm gì đó. Thật may mắn mọi chuyện đã xong xuôi, Wangho thật sự rất dũng cảm"

"... Em cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã đến..."

Wangho hơi cúi đầu mân mê tay mình. Kể từ ngày chia tay đó, cậu chưa bao giờ được ngồi cạnh nói chuyện với anh gần đến thế. Những lần bắt tay sau mỗi trận đấu đều khiến tim cậu thổn thức vì nó thật sự quá ngắn ngủi. Vậy mà giờ lại vì rắc rối lần này cậu mới có thể được đến gần anh như vậy, Wangho có chút không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đang lúc xoắn xuýt, một bàn tay thon gầy nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Sanghyeok mỉm cười nhìn vào mắt Wangho, trong giọng nói mang theo vấn vương nhưng cũng chất chứa niềm hạnh phúc khó có được. Anh thật sự đã muốn nói với cậu câu này từ rất lâu rồi:

"Wangho, chúng ta cùng nhau đi ăn canh bánh gạo nhé!"

_ HOÀN _

*P/S: Cảm ơn mọi người đã yêu thích chiếc truyện nhỏ xíu của mình, chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, may mắn và thành công hơn nữa. Vì là truyện đầu tay nên văn phong sẽ không được tốt lắm. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ở những tác phẩm tiếp theo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria