Cậu ấy là tất cả những gì em có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Minseok quay lại cũng chỉ kịp nghỉ ngơi một ngày trước trận với FOX, gấu mẹ Kkoma nói với họ rằng không cần phải áp lực, cho dù kết quả thế nào thì hãy cứ làm hết sức là được. Hơn nữa, Minseokie của họ vừa mới ra viện, nếu được thì đánh nhanh nghỉ sớm. Và họ đã làm đúng như lời dặn của thầy huấn luyện viên trưởng. T1 có được chiến thắng dễ dàng trước bầy cáo và họ sẽ có 1 trận đấu cùng NS vào 2 ngày tới và bắt đầu lượt về vào tuần sau.

Thế nhưng cách vận hành cuộc đời không dễ dàng như thế. T1 bị nhắm vào bởi các hacker – những kẻ rảnh rỗi thích chọc phá người khác – họ dính DDoS nặng nề mỗi lần đánh rank hay stream. Thậm chí ngay cả lúc luyện tập cũng không thể suôn sẻ được.

Cả công ty họp nội bộ nhưng không ngăn chặn được, họ đã cần phải gửi email lên tiếng với Riot Games. Tuy nhiên lại không có cách nào ngăn chặn triệt để, điều này ảnh hưởng rất lớn tới quá trình luyện tập và thi đấu của các cá nhân và cả team T1. Giữa rất nhiều chông gai như thế, Minhyung lại cảm thấy thực ra không tồi tệ đến vậy, vì họ sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho hỗ trợ nhỏ. Từ sau khi xuất viện, mỗi 2 tuần một lần, Minseok đều phải đến bệnh viện kiểm tra lại.

Thi thoảng em vẫn ho hoặc nôn nhưng tần suất đã giảm hẳn đi. Và mỗi lần em đau đều có Minhyung bên cạnh, cậu ấy sẽ vỗ về em trong lòng tay, sẽ để em nằm trên lồng ngực cậu, từ ngày có Minhyung, Minseok cảm thấy mình dường như không hề có bệnh, chỉ như đang bị cảm cúm thôi.

Hôm nay cũng là một ngày Minseok đến bệnh viện kiểm tra, Minhyung vẫn luôn hộ tống em, cùng em đi đến bệnh viện.

- Có giảm, nhưng chậm quá, đã hơn một tháng rồi nhưng vẫn còn tận 58%, dạo này cậu còn ho hay nôn không? – bác sĩ hơi nhíu mày nhẹ hỏi Minseok

- Dạ cháu có nhưng ít ạ, với cả, đêm cháu không còn đau nhiều. Cậu ấy – gương mặt Minseok ửng đỏ nhìn sang Minhyung nhưng ngại ngùng không trao đổi ánh mắt với cậu – vẫn luôn ở bên cạnh cháu

Minhyung cười yêu chiều nhìn em, đặt tay lên lưng em vuốt nhẹ như đang trấn an, như đang thể hiện tình yêu thương vô bờ bến đối với Minseok bé nhỏ.

Một màn này của hai cậu trai trước mắt làm cho bác sĩ thấy hơi ê răng. Dặn dò Minseok vài điều rồi để em ra ngoài, còn Minhyung thì phải ở lại để nghe dặn dò thêm

- Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần – thực sự thì cách bác sĩ mở bài luôn gây không ít hoang mang cho Minhyung – lượng hoa trong phổi Minseok có giảm nhưng không đủ nhanh. Tuy nhiên vấn đề chính ở đây chính là rễ hoa đã cắm quá sâu vào cuống phổi rồi. Việc cậu ấy có thể sinh hoạt như bình thường mà không trở ngại quá nhiều đã là một kì tích rồi, nhưng không thể để mãi như vậy được vì có khả năng sẽ gây thắt ngực bất chợt do hoa kết tụ gây đông máu và khiến cậu ấy tử vong mà không dự báo trước

Minhyung sốc đến đờ người, chẳng phải nói chỉ cần cậu ở bên cạnh em, em sẽ khỏi bệnh hay sao? Sao lại còn có thể có chuyện oái oăm như thế chứ? Rốt cuộc thì Minseok của cậu còn phải chịu khổ đến bao nhiêu nữa? Tại sao không phải là cậu mà lại là em ấy?

- Vậy..... vậy chúng tôi phải làm sao? Minseok, cậu ấy phải làm sao đây? – Minhyung bối rối không nên lời

- Phải phẫu thuật cho cậu ấy, loại bỏ phần rễ chính sâu nhất thì cậu ấy sẽ sống. Tuy nhiên như tôi đã trao đổi từ trước, phẫu thuật có thể gây ra một vài tác dụng phụ như mất đi cảm giác của tình yêu hoặc cậu ấy có thể quên đi cậu

- Xin bác sĩ hãy xếp lịch phẫu thuật cho cậu ấy sớm nhất có thể ạ, cháu sẽ trao đổi với cậu ấy sau

- Được, vậy thì chúng tôi sẽ hội thảo và xếp lịch rồi báo cậu, vì đây là ca khó, nên chúng tôi cần chuẩn bị kĩ càng trước khi tiến hành

Minhyung tạm biệt bác sĩ rồi đưa Minseok quay lại trụ sở. Cậu cần thời gian để sắp xếp ý tứ làm sao cho em nhỏ dễ dàng chấp nhận nhất việc em cần làm phẫu thuật

- Bác sĩ nói gì với cậu thế? – Minseok lên tiếng phá vớ không khí im lặng trong xe

- Bác sĩ bảo mình hãy yêu cậu nhiều hơn – Minhyung không nhanh không chậm đáp, đồng thời quay sang nhìn gương mặt Minseok dần chín đỏ như trái cà chua.
Minseok ngại ngùng không thôi, liền ngồi ngay ngắn lại rồi hát vu vơ. Coi như em cũng lời đi, có bệnh nhưng lại được người yêu chăm sóc chu đáo, mọi người cũng đều rất quan tâm đến em, em tin rồi mình sẽ sớm khoẻ lại thôi. Con đường chuyên nghiệp của em và Minhyung vẫn còn rất dài, em muốn đồng hành cùng cậu ấy thật lâu thật lâu về sau.

Minhyung về đến trụ sở liền để Minseok nghỉ ngơi rồi đi tìm Sanghyeok hyung. Cậu cần lời khuyên từ anh để thuyết phục Minseok làm phẫu thuật. Hyeonjoon sau khi nghe xong thì chỉ nói một câu

- Nhất định phải làm phẫu thuật, kí ức cũ mất đi thì xây dựng kí ức mới, nhưng người thì phải sống khoẻ mạnh mới được

- Hay là – hai mắt Wooje sáng rỡ như nảy ra ý kiến gì đó – mình cứ giấu anh Minseok, rồi đến ngày anh ý phẫu thuật thì đánh thuốc mê anh ý, xong rồi chỉ cần đưa đến cho bác sĩ thôi.

Hyeonjoon nghe xong không nén được cơn bực mình liền cốc đầu em út một cái. Thằng này chỉ giỏi bày trò thôi. Chứ tin nó thì trời sập mất tiêu rồi.

Sanghyeok suy nghĩ rất lâu, anh chống cằm nhìn vào khoảng không vô định, thực ra nếu trong game thì hay rồi. Quyết định của anh sẽ được đưa ra rất nhanh chóng, nhưng đây thực sự là một vấn đề khó. Minseok nếu không chịu phẫu thuật thì cho dù làm gì cũng không thể nào thuyết phục được. Nhưng Sanghyeok hay bất cứ cá nhân nào ở T1 đều sẽ không cho phép điều tệ hơn xảy ra. Thậm chỉ nếu không thuyết phục được, anh cảm thấy cách của Wooje cũng không quá tệ.

- Dù sao vẫn phải nói với em ấy – Sanghyeok nghiêm nghị nói – chúng ta cũng cần nói với gia đình Minseok nữa. Anh nghĩ trước tiên, Minhyung thử nói chuyện với Minseok xem sao, hãy cứ khuyên nhủ em ấy trước. Sau đó chúng ta cùng tính tiếp.

Minhyung mang một bụng đầy tâm sự về phòng, cậu biết đối phó với Minseok không dễ, nếu biết phải phẫu thuật, cậu sợ Minseok sẽ trốn đi mất. Cậu biết, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ không đồng ‎ý. Thử tưởng tượng người yêu mình ở đó, người mình yêu đến chết đi sống lại nhưng lại chẳng nhớ ra, chẳng có cảm xúc gì, làm sao có thể chịu nổi được.

Minhyung mở cửa phòng vẫn còn thấy Minseok đang ngủ, em ngủ rất ngoan, cho dù tiếng mở cửa mang đầy lo lắng của Minhyung cũng chỉ đủ khiến em nhíu mày nhẹ.

Sau trận thua GEN ở vòng bảng, Minhyung được cử lên phỏng vấn cùng với huấn luyện viên trưởng. Một Minhyung luôn nở nụ cười dù thắng hay thua, luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả đồng đội lẫn fan thì giờ đây đang ngửa mặt lên thở dài. Đáy mắt Minhyung chất chứa nhiều muộn phiền đến mức các fan qua màn ảnh đều nhận ra, cậu vẫn chưa biết làm thế nào để mở lời với Minseokie mà không khiến em đau lòng. Đối với trận thua không mong muốn này, Minhyung vẫn luôn tin tưởng rằng bất cứ lúc nào cả đội đều có thể giành chiến thắng, nhưng đối với Minseok, cậu không dám tự tin về bản thân mình, cậu sợ em sẽ vuột khỏi tay cậu, điều này càng khiến cho cậu ngày ngày thận trọng ở bên em, nâng niu từng chút một sự yêu thương đối với em – người mà Minhyung tin không ai có thể thay thế được dù trong team hay trong cuộc đời cậu. 

- Minseokie, chúng ta đi chơi đi – Một buổi sáng như mọi ngày Minseok thức dậy trong vòng tay của Minhyung và nhận được đề nghị bất ngờ.

Khi Minseok thức dậy lần nữa thì đã ngửi thấy mùi gió biển quen thuộc. Minhyung đã đưa em về Busan – nơi từng đồng hành cùng Minseok cho đến lễ trưởng thành. Trở về nơi đã từng cùng mình gắn bó, Minseok đến thở cũng thấy quen thuộc. Lồng ngực căng phồng hơi thở của biển, mùi của gió len lỏi từng tế bào trong cơ thể em.

Thoải mái quá, dễ chịu quá.

- Chỗ này..... – Minhyung đặt tay lên ngực trái của em rồi trầm giọng hỏi. Nơi bàn tay cậu nóng ấm khiến da mặt Minseok hun đỏ - còn đau nhiều lắm không?

-       Kh-không đau lắm, có bạn ở đây... không đau được.... – Minseok l‎í nhí trả lời như sợ người khác sẽ nghe thấy.

Minhyung mỉm cười hài lòng, em vẫn luôn như vậy, ngọt ngào và dễ thương số một thế giới. Họ dành cả ngày chỉ thưởng thức hết toàn bộ đồ ăn, chơi hết các trò chơi trong công viên và hưởng thụ hết từng đợt gió thổi vào từ ngoài khơi xa, mang theo chút vị mặn của biển, mang cả chút hi vọng của Minhyung.

Tận đến lúc hoàng hôn buông xuống ám đỏ cả vùng trời, Minseok và Minhyung vẫn còn nằm dài trên cát

- Minseokie, bạn có biết anh đang nghĩ gì không? – Minhyung đột ngột hỏi

- Nghĩ đến chức vô địch hả?

- Không, cái đó không cần nghĩ, đến lúc thì sẽ nhận được thôi. Còn hiện tại... anh nghĩ về bạn. Anh vẫn luôn nghĩ về bạn.

Minhyung hít một hơi như lấy lại sự bình tĩnh vốn có

- Minseokie, bạn là quan trọng nhất với anh đấy

Minseok bật cười khúc khích, nhưng em đủ tinh ‎ý để nhận ra Minhyung dường như đang muốn nói điều gì đó, nhưng tại sao trong lòng em lại đầy một bụng hoài nghi và cảm giác chẳng lành đang ập đến.

- Minseokie, anh ước gì có thể thay bạn chịu đau đớn. Anh đã từng ước như vậy khi thấy bạn nằm trên giường bệnh. Anh đã nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để chữa lành cho bạn. Nhưng Minseok à, là anh bất tài vô dụng...

- Minhyung, bạn nói gì thế? – Minseok hoang mang lắm rồi

- Bác sĩ nói bạn vẫn cần phẫu thuật – Minhyung vẫn luôn để ‎ý đến sắc mặt đã tái dần đi của Minseok, ngỡ ngàng hiện tại của em như từng nhát dao cứa và tim cậu. Đau đớn khôn cùng – chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ để đảm bảo bạn hoàn toàn khỏi bệnh.

- Ý bạn đang nói về..... một cuộc phẫu thuật có thể khiến em quên đi bạn ư? – Nước mắt Minseok lưng tròng chực rơi – Bạn nỡ sao, Minhyung? Sao bạn tàn nhẫn với em thế? Sao em có thể không thể nhớ ra người mình yêu dù mỗi ngày đều bên cạnh. Sao em ....em có thể ...chịu được nỗi đau này.... – Minseok oà lên nức nở, đến cuối cùng, cũng chẳng ai chịu hiểu cho thứ tình cảm đầy đau đớn này của em.

Minhyung chỉ có thể ôm em vào lòng. Tình yêu vẫn là một thứ diệu kì nằm ngoài dự đoán của tất cả các nhà dự báo, là trường phái mà không một nhà khoa học nào có thể khẳng định chắc chắn. Minhyung không biết sẽ còn phải vượt qua bao nhiêu thử thách nữa, nhưng miễn có Minseok bên cạnh, Minhyung cũng chẳng ngại điều gì. Suy cho cùng thử thách tạo ra để tôi rèn ‎ý chí, bản lĩnh và cả tình cảm của bản thân mình dành cho đối phương.

Minseok chợt đẩy Minhyung ra, lần đầu tiên, Minseok nhìn thẳng vào mắt Minhyung thật lâu rồi nhẹ giọng nói

-       Minhyung, em biết bạn và mọi người đều muốn em khỏi bệnh. Nhưng khỏi bệnh mà không còn nhớ ra bạn, không còn được yêu bạn và được bạn yêu thì em không thiết khỏi bệnh. Mong bạn hiểu cho em vì em tin chắc, bất kì ai trong hoàn cảnh của em đều sẽ lựa chọn như vậy. Minhyung, bạn là tất cả những gì em có, em không thể đánh đổi và cũng không chấp nhận đánh đổi.

Bóng Minhyung trải dài trên nền cát nhìn người mình yêu dần bước xa ra khỏi vòng tay mình. Hoàng hôn áo lên 2 người một màu đỏ ám ảnh, đôi chân Minhyung nặng trĩu, muốn vươn tay ra níu giữ lấy Minseok của cậu, nhưng Minseok cứ đi, cứ đi mãi, cứ đi rời xa khỏi tầm tay của cậu...


Chúc đội tuyển em yêu ngày mai chiến thắng ạ
T1 화이팅 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro