Em đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều....

Anh Sanghyeok xin phép huấn luyện viên rồi đưa Minseok đi, anh để Minseok chọn quán ăn rồi cùng em đi bộ đến đó. Đó là một quán tokkboki mà Minseok với Wooje thường hay lui tới, mùi bánh gạo thơm ngon cùng chả cá múp míp là tất cả những gì Minseok thích nhất ở quán ăn nhỏ này. Em gọi liền 3 suất cho 2 anh em, bánh gạo mềm dẻo, đi cùng nước sốt cay ngọt, kèm thêm miếng chả cá ngon lành, cùng bát nước dùng ngọt thanh. Em xuýt xoa không thôi khi được ăn đồ ăn mình thích. Sanghyeok ngồi đối diện chỉ thấy em nhỏ thật đáng yêu bên kia đang chú tâm thưởng thức đồ ăn của mình.

-    Anh Sanghyeok có điều gì muốn nói với em ạ? – Minseok vừa nhồm nhoàm vừa hỏi

Anh lấy giấy lau chút nước sốt dính bên mép em rồi nhẹ nhàng trả lời:
-    Em cứ ăn đi đã, anh không vội, chúng ta có thời gian mà

-    Thế bữa hôm nay anh trả tiền nhé

Sanghyeok bật cười vui vẻ, nếu có thể mua được hạnh phúc và nụ cười của em, bảo anh bỏ ra hết tài sản anh có, anh cũng cam lòng. Anh ước gì mọi chuyện được giải quyết một cách dễ dàng như thế thì anh không phải đắn đo suy nghĩ cả mấy năm nay.

Minseok ăn đến vui vẻ, cho đến khi bụng nhỏ nhô lên một chút, em mới ngả đầu ra sau xoa xoa bụng. Sanghyeok cho rằng nếu xét về những điều đáng yêu trên thế giới này chỉ đơn giản là đáng yêu thì Minseok chính là vượt xa cái khoảng đáng yêu đấy. Em đẹp đẽ, em thánh thiện, em là bảo vật mà T1 có, em là người mà anh muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.

-    Minseok dạo này có chuyện gì hả em?

Minseok mở to mắt, đôi mắt như giải ngân hà giờ đây nhìn anh bối rối, anh đang hỏi đến chuyện gì vậy? Là chuyện mình đi uống rượu quá nhiều, hay chuyện mình thích Minhyung, hay là.....?

-    Nếu em không muốn trả lời anh thì hãy im lặng thôi. Nhưng xin em hãy nghe vài điều từ anh được không?

Nhận được cái gật đầu nhẹ của Minseok, anh nắm lấy tay mình như hạ quyết tâm nói tiếp

-    Anh không rõ điều gì khiến em phiền lòng, nhưng nếu có lúc nào đó em muốn nói ra hay tìm người chia sẻ, em cứ tìm đến anh. Em cũng biết mà, có rất nhiều cách để chúng ta chiến thắng trong giao tranh, dù giai đoạn đi dường có khó khăn thì khi cơ hội đến, em nhất định phải nắm bắt được để giành chiến thắng. Minseok à, mỗi khi bước vào trận đấu, bản thân chúng ta đã đánh cược cho trận đấu hôm đó rồi. Em có thể hi vọng vào những điều chưa xảy ra, nhưng chắc chắn em phải là người điều hành nó thì nó mới có thể tiến tới kết quả được. Thay vì suy nghĩ quá nhiều, hãy cứ làm điều em muốn làm, hãy cứ nói điều em muốn nói, thì em mới thấy được kết quả. Rõ ràng nếu như em làm thì em sẽ có 50% chiến thắng, nhưng nếu không làm, % thất bại là 100%.

Minseok cúi gằm mặt, em biết, nếu mình nói với Minhyung về chuyện em thích cậu ấy, có thể kết quả sẽ rất tốt, nhưng nếu nó tồi tệ thì sao? Em không chắc mình còn có thể ở lại T1 tiếp tục đối mặt với cậu ấy.

-    Minseok à, em còn nhớ hồi chúng ta thua đợt Worlds 2022 ấy, dù nhà chính chúng ta có nổ, vẫn còn vòng tay của rất nhiều người bên cạnh em, không ai bỏ rơi em, mọi người nhất định sẽ cùng em ôm lấy nỗi đau, cùng em vượt qua tất thảy và cùng nhau bước đi. Em à, dù thế nào anh vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh và ủng hộ em mà

Minseok ngân ngấn nước mắt, phải làm sao đây? Thật sự nếu như Minhyung đưa cho em kết quả không tốt, thì em có thể lao vào vòng tay các anh ư? Nhưng thực sự em không dám chắc mình chịu nổi, đời này của Minseok, chỉ cần Minhyung thôi...

Đến khi 2 người quay trở lại thì đã thấy Wooje làm tổ trên ghế Minseok, thấy anh nhỏ với anh lớn vừa bước vào, Wooje liền đừng bật dậy chạy tới chỗ anh

-    Anh Minseok, anh ăn chưa? Em mua đồ ăn cho anh nhé? Hay tụi mình đi ăn đi? Em đưa anh đi ăn Haidilao

-    Anh ăn với Sanghyeok hyung rồi, em ăn đi nhé, mai anh sẽ đi ăn với em

Trong lúc 2 đứa trò chuyện thì Hyeonjun đã kéo anh cả của họ ra một góc khác

-    Sanghyeok hyung, có chuyện rồi

-    Chuyện gì? – Sanghyeok chợt cau mày

-    Thằng Minhyung bị đồn có người yêu

-    Cũng đâu phải lần đầu? – Sanghyeok mỉm cười, anh đã quá quen với việc các tuyển thủ bị đồn này đồn kia, tuyển thủ đôi khi cũng sống như một idol vậy, chuyện riêng tư cá nhân cũng bị đào bới và thêu dệt, thậm chí còn bị đem ra làm chiêu trò câu view nữa.

-    Nhưng thằng ngốc đó mấy hôm trước có duo với con bé ngày xưa bị đồn ấy, cái đứa mà còn bị đồn mập mờ với Chovy và Willer ấy anh.

Sanghyeok bất ngờ nhìn Hyeonjoon, Minhyung rất ít khi duo cùng người khác chứ đừng nói là con gái, mà người Minhyung duo không phải lần đầu xuất hiện trong vòng tròn esports của họ. Đau đầu đây, thực ra Sanghyeok không sợ Minhyung bị đàm tiếu, Sanghyeok sợ cái khác cơ. Anh vội vã lướt mắt tìm em nhỏ, thấy em đang vui vẻ ngồi cạnh Wooje xem tiktok thì mới yên lòng đôi chút.

-    Hơi khó nhưng đừng để Minseok biết chuyện này. Anh sẽ nói chuyện với Minhyung xem sao nó lại làm thế rồi sẽ tìm cách. Dù sao anh cũng không tin nó có dính dáng gì đến bạn đấy đâu.

Hyeonjoon nghe lời anh rồi đi vào thì chạm mặt Minhyung, thật muốn đấm cái thằng này một cái quá. Chợt lại nghĩ đến Minseok bé nhỏ, Hyeonjoon thấy dạo này con cún của đội không khoẻ, nhưng không khoẻ chỗ nào thì Hyeonjoon không biết, cậu cũng muốn trò chuyện với bạn nhỏ nhưng không biết trò chuyện như thế nào. Hyeonjun chỉ giỏi bị người khác đè đầu thôi chứ không giỏi tâm sự, nhìn 2 cái đầu tròn đang chụm vào nhau phân tích trận đấu, Hyeonjoon thích cảm giác này, không khí quá mức hoà hợp.

-    Minseok ăn gì tao đặt?

-    Wooje nữa, Wooje cũng muốn ăn – Wooje vừa nghe đến ăn đã quay sang tía lia với người đi rừng, Hyeonjoon mạnh mồm đến mấy cũng sẽ cưng chiều mua đồ ăn cho em thôi. Wooje biết, nên Wooje cứ bào thôi.

-    Tao ăn rồi, nãy ăn với anh Sanghyeok no lắm rồi, à nhưng nếu mày đặt đồ thì đặt cho tao ít takoyaki được không? Tao thèm quá

-    Là no dữ chưa má?

Minseok cười cười, no rồi nhưng thèm được không?

Hyeonjoon vùa đặt thêm 7749 món ăn được order từ em út của anh. Hyeonjoon thấy bất công vì vừa phải mất tiền đặt đồ ăn vừa phải đi lấy đồ ăn, nhưng ông trời như đang giúp Hyeonjun khi vừa xuống lấy đồ đã gặp ngay "cô bạn gái tin đồn" của cả cái giới esports.

-    Cô tới đây làm gì? – Hyeonjoon không nặng không nhẹ buông lời trước mặt người con gái đang nhìn chăm chú lên toà trụ sở T1

-    Ơ, chào cậu, Hyeonjoonie, mình đến tìm Minhyung, cậu gọi cậu ấy giúp mình được không? – cô gái niềm nở như bắt được vàng

-    Không, Guma không xuống đâu. Với cả tôi với cô không thân thiết đến mức vậy, lần sau vui lòng gọi tôi là Oner. Mà chắc sẽ không bao giờ gặp đâu.

Hyeonjoon nói xong liền quay lại toà nhà. Cô gái không cam tâm bị phũ, liền gọi vọng vào

-    Tôi sẽ yêu Minhyung, đến đấy thì cậu không có cửa thái độ với tôi đâu

Hyeonjoon khinh bỉ mỉm cười, cậu biết thừa thằng bạn mình thế nào, nó sẽ không bao giờ chọn người con gái đã qua tay nhiều thằng như vậy. Đã vậy lại còn vừa mặt dày vừa ảo tưởng, Hyeonjoon xin phép nhếch 2 mép để gấp đôi sự khinh bỉ. Khi tiến đến căn phòng luyện tập thì cậu vừa đụng ngay con gấu lớn của đội đi xuống. Hyeonjoon sửng sốt, đừng nói là thằng này xuống tìm com mụ kia nhé?

-    Mày đi đâu?

-    Tao xuống gặp người – Minhyung toan bước đi qua Hyeonjoon thì bị giữ lại

-    Tao tin tưởng mày, nên giải quyết đi. Đừng làm tao thất vọng.

-    Để xem

Minhyung như đang muốn chọc tức Hyeonjoon, cậu lướt nhanh đến nỗi như chạy đi ra cửa. Hyeonjun không hiểu, tại sao con gấu lớn kia lại gấp gáp như vậy, trong lòng cậu dấy lên nỗi bất an không rõ, có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra mà cậu thực sự không biết được là gì.

Minseok chỉ định về phòng stream lấy sạc điện thoại thôi, nhưng đập vào mắt em là thân ảnh quen thuộc đang được một cô gái ôm lấy ở dưới sảnh. Liều thật đấy – Minseok nghĩ, nếu như có phóng viên hay fan nhìn thấy thì toi đời, lúc đấy dù cho hàng ngàn lí do giải thích cũng không thể chối cãi được. Lòng Minseok chợt trùng xuống, đáng nhẽ nên nghe lời Wooje, để em ấy đi lấy hộ sạc điện thoại cho thì bản thân đã không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vậy rồi.

Ôm lấy lồng ngực đau nhói, khó nhọc lê tấm thân nhỏ bé về phòng stream. Minseok thấy mắt mình mờ đi, cơn đau truyền đến dữ dội khiến em thấy khó thở quá. Và Minseok bắt đầu ho, em ho đến gục ngã, rồi em nhìn thấy.... những cánh hoa rải rác trên nền nhà sáng bóng. Mùi máu tanh xộc vào mũi em, em thấy trời đất chao đảo, một đợt ho nữa lại tới, những cánh hoa càng ngày càng nhiều trên mặt đất, cánh hoa lẫn trong màu máu đỏ thẫm. Em khó thở quá, ai đó tới cứu em với, em không thở được...

Lúc Hyeonjoon quay lại thì có mình Wooje trong phòng, ban huấn luyện và anh Sanghyeok đều không thấy đâu.

-    Minseok đâu nhóc?

Wooje không thèm ngẩng đầu lên, vừa lướt tiktok vừa trả lời người di rừng

-    Anh ấy đi lấy sạc điện thoại, anh đi lâu thế, nguội hết gà rồi.

Wooje buông điện thoại, vừa mở túi đồ ăn vừa càm ràm không thôi. Wooje định đợi anh bé của em quay lại nhưng cái bụng biểu tình của em làm em không cưỡng lại được đồ ăn trước mắt.

-     Để phần takoyaki cho Minseok nhé nhóc – Hyeonjoon không quên nhắc nhở người đi đường trên để em không bị đói con mắt mà ăn mất phần cún nhỏ.

-    Em biết rồi mà, nhưng mà anh Minseok đi lâu thế nhỉ? – Thắc mắc vậy nhưng 2 người quá đói để có thể bàn sâu thêm

15 phút sau....

-    Hyeonjoon, không phải anh Minseok đi quá lâu sao? – Wooje mồm vẫn vừa nhai vừa hỏi – nãy giờ phải mấy chục phút rồi.

Nỗi bất an trong lòng Hyeonjoon đột nhiên tăng vọt, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, liền qu‎yết định đứng dậy cùng Wooje đi tìm Minseok

Từ phòng luyện tập đến phòng stream của các tuyển thủ không hề xa, nên khi vừa nhìn thấy cánh cửa chưa khép lại, Hyeonjoon đã định quở trách Minseok cái tội quên đóng cửa

-    Này cún, mày làm gì mà lâu thế?

Hyeonjoon đẩy cửa bước vào thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, bạn của cậu, support của đội đang co quắp trên vũng máu. Hyeonjoon chết trân.

-    Này Hyeonjoon ngốc, làm gì thế? Cho em vào với - Wooje bất mãn đẩy người Hyeonjoon ra. Em sốc đến độ không thể nói gì hơn, em chết lặng.

-    Woo.... Wooje à, gọi.... gọi anh Sanghyeok... nhanh lên.... gọi anh Sanghyeok...

Wooje gấp gáp đến rơi cả điện thoại, vội vàng gọi cho anh cả của đội. Hyeonjoon bên này chạy đến đỡ Minseok lên, nửa người Minseok đều dính máu, Hyeonjoon chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng máu me nhiều như thế. Mặc dù hoảng sợ nhưng Hyeonjoon biết mình cần bình tĩnh, cầm máy lên gọi xe cấp cứu vào lúc 11h đêm.

Wooje hoảng loạn cắn tay, đến tận hồi chuông thứ ba mới nghe anh lớn bốc máy

-    Wooje gọi anh à?

-    Anh ơi.... anh ơi ... anh Minseok – Wooje mếu máo – anh ơi anh cứu anh Minseok với

-    Wooje bình tĩnh, nói anh nghe, Minseok làm sao? – bước chân Sanghyeok dần trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết

-    Anh ơi máu.... máu nhiều lắm.... anh cứu anh Minseok với anh ơi.... – Wooje oà khóc trong hoảng loạn, em không còn thấy gì ngoài thân ảnh nhỏ bé của anh mình trong vũng máu kia. Em thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì.

Sanghyeok chạy một mạch đến phòng luyện tập nhưng không có ai, lại chạy sang phòng stream thì thấy Hyeonjoon đang bế Minseok máu me bê bết trên tay. Anh hoảng hốt chạy đi cùng 2 đứa nhỏ, đưa Minseok xuống sảnh.

--

Minhyung nhận được điện thoại của người con gái mà ai cũng biết là ai đấy. Minhyung không hiểu, chỉ là vô tình duo cùng nhau ván 1, 2 trận tiếp theo là vì cô ả cứ liên tục làm phiền nên cậu mới đồng ‎‎‎‎‎ý cho xong chuyện. Không ngờ cô ả còn tìm đến tận cửa thế này.

-    Minhyung – cô ả tiến tới cười rạng rỡ - cậu có mệt không? Đã khuya như vậy rồi mà tớ còn đến đây, tớ xin lỗi cậu

-    Đã biết vậy thì đừng làm phiền tôi nữa – Minhyung ghét nhất là những thứ phiền phức như vậy

-    Minhyung, cậu thích tớ mà. Sao lại nặng lời với tớ như thế? – Cô ả nũng nịu cầm lấy cánh tay Minhyung mà lắc lắc.

Minhyung rút cánh tay rồi kéo giãn khoảng cách

-    Tôi chưa từng thích cô. Nếu tôi có làm gì khiến cô hiểu nhầm thì tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa từng để ‎ý cô, nếu cô có ý định tiếp cận tôi thì tôi nói trước. Tôi không có cảm xúc gì với cô, cho dù là một chút cũng không.

Cô ả nghe vậy thì trong lòng không vui, vội nhào vào ôm lấy Minhyung

-    Thế này thì sao? Chẳng nhẽ cậu không có chút cảm giác gì hay sao?

Minhyung sững sờ, đâu ra con người trơ trẽn đến mức này vậy trời?

Minhyung vội đẩy cô ta rồi trầm giọng

-    Cô đừng để tôi phải báo công ty đưa cô vào blacklist, sau này tôi sẽ không bao giờ duo với cô nữa. Xin cô tự trọng cho. Cô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể là người đồng hành cùng chúng tôi được. T1 cần những người chung thuỷ, hơn nữa, theo tôi biết thì chắc cô cũng không chỉ có một anh bạn trai. Cô định thêm tôi vào danh sách bạn trai tuyển thủ của cô à? Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú, xin phép nhường cho bất kì ai ngoài kia - Minhyung dừng lại chút rồi nghiêm giọng

-    Sau này cô đừng đến đây, đừng cố gắng tiếp cận bất cứ ai của nhà T1 chúng tôi, nếu cô dám động vào người của tôi, tôi sẽ không tha cho cô.

Tiếng còi xe cấp cứu mỗi lúc một gần, Minhyung định quay đầu bước đi thì bất ngờ vì nhìn thấy xe cấp cứu đỗ trước cửa trụ sở. Phía bên trong, những bước chân vội vã, chạy hết sức bình sinh về phía cậu

Và cậu nhìn thấy.... bạn nhỏ của cậu, hỗ trợ của cậu, lặng lẽ nằm trong vòng tay Hyeonjoon. Cậu mở to mắt, cậu vừa mới rời khỏi phòng có mấy mươi phút, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hyeonjoon chạy qua Minhyung mà không kịp ư hử gì. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để chạy theo mọi người, anh Sanghyeok vừa bước nhanh vừa nói với cậu

-    Minseok bị ngất trong phòng stream, em đi cùng đi.

Chưa bao giờ Minhyung cảm thấy bất lực như bây giờ, cho dù khi nhà chính nổ tung, cậu cũng chưa từng trống rỗng như bây giờ. Nhìn bạn nhỏ nằm đó, gương mặt trắng bệch đang thở bằng bình oxy khiến cậu thấy không thể tha thứ cho bản thân mình. Minhyung thầm cầu nguyện với Chúa, xin hãy cứu lấy Minseok, trừng phạt cậu thế nào cũng được, cậu sẽ nhận mọi sự trừng phạt mà không hỏi lý do. Miễn là Minseok khoẻ mạnh bên cạnh cậu, đối với cậu, mọi thứ trên đời này đều không quan trọng bằng Minseok, chỉ cần Minseok khoẻ mạnh, cậu nguyện ‎ý nghe theo sắp đặt của bề trên.

Phía đối diện, Wooje vẫn đang khóc nức nở, bàn tay em vẫn còn dính máu của anh bé, điều đấy càng khiến cho em trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết

-    Minseok hyung, là em không tốt, đáng nhẽ em phải cùng anh đi lấy sạc, là em đã không bảo vệ anh – Bàn tay Hyeonjoon vỗ về vai đứa em nhỏ, đả kích hôm nay thực sự quá sức với đứa trẻ chưa kịp lớn như Wooje, dù em có vô tri đến đâu thì khi nhìn thấy anh mình nằm đó, trên sàn nhà lạnh lẽo, em cũng không thể nào bình tĩnh được.
Hyeonjoon nhìn lại mình, máu vẫn còn vương cả người, nhưng Hyeonjoon không thấy bẩn, cũng không thấy sợ, chỉ mong nhanh nhanh đến bệnh viện để cấp cứu cho cún nhỏ. Hyeonjoon ngàn vạn lần chưa bao giờ nghĩ tới việc Minseok đổ bệnh nặng như vậy. Chưa bao giờ cậu thấy quãng đường đến bệnh viện lại xa đến như vậy.

Trời Seoul đột nhiên lại đổ tuyết lúc 12h đêm, đã chuẩn bị sang hè rồi trời lại đổ tuyết, chẳng nhẽ ông trời cũng đang cố gắng xoa dịu họ, xoa dịu Minseok?

Minseok được đẩy một mạch vào phòng cấp cứu, còn 4 người họ phải đợi ở ngoài. Một lúc sau cả Hyukkyu lẫn Kwanghee đều có mặt tại phòng cấp cứu.

Hyukkyu đang đấu rank còn Kwanghee thì đang luyện tập thêm đều bỏ ngang mà chạy tới bệnh viện. Sanghyeok chịu trách nhiệm kể lại tình hình cho cả hai nghe. Không khí căng thẳng đến ngộp thở cho đến tận lúc bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Ông không kìm được tiếng thở dài, là một giáo sư đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nhưng dường như ca cấp cứu hôm nay đặc biệt đến nỗi ngay cả ông cũng không tin nổi

-    Ai là người nhà của bệnh nhân?

-    Cháu ạ - Cả lũ đồng thanh tắp lự

Ông im lặng một lúc rồi như hạ quyết tâm nhìn mấy thanh niên trước mắt

-    Chúng tôi đã cố gắng hết sức ....


Chúc mng đội tuyển tôi yêu đã chiến thắng round 1 playoff ạ, chúc chúng ta sẽ làm tốt hơn na trong giai đoạn playoffs hè 2024 ạ.
T1Win - T1 화이팅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro