12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần Lee Minhyeong không gặp Ryu Minseok. Cường độ tập luyện ở studio càng lúc càng nặng, Ryu Minseok bắt đầu ngày đêm đảo lộn. Lee Minhyeong cũng bận rộn chuẩn bị thi cử, điều tra tai nạn, chăm thằng bạn bị thương. Riêng chuyện hẹn hò có khả năng trở gánh nặng cho cả hai, cậu cảm thấy mỗi người đều bận rộn với việc công việc của mình là một sự ăn ý. Bận bịu vài ngày thời gian sẽ chóng qua thôi, có gì đâu nhỉ?

Nhưng cậu sai bét.

Khi tập trung làm việc sẽ không nghĩ tới đối phương, nhưng chỉ cần thư giãn một chút, trên đường đi học, trong hai phút dưới tán cây si, giữa hoàng hôn nhuộm đỏ hành lang, mọi thứ liên quan đến Ryu Minseok lại ùa về: gương mặt phúng phính mỗi khi ăn gì đó, tiếng làu bàu rời rạc siêu nhanh, nét mặt tự tin thoải mái trước giá vẽ, và cái ôm đêm ấy — cún con Maltese bé tí teo, cố gắng vươn đôi tay ôm lấy cậu, ấm áp và mềm mại. Cậu suýt nữa quên mất phép tắc mà siết chặt bạn. Hình ảnh sinh động của Ryu Minseok len lỏi vào từng hơi thở của cậu. Làm sao vậy được?

Chúa ơi, nhớ bạn quá đi mất.

Trong lớp học có một chú gấu không giấu được sự cáu kỉnh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trông có vẻ khá lịch sự, nhưng thực tế cậu chẳng kiểm soát được cơn tức giận của mình, bạn học trong lớp không một ai dám bén mảng đến gần bắt chuyện. Mọi người đưa mắt nhìn nhau: chắc đang lo lắng chuyện Moon Hyeonjun rồi, coi bộ nan giải lắm. Lee Minhyeong cúi đầu, hiểu được bầu không khí này. Chẳng cần phải giải thích với ai, thật ra cậu đã nhắm được mục tiêu, đối phương là học sinh lớp 12, hai ngày nay không đến trường, cậu muốn đối chất nhưng không tìm thấy bóng dáng tên đó.

Liệu có thể giải quyết chuyện này nhanh chóng được không?

Lee Minhyeong kê bài tập lên thông tin nghi phạm để làm, chưa gì đầu bút đã phát ra tia lửa.

Nhanh bước vào giai đoạn thú nhận xin lỗi và giải quyết đi, đừng chiếm thời gian yêu đương của cậu nữa.


Làm xong bài, Lee Minhyeong gửi tin nhắn cho Ryu Minseok: 「đang vẽ tranh à?」

Lee Minhyeong lướt lên xem lịch sử trò chuyện. Hai đứa nói chuyện lung tung loạn xạ, lúc thì Ryu Minseok hỏi ý kiến về hai mẫu áo hoodie mua trên mạng, sau lại chuyển sang thảo luận động cơ của thủ phạm, nói được nửa chừng thì một đứa bận việc nên lặn mất, quay lại đã chuyển sang chủ đề hoàn toàn khác. Cũng tốt mà. Bạn chia sẻ cho cậu từng mẩu chuyện vụn vặt, bài hát mới của nhóm nhạc nữ hay tin tức bóng đá mà cậu chẳng hứng thú, túi đồ ăn vừa order hay hộp bút chì được chụp một cách ngẫu hứng, tất cả đều là những hình ảnh đẹp của thế giới mới. Vì thích nên mới thấy xinh đẹp nhất.

Kiyo:「không」

Kiyo:「vừa dậy」

Kiyo:「chuẩn bị ăn sáng」

Minhyeong:「ㅋㅋminseokie đang ở múi giờ nào vậy?」

Minhyeong:「ăn gì thế」

Kiyo:「cậu đang đâu」

Minhyeong:「 trên lớp」

Kiyo:「ra hành lang đi」

Lee Minhyeong đi đến góc hành lang hướng ra bầu trời bao phủ sân trường, làm gì có chuyện Ryu Minseok đột ngột xuất hiện để tạo bất ngờ cho cậu. Chỉ mười giây sau bạn đã gọi điện qua, câu hỏi đơn giản "đang tự học à?" lặp lại những ba lần, giọng nói mới vừa ngủ dậy của bạn có chút mơ màng, vô cùng êm tai, "Hôm qua tớ nướng cookie với mẹ đấy, lúc làm thấy cũng vui nhưng làm xong lại chả muốn ăn."

"Về nhà rồi hở?"

"Hoa anh đào nở rồi, trên con dốc trước nhà tớ. Thấy ảnh mẹ gửi nên tớ mới về, nhìn tận mắt vẫn đẹp hơn."

"Cho tớ xem với."

"Nghe tớ nói không đấy? Nhìn tận mắt đẹp hơn."

Lee Minhyeong khẽ cười, "Khi nào tớ mới có vinh dự được ngắm thế?"

"Sáng mai nhé."

"Cookie đâu?"

"Hyeonjun với Wooje đều chê, còn dư mấy cái này, cậu muốn thử không?"

Tớ xếp sau Moon Hyeonjun luôn rồi hả? Lee Minhyeong im bặt. Ryu Minseok lại nói, "Sáng mai mang cho cậu."

"Thử thách thiết kế thành công rồi hở?"

"Rõ ràng."

"Minseokie có khác."

"Chờ tí, mẹ tớ gọi tới."

Lần này chờ đợi khá lâu, Lee Minhyeong xóa sạch những tin nhắn chưa đọc, quay về lớp dọn đồ vào balo rồi trở ra, đợi đến khi điện thoại hơi nóng lên, Ryu Minseok vẫn đang nói chuyện với người nhà.

Dẫu vậy không một ai cúp máy.

Lee Minhyeong chờ đến nỗi muốn ngủ gục, rồi chợt bừng tỉnh. Đàn em câu lạc bộ bơi lội gửi cho cậu một bức ảnh: Minhyeong hyung đang tìm người này đúng không ạ?

Lee Minhyeong trừng mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng trên màn hình, rep lại, cho anh địa chỉ, cám ơn nhé.

Định vị là sân bóng ngoài trời cách trường bốn cây số. Lee Minhyeong ra tới cổng trường thì Ryu Minseok cũng quay lại, thốt lên một tiếng "Ầy" không mấy vui vẻ, "Haneul nhà tớ lại ăn thứ gì bậy bạ nữa rồi."

Haneul là chú cún nhà Ryu Minseok nuôi, cún con không được khỏe, mẹ Minseok nấu cháo, bé ăn được một tí mới yên tĩnh được chút. Lee Minhyeong cũng muốn gặp đàn cún ở đầu dây bên kia, càng muốn gặp chú cún hình người Ryu Minseok hơn, nhưng không thể, giờ cậu phải lên tàu điện ngầm đi bắt thủ phạm đã. Lee Minhyeong càng bực bội bạo.

"Minhyeongie?"

"À, tớ vừa qua cổng soát vé. Có tí chuyện, sáng mai gặp nhé."

Khi một bên xác định muốn kết thúc cuộc trò chuyện, bên kia cũng sẽ dứt khoát cúp máy. Nói chuyện điện thoại là đã dùng hết hạn mức thân mật trong ngày — vốn dĩ luôn là như vậy. Nhưng chỉ vài phút sau, Ryu Minseok bất ngờ nhắn tin cho cậu.

Kiyo:「chuyện gì」

Kiyo:「đi đâu」

Kiyo:「với ai」

Kiyo:「không phải cậu nên chủ động báo cáo à?」

Ryu Minseok không thường hỏi những câu như vậy, nhưng mỗi khi bạn hỏi tới, sự ngang ngược được bộc lộ một cách tự nhiên, đáng yêu một cách hợp lý. Lee Minhyeong chuyển tiếp địa chỉ cho bạn, thành thật khai báo: đi bắt thủ phạm.

Kiyo:「bằng chứng thuyết phục không?」

Kiyo:「có thể khuất phục không」

Minhyeong:「rõ ràng」


Hoàng hôn buông xuống, Lee Minhyeong đi về phía sân bóng ngoài trời. Từ xa cậu đã nhìn thấy mục tiêu của mình đang lấy đà bật lên úp rổ, tay áo xắn lên đến vai, để lộ toàn bộ cánh tay rắn chắc đang nhễ nhại mồ hôi.

Ngón tay chạm vào khung bóng, không giữ nổi, tên cao gầy ngã xuống đất, sau đó là quả bóng, bộp — bộp — bộp. Tiếng vang không lanh lảnh như trong nhà thi đấu, cũng chẳng có tiếng ồn ào của đám đông để át đi tiếng gió thổi.

Có những điều không thể nói chắc rằng liệu có phải là định mệnh hay không. Lee Minhyeong lại gần, gần đến mức có thể nhìn rõ lớp sơn bong tróc trên vành rổ. Khung bóng này không cao như trong ký ức của cậu, chẳng phải nó thấp đi mà do cậu đã cao lớn hơn. Bơi lội nhiều năm giúp cậu cường tráng hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa, giờ đây có lẽ cậu đã đánh nhau giỏi như ôn con đen nhẻm kia, ít nhất sẽ không bị người ta đánh chảy máu mũi nữa.

Đương nhiên cậu sẽ không hung hăng lao lên đánh nhau, mà lịch sự chào tên đàn anh cho dù người kia tỏ ra không mấy thiện chí, "Cho tôi mượn năm phút nói chuyện được không?"

Thế giới mạnh được yếu thua, nụ cười giả tạo khiến người ta e dè. Những kẻ chơi bóng khác đều lẳng lặng bỏ đi, nụ cười của Lee Minhyeong càng xán lạn — xem ra bọn họ không phải người quen của mày.

Thế là mày một mình, tao cũng một mình, chỉ nói chuyện thôi mà, không dám ư?

Có gì mà không dám, tên đàn anh cũng cười, "Chuyện gì?"

Hai người đến trước cửa nhà vệ sinh công cộng gần sân bóng. Dựa vào bồn rửa tay bên cạnh, Lee Minhyeong nói, "Chuyện Hyeonjun bị thương, nếu sunbae chịu quỳ xuống xin lỗi và bồi thường chi phí thuốc men, tôi sẽ nói giúp với nhà trường, thấy thế nào?"

"...ha? Yah, mày điên à?"

"Còn không thèm hỏi 'Hyeonjun là ai' hay 'đã xảy ra chuyện gì' nhỉ? Quả thật sunbae rành quá mà. Đương nhiên tôi đã có đầy đủ bằng chứng trong tay mới dám đến đối chất. Sunbae từng bị kỷ luật một lần vào năm lớp 11, nếu bị kỷ luật lần nữa sẽ bị đuổi học, như vậy cũng được sao? Trộm cắp, quay lén, phá hoại cơ sở vật chất nhà trường, cố ý gây thương tích cho bạn học, quá là tồi tệ đi."

Kẻ bị buộc tội trừng mắt đến mức không thể trừng to hơn được nữa, từng tế bào trong cơ thể đều như muốn nổ tung, "Shibal, đclmm! Tao làm mấy chuyện đó bao giờ?!"

"Ồ? Không ư. Coi bộ phải đem bằng chứng thu thập được giao cho cảnh sát rồi. Nghe bảo cô gái bị quay lén trong nhà vệ sinh đang tìm luật sư—"

Cổ áo bị túm lấy, những đường gân xanh nổi lên như rắn độc, hai khuôn mặt sát nhau đến mức Lee Minhyeong cảm thấy kinh tởm. Cậu cứng đầu cứng cổ không chịu lùi bước, nhìn đối phương điên tiết gào lên rằng đéo có, đếch liên quan đến bố mày. Cậu nhếch miệng càng thêm chọc tức, "Ồ? Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm? Thủ phạm quay lén không phải sunbae à?"

Lee Minhyeong nghiêng đầu, "Hình như tôi nhớ nhầm rồi. Dù sao Hyeonjun thay sunbae trở thành trụ cột của đội bóng cũng được cả năm rồi mà. Lúc tôi hỏi Hyeonjun có mâu thuẫn gì với sunbae không, nó nghĩ mãi mới nhớ ra sunbae là ai. Thằng Hyeonjun ấy mà, hỏi nó cái gì cũng chỉ biết trả lời, 'không biết', 'không nhớ', 'có thể', 'có lẽ'. Đau đầu thật đấy... nhưng dù gì sunbae chẳng quan trọng lắm nên nó không nhớ cũng là điều đương nhiên thôi."

—trong câu chuyện của nó, mày còn không xứng được gọi tên.

Đáp lại Lee Minhyeong là một cú đấm thẳng mặt.

Lee Minhyeong bị đấm rất đau. Nhưng thời điểm, góc độ, lực, thậm chí vị trí bị đấm đều giống như những gì cậu dự đoán. Vậy nên dù xương gò má đau đến mức ứa nước mắt cậu vẫn bật cười thích thú.

Cậu lén liếc nhìn chiếc camera cách đó không xa rồi lùi lại một bước.

Tên đàn anh trông như sắp nổ tung vì nổi nóng, liên tục chửi thề. Hai ba người đi ngang qua đều không có ý định can thiệp. Đôi khi những người ngoài cuộc vô cảm vẫn tốt hơn. Giọng điệu Lee Minhyeong bình thản đến lạ, "Nếu sunbae không làm thì sao lại trốn tránh tôi rồi không dám đến trường thế? Mặc dù trốn học là chuyện bình thường, nhưng sao so sánh được với việc gây thương tích cho bạn học nhỉ. Nhờ giáo viên chủ nhiệm ra mặt liên lạc với phụ huynh của sunbae chỉ là chuyện nay mai thôi. Sunbae không hiểu à? Tôi đang cho sunbae cơ hội..."

Hai chữ 'cơ hội' chưa kịp nói hết thì cú đấm thứ hai đã ập đến. Lee Minhyeong cố gắng né tránh nhưng vẫn bị đánh trúng. Gã túm lấy cổ áo cậu, gầm gừ đe dọa, "Mày tin hôm nay tao đập chết mày không?"

"Không tin. Tôi không rõ gia cảnh của sunbae lắm, cơ mà chắc hẳn cũng chẳng mấy tiếng tăm để dễ dàng tra ra đâu nhỉ? Nếu không sao đến vị trí đội trưởng đội bóng còn không giữ nổi chứ?"

——!

Cú đấm thứ ba giáng xuống, dừng lại trước đôi mắt cười kia, không thể nhúc nhích.

Rất khó xác định trong phạm vi pháp luật rằng đây có phải là hành vi tự vệ chính đáng hay không, nhưng dù sao bọn cậu cũng sẽ không ra tòa. Xã hội nhỏ bé của trường học về cơ bản bị thống trị bởi bọn con cháu nhà giàu quyền lực và hội học sinh, vậy nên...

Lee Minhyeong siết chặt cổ tay đối phương, đẩy mạnh, xô vào bên trong cánh cửa nhà vệ sinh nam, cũng chính là góc chết của camera.

Đây không phải là một nơi đẹp đẽ gì cho cam. Bóng tối che giấu bụi bẩn, bóng cây in lên khung cửa sổ nhỏ hẹp, rung rinh như hàng vạn ác quỷ trong lòng người.

Vậy nên, rất phù hợp để làm những chuyện không đẹp đẽ.


So với không khí, nước đặc quánh và nặng nề hơn, khiến việc cử động cũng khó khăn hơn gấp bội.

Để bơi về phía trước, chân tay phải quẫy mạnh trong nước, vượt qua cái lạnh, đồng thời âm thầm gánh chịu nỗi sợ hãi bị chết đuối.

Khi nước tràn vào mũi miệng, dù cho đã quen nhưng vẫn sẽ thấy khó chịu, đau đớn như những tế bào mang tên cảm xúc tiêu cực, tuy vô danh và nhỏ bé nhưng không ngừng bám víu lấy hơi thở sinh mệnh.

Nhưng Lee Minhyeong vẫn thích bơi lội. Khi áp lực đè nặng, cậu sẽ lặn xuống đáy nước, nín thở thật lâu cho đến khi không thể chịu đựng nổi nữa mới trồi lên. Khi gần như ngạt thở mới nhận ra giá trị của việc hít thở. Biển sâu thực thụ càng tĩnh lặng hơn, càng không chừa đường sống. Không có khán giả hay tiếng reo hò, những tế bào cơ thể tan rã trôi dạt hàng chục năm, cũng chẳng biết có thể gặp được xác tàu đắm hoặc hài cốt hay không.

Nuốt vị máu tanh nồng trong miệng, Lee Minhyeong gập đầu gối ép vào lồng ngực, siết chặt ngón tay quanh cổ họng, mô phỏng nhịp bơi của cậu, siết chặt, thả ra, siết chặt rồi lại thả ra.

Biểu cảm sợ hãi của đối phương trở nên mơ hồ, chẳng thể nhìn rõ ràng.

Nhưng giọng nói đột nhiên thâm nhập vào tâm trí cậu lại sắc nét vô cùng.


"...... Lee Minhyeong!!!"


Tiếng hét đó không thể nào bắt nguồn từ một người chính nghĩa bình thường tình cờ đi ngang qua đây. Lee Minhyeong sững sờ, ngắc ngứ quay đầu lại. Con người trong sáng và rực rỡ không nên xuất hiện ở nơi này, cầm một cái chổi trông có chút buồn cười, ló đầu vào quan sát tình hình.

"...đừng giết người."

"Không đâu."

"Nhấn bồn cầu thì sao?"

"Chưa làm."

"Buông ra ngay."

"..."

"Buông ra."

"..."

"Được rồi, đứng dậy đi... đừng đá vô đầu nữa!"

"..."

"Qua đây. Đến chỗ tớ này."

Lúc này Lee Minhyeong mới nhận ra bản thân dường như không được tỉnh táo hoàn toàn. Khi bước đến trước mặt Ryu Minseok, bên má vừa bị đấm bắt đầu đau nhói sau một hồi tê liệt.

Ryu Minseok nói, "Tao thấy cậu ấy rồi, đến đây."

Sau vài giây Lee Minhyeong mới phản ứng, Ryu Minseok đang đeo tai nghe một bên tai, người bạn nói chuyện không phải cậu.

Ryu Minseok liếc nhìn cái tên đang co quắp trong góc tường, cây chổi trong tay run rẩy. Bạn cố gắng bình tĩnh nhất có thể, khóa chặt Lee Minhyeong trong mắt rồi thở dài.

Bạn nói thẳng với Lee Minhyeong hệt như cách cậu khiêu khích người ta:

"Moon Hyeonjun bị thương không phải lỗi của cậu."

"Không cần phải cảm thấy như vậy, gì mà nếu cậu để ý đến việc bẻ khóa nó nói hơn đã có thể ngăn chặn tai nạn xảy ra. Tốt nhất là đừng cảm thấy có lỗi vì chuyện này."

Lee Minhyeong chầm chậm chớp mắt.

Tớ có thấy tội lỗi đâu.

...có không?

Mặc kệ có hay không, thằng bạn xui xẻo vừa chửi thề vừa gào lên, "Minhyeong yah! Đâu rồi! **, Lee Minhyeong!" nghe ngu không chịu được...

Shibal, xấu mặt quá đi, bớt gào lại coi.

Moon Hyeonjun xông vào, thêm một người trợn tròn mắt.

Lúc này Ryu Minseok mới sực nhớ, ném cái chổi dơ hầy không biết lấy từ đâu sang một bên.

Bạn xoay người bước ra ngoài.

"Lee Minhyeong, ra đây."


Bỏ lại Moon Hyeonjun tự tay kết thúc nghiệt duyên, Lee Minhyeong bám theo bạn, hỏi mấy câu hoàn toàn không cần thiết kiểu "sao Minseokie lại đến đây?". Sau mấy chục bước chân cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhận ra bản thân có hơi kích động — có khi nào đấm gãy răng tên đàn anh rồi không? Nam sinh trung học là sinh vật ương ngạnh nhất trần đời, nói cao siêu là giải cứu thế giới, nói huỵch toẹt ra thì đụng là trụng. Lee Minhyeong lo lắng một điều khác. Cậu nhìn chằm chằm Ryu Minseok đang mặc chiếc áo lông xù trước mặt, lo rằng khi bạn quay người lại sẽ nói những điều mà cậu không muốn nghe. Như là...

Thôi dẹp mẹ ví dụ đi.

Hai đứa rời xa không gian tối tăm chật hẹp trước đó trở lại thế giới ồn ào nhưng rộng lớn. Ryu Minseok đến dưới cột đèn rìa sân bóng, cách đó vài mét là dòng xe cộ hối hả. Đêm tháng tư có rất nhiều côn trùng bay lượn, Ryu Minseok quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với cậu, nuốt xuống những lời thoại đã chuẩn bị sẵn, khuôn mặt thoáng hiện chút không đành lòng.

Má Lee Minhyeong càng đau hơn.

Cũng cho cậu một ý tưởng.

"...Minseokie, đau quá à."

"..."

"Đau quá đi. Minseokie ôm tớ một cái được không?"

Ryu Minseok có vẻ cạn lời.

Nhưng bạn vẫn đến gần hơn một chút.

Một lần nữa, động tác chậm rãi nhưng không hề do dự. Lần này Lee Minhyeong đang đứng, cao hơn bạn nhiều lắm, bạn phải kiễng chân lên, dang rộng vòng tay, không kịp ghét bỏ hơi nóng và mồ hôi của cậu.

"Lần sau đừng vậy nữa." Ryu Minseok ủ ê nói.

"Cậu điên rồi à. Một mình tìm tới đây. Nếu đối phương có đông người thì sao, có khi cậu mới là đứa bị nhấn bồn cầu đó. Ôi, mới nghĩ đã thấy mắc ói rồi. Cơ mà phản ứng của Moon Hyeonyun buồn cười lắm luôn. Nó hoảng hốt đến nỗi mém nữa vấp ngã đấy. Yah Lee Minhyeong, cậu xém nữa thì..."

Mái tóc mềm mại vểnh lên, quét qua vết thương trên gò má, những lời làu bàu rời rạc như làn gió xuyên qua hành lang khiến Lee Minhyeong bình tĩnh trở lại.

Giúp cậu có thể hít thở trở lại.


-





Xin đừng bắt chước tình tiết bạo lực!

Nếu là một long fic nghiêm túc, tôi sẽ dành ba đến năm chương để miêu tả nhân vật phản diện, động cơ và quá trình suy luận để tìm ra hắn. Nhưng đây chỉ là một fic tôi viết ngẫu hứng nên không cần dài dòng lắm, cứ lướt qua vậy đi!

Sao còn chưa hôn nữa! *nổi điên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro