Cậu ơi cậu à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn là khi tình cảm ngỡ như xinh đẹp lại chỉ là tưởng tượng, là khi nhìn thấy mộng đẹp của mình lại thuộc về người khác.

Lần đầu tiên Ryu Minseok nôn ra vài cánh hoa, cảm giác lúc đó là sự chua chát. Em thấy tội nghiệp cho mình, cũng như tội nghiệp cho đoá hoa sinh sôi trong lồng ngực này.

Minseok đẹp tựa như đoá hoa hồng chớm nở trong trái tim em. Em đã từng là một mặt trời nhỏ luôn điểm những nụ cười trên môi, nốt ruồi nơi mắt em như vì tinh tú ẩn sau ánh sáng chói lọi của mặt trời. Giờ đây nhìn lại mình trong gương, Minseok như một bông hoa đã úa tàn không còn sức sống. Em tự cười nhạo chính mình, phải yêu đến mức nào mới có thể nở ra một loại bệnh kì lạ như vậy cơ chứ.

Minseok vẫn nhớ cái ngày mà họng mình bắt đầu khô rát là cái ngày em đau đớn nhận lấy thiệp mời từ người ấy. Cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn, em mỉm cười nhìn người và bảo em biết rồi, nhất định sẽ đến.

Đau đớn kéo đến cùng tuyệt vọng, khoảnh khắc Minhyung rời đi vì người kia gọi đến, Minseok đã không kìm được mà rơi những giọt nước mắt. Em lại thua nữa rồi, cả đường đời lẫn đường tình.

Lee Sanghyeok là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường nơi em. Em lắc đầu nguầy nguậy khi nhận được câu hỏi có sao không, nhưng em biết mình không sao có thể qua mặt được một vị bác sĩ. Sanghyeok đã rất tức giận khi biết được sự việc, nhưng rồi thấy đau lòng cho đứa em anh yêu thương này. Từ khi quen hai đứa nhỏ, anh luôn thấy có một Minseok hướng ánh mắt chứa đựng tình yêu nhìn về phía Minhyung. Dẫu là thế nhưng ánh mắt của người nọ lại chỉ nhìn về người khác mà không phải là em.

Sanghyeok từng hỏi em rằng em không mệt mỏi sao, khi cứ phải đuổi theo một người không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình. Em lắc đầu, nói em cũng mệt lắm, "nhưng chỉ cần là Minhyung thì em chấp nhận."

Minseok từ chối lời đề nghị tìm bác sĩ phẫu thuật cho em của Sanghyeok. Thà rằng em rời đi với những kí ức đẹp đẽ thuở niên thiếu còn hơn sống mà chẳng thể nhớ người mình yêu là ai. Nhìn Lee Sanghyeok khóc xin em làm ơn hãy yêu lấy bản thân mình, Minseok chỉ khẽ cười nói rằng: "Em không thể yêu ai nhiều hơn yêu cậu ấy, kể cả là em."

Đối với Minseok, Minhyung là ánh trăng sáng, rọi đến nơi tăm tối chẳng ai thèm ngó ngàng là em. Những kí ức ám ảnh thời còn thơ đã khiến cho em chẳng còn có thể thể hiện cảm xúc của mình như những đứa trẻ khác. Mỗi đêm em đều ôm lấy mình, tự an ủi rằng không sao đâu, chỉ là những vết thương nhỏ mà thôi.

Sự thờ ơ của mọi người đã đẩy một đứa trẻ chưa trưởng thành vào địa ngục như thế. Vậy nên khi Minhyung đưa tay ra, Minseok đã ngỡ người như là thiên sứ được gửi gắm xuống để cứu rỗi cuộc đời em.

Em và người cùng ăn, cùng đùa, cùng cười, cùng trải qua cái thời non trẻ, cùng lớn lên thành những chàng thiếu niên thanh tú nhưng vẫn ngây ngô như trước. Quãng thời gian bình yên đó là lúc Minseok cảm thấy mình cũng là người xứng đáng có được hạnh phúc.

Em không thích nhìn Minhyung ở cùng với người khác. Em chỉ muốn giấu người ở một nơi nào đó chỉ có em, chỉ có những giây phút em và người ở cạnh bên nhau. Nhưng khi Minhyung dắt người mà cậu ấy yêu đến trước mặt em, dù ngoài mặt em giả vờ như không có gì, còn mở lời bông đùa vài câu nhưng khi đêm đến, em lại ngồi co mình nơi góc phòng mà lặng lẽ khóc.

Khi hai người đã trưởng thành, nhiều lúc Minhyung vẫn hay hỏi vui rằng em không đi tìm nửa kia của mình à, Minseok chỉ gượng cười nói không dám vì trong lòng chỉ có một người. Những lúc như vậy, Minhyung lại cười nói sao em chung tình thế, sao em không tiến lên mà nói rõ lòng mình đi, cứ giữ trong lòng mãi vậy.

Minhyung nào hay biết rằng người em yêu duy nhất chỉ có mình cậu đâu. Vậy nên cậu ấy mới có thể quay đầu mà đi dễ dàng như vậy, bỏ lại Minseok cùng nỗi đau cứa tận tim gan ở phía sau.

Ngày Minhyung lên xe hoa càng đến gần, cành hoa cắm trong tim Minseok cũng ngày càng nở rộ ra những nụ hoa đỏ thắm nhiều hơn trước. Em cảm tưởng mình có thể rời đi bất cứ lúc nào mà chẳng ai có thể hay biết.

Minseok thấy có lỗi. Em thấy có lỗi với Sanghyeok vì đã phụ lòng anh, cứng đầu đối diện với cái chết mặc cho nước mắt anh rơi vì em ngày càng nhiều. Em thấy có lỗi với mình, vì thời gian qua chỉ biết đuổi theo người kia mà bỏ rơi bản thân, để cho cơ thể em ngày càng trở nên héo mòn.

Và em cảm thấy có lỗi với Minhyung, với người em thương sâu đậm, vì đã trót lòng đem trái tim ra để yêu cậu nhiều như thế.

Cách ngày ấy một tháng, Minseok đã phải vào viện vì tình hình của em ngày càng tệ hơn. Không đêm nào em không nhìn thấy người anh Sanghyeok của em lặng lẽ lau đi hàng mi ướt của mình. Em biết đó là vì em, nhưng biết sao đây, em không thể ở lại mà quên đi thiên sứ của đời em được.

Vào đêm hôm trước ngày ấy, Minseok đã níu chặt lấy tay Sanghyeok. Lần đầu tiên em rơi nước mắt trước mặt anh, lộ ra vẻ mặt yếu đuối mà khóc.

"Anh ơi làm ơn, hãy chuyển lời với cậu ấy, rằng cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời em, thật xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa. Và anh hãy bảo cậu ấy, xin hãy nhớ rằng cậu ấy đã từng có một người bạn luôn lắng nghe cậu ấy nhiều như thế."

Sanghyeok hốt hoảng, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú của anh. Anh thương em ấy đến nỗi mong sao ông trời đừng mang em ấy đi mất. Trước mặt anh giờ đây là Minseok đã chẳng còn chút hơi thở, mắt em nhắm nghiền dù cho Sanghyeok gọi em cỡ nào cũng chẳng thể kéo em dậy khỏi giấc mộng được nữa. Mong ước của em là được nhìn thấy người ấy hạnh phúc. Ước vọng chỉ còn một bước nữa là hoàn thành đã không còn có thể thực hiện được nữa.

Minseok đã dùng hết lí trí cuối cùng của mình để thôi nhớ về người, nhưng biết làm sao đây, ngay cả trong giây phút sắp lìa xa thế giới, em vẫn luôn nhớ về Lee Minhyung, nhớ về ánh trăng sáng của em như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro