2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần cắm mặt bên nhà Wooje, cuối cùng Minhyung cũng tới đón cậu trở về. Tâm trạng Minseok dạo này rất tốt, ở công ty đang rơi vào thời điểm nhàn nhã nhất trong năm nên phòng kế toán của cậu vui vẻ hẳn, còn hay hẹn đi ăn mỗi khi có dịp nữa.

Minhyung nhìn thấy khuôn mặt Minseok rất tươi tắn liền mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc bông xù đó rồi kéo mặt Minseok qua hôn một cái. Trời mới biết, hắn nhớ cậu đến chừng nào.

Hiếm lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi, Minhyung muốn đi siêu thị nấu cho Minseok vài món. Hắn gửi xe trong bãi đỗ, tắt đèn rồi quay qua hôn Minseok một cái nữa rồi mới xuống xe.

"Đợi anh nhé."

Minseok nhìn hắn rời đi, rồi lại nhìn đến bãi đỗ xe tối om. Tự nhiên cậu cảm thấy hơi đau đầu, Minseok ghét bóng tối nhất trên đời, nhưng cậu đã quen với nó từ lúc nào chẳng hay, mỗi lần ở bên cạnh Minhyung, đều là ở trong bóng tối, giống như lúc này đây. Minseok nhắm mắt, muốn cơn đau đầu giảm bớt một chút, nhưng càng lúc càng đau, thậm chí Minseok còn thấy hơi chóng mặt. Cậu cảm thấy mình không ổn, vội nhấc điện thoại lên gọi cho Minhyung.

"Minhyung..."

[Sao vậy? Anh đang mua thịt nè.]

"Minhyung, em đau..."

[Đợi anh một chút.] Giọng hắn trở nên gấp gáp.

Minseok tắt máy, nằm yên mơ màng trong xe. Không biết đã qua bao lâu, Minseok cảm nhận được một bàn tay đặt lên trán mình. Minhyung xót xa ôm lấy cậu vào lòng, hôn không ngừng lên tóc cậu, vuốt nhẹ lưng mong có thể khiến Minseok dễ chịu hơn một chút.

"Minhyung..." Minseok thì thào.

"Em sốt rồi, xin lỗi, anh không nên để em một mình."

"Em đau đầu quá."

Minseok nghẹn ngào nói rồi bật khóc rấm rức trên vai hắn làm Minhyung đau lòng không thôi, hắn vuốt lưng cho cậu, liên tục nói xin lỗi, và Minseok chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Lúc cậu tỉnh dậy, Minseok đã thấy mình nằm trên giường, cơn đau đầu cùng choáng váng khi nãy đã giảm bớt một chút. Cậu nhìn xung quanh, không thấy Minhyung đâu, Minseok kéo lấy tấm chăn mỏng choàng qua người mình rồi mở cửa bước ra ngoài tìm Minhyung. Có lẽ là đã muộn nên Minhyung đã tắt hết đèn bên ngoài, Minseok cũng không bật đèn lên, nhìn xung quanh căn nhà một lần thì thấy Minhyung đang ngồi cạnh khung cửa sổ sát đất của họ.

Minseok kéo tấm chăn đi gần tới chỗ hắn, như cảm nhận được có người, Minhyung quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Em dậy rồi à?"

"Ừm..."

Minseok đi đến, ngồi vào lòng hắn. Minhyung rất tự nhiên ôm cả chăn lẫn người vào lòng, hắn cúi đầu, hôn lên cổ rồi đến mang tai của Minseok. Đoạn, hắn cúi xuống, gục đầu lên vai cậu. "Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc em kĩ càng."

Có lẽ là quá mệt để nói nên Minseok chỉ gật đầu.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Minseok trả lời trong vô thức.

Cậu đưa ánh mắt nhìn ra xa, nơi ngọn đèn đường đang le lói chỉ chiếu sáng được một góc nhỏ. Ngôi nhà Minhyung chọn cho hai người nằm ở một khu vực hẻo lánh gần ngoại thành, hắn nói đi xa một chút nhưng cũng sẽ ít bị dòm ngó đi, hơn tất cả, hắn muốn Minseok được bình an.

"Tự nhiên dạo này em chợt nhớ về mấy cái hàng quán lúc mình còn đi học, ngày ấy tan học một cái là chúng mình sẽ hẹn hò ở đó, mấy món ăn đó rẻ lắm, rẻ hơn những nhà hàng sang trọng anh dắt em đi bây giờ. Nhưng chưa bao giờ em thấy những món đắt tiền ngon bằng nó, chắc do chúng ta đã khác đi rồi anh nhỉ?"

"Đợi thêm một vài năm nữa, anh giải nghệ rồi, anh sẽ dẫn em trở về những ngày xưa đó. Khi ấy em sẽ không cần phải lẩn trốn nữa, anh sẽ nói cho cả thế giới biết anh là của em, được không, Minseok?"

Cậu chỉ gật đầu, ngả ra đằng sau dựa vào hắn, cơ thể vì cơn sốt cũng trở nên mệt mỏi rã rời.

Không biết cậu có còn đủ kiên nhẫn để đợi hắn nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro