Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok thật sự rất thích Minhyung đấy.

Có lẽ là những lần được Minhyung chăm sóc, buộc dây giày, đút đồ ăn, những cái ôm sau mỗi trận đấu, hay có lẽ từ những điều đơn giản nhất như ánh mắt. Ánh mắt Lee Minhyung nhìn nó như một hũ mật, mà mật ngọt thì chết ruồi, không biết từ bao giờ Ryu Minseok đã chết chìm trong hũ mật ấy.

Chắc bạn cũng có tình cảm với nó nhỉ?

Ryu Minseok không chắc, trái tim mách bảo với nó rằng bạn cũng thích nó, làm gì có ai nhìn vào những hành động ấy mà không nghĩ chúng nó có chút gì đó đâu. Nhưng lí trí lại nói rằng người bạn cùng lane chỉ đơn giản là quan tâm nó như những người bạn..vì hình như Lee Minhyung đối với ai cũng có vẻ quan tâm như vậy.

Ryu Minseok hi vọng mình là chút gì đó khác biệt trong lòng chàng xạ thủ của nó, tâm trí nó rối bời mỗi khi đấu tranh về thứ tình cảm đặc biệt này.

Minhyung cũng thích nó.

Minhyung không thích nó.

Minhyung cũng thích nó...

Những dòng suy nghĩ linh tinh của nó bị chặn lại bởi tiếng mở cửa. Lee Minhyung từ bên ngoài bước vào, một tay bấm điện thoại, một tay xách một túi đồ. Bạn nhìn thấy Ryu Minseok đang ngồi trên ghế ngẩn ngơ nhìn mình chăm chú thì liền tắt điện thoại đi rồi mở lời: "Minseokie không đi nghỉ ngơi sao?"

Bốn mắt nhìn nhau, Ryu Minseok có chút ngại ngùng, nhìn vào mắt người kia chưa được năm giây liền vội vàng đứng dậy: "A..à chưa, mình cũng mới vừa về kí túc xá được một lúc thôi, Minhyung đi chơi về à?"

"Mình vừa đi ăn với gia đình về, có ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn." - Lee Minhyung trả lời rồi bước tới bên chiếc bàn ăn trước mặt Ryu Minseok, lấy từ trong túi đồ ra một hộp bánh ngọt, đưa tới trước mặt nó: "Minseokie có đói không, mình mua madeleine vị thanh yên đó."

Nhìn hộp bánh trong tay Lee Minhyung khiến nó nghĩ tới hộp bánh handmade nó làm cho bạn ngày trước, nhớ đến những lời khen ngon liên tục của bạn khi ăn thử khiến hay vành tai nó có chút nóng lên, nhận lấy hộp bánh từ tay bạn rồi đi một mạch về phòng.

"Đáng yêu thật đấy." - Lee Minhyung để ý thấy màu đỏ dần hiện trên vành tai người kia, nhìn dáng người nhỏ bé của nó mà nói ra như một thói quen.

Bên này, Ryu Minseok vừa đóng cửa phòng lại, những lời khen của bạn vẫn văng vẳng bên tai nó. Nó đã xem đoạn bạn nhận xét những cái bánh nó làm hôm ấy, điều đó khiến nó vui sướng cả một tuần trời, cũng khiến cho hai người anh trai của nó đau đầu cả một tuần trời khi nghe thằng em lải nhải mãi một vấn đề.

Ryu Minseok nhìn hộp bánh madeleine bạn mua trong tay, nở một nụ cười, từng chiếc madeleine đều ngọt hơn bình thường, không biết là do bên sản xuất bỏ lố đường hay là vì được tặng từ ai đó.

Mỗi hành động quan tâm nó của Lee Minhyung đều khiến con tim nó như muốn nhảy ra ngoài để tác hợp hai đứa với nhau, ý nghĩ Lee Minhyung cũng thích nó tràn ngập trong đầu nhưng rồi rất nhanh cũng bị những suy nghĩ linh tinh chiếm sóng.

Lỡ bạn chỉ là tiện tay hỏi nó thôi thì sao?

Lỡ bạn không thích nó thì sao?

Lỡ như chỉ là nó tự ảo tưởng thì sao?

Lỡ...

Những suy nghĩ cứ như chạy bộ trong não Ryu Minseok khiến nó mệt mỏi, chợt nhận ra rằng đáng lẽ nó không nên cầm hết cả hộp bánh rồi chạy mất như thế.

Bánh là bạn mua mà, bạn cũng thích madeleine thanh yên nữa, có nên mang ra chia cho bạn không.

Ryu Minseok chẳng suy nghĩ nhiều nữa mà mở cửa ngó ra ngoài, thấy con gấu lớn đã xếp gọn đống đồ mua về vào tủ lạnh, đang đứng bên cạnh chăm chú bấm bàn phím điện thoại.

Cún con cầm hộp bánh đi tới, nhìn bạn rồi hỏi: "Minhyung ăn không?"

Lee Minhyung rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn cún nhỏ đang chìa hộp bánh ra mời mình liền vui vẻ lấy một cái lên ăn: "Cảm ơn Minseokie nhé."

Ryu Minseok nhận được lời cảm ơn liền có chút ngại ngùng, dù sao cũng là bánh người ta mua, Ryu Minseok đặt hộp bánh xuống bàn rồi nói với Lee Minhyung: "Minhyung thích madeleine thanh yên sao?"

"Uhm, mình thấy nó ngon đấy chứ."

"Vậy sao.." - Ryu Minseok lí nhí hai tiếng liền nghe thấy Lee Minhyung nói tiếp: "Madeleine thanh yên đợt trước Minseokie tự làm cũng ngon lắm, hôm nay mình bỗng dưng nhớ bánh cậu làm nên mới đi mua."

Câu nói này trực tiếp khiến lí trí của Ryu Minseok biến mất, bây giờ trong cậu chỉ còn lại "mình bỗng dưng nhớ bánh cậu làm", bảy chữ chạy vòng quanh não Ryu Minseok như bảng hiệu led trong trung tâm thương mại.

Trái tim đập thình thịch như muốn hét lên rằng Lee Minhyung cậu làm bạn trai mình không. Một câu nói của bạn khiến nó ngại ngùng đến đỏ mặt, nó chỉ ước bây giờ bỗng dưng kí túc xá mất điện để che đi màu đỏ trên mặt nó.

"Vậy hôm nào mình lại làm cho cậu."

"Được thôi, cảm ơn Minseokie, mình về phòng trước nhé." - Lee Minhyung nhìn người bé hơn nở nụ cười rồi rời đi.

Ryu Minseok sau đó cũng đi về phòng.

Mặt nó đỏ bừng, trông như vừa uống hết một đống rượu, mà có cũng có cảm giác lâng lâng, có khi nào nó không uống rượu mà lại say thật.

Nó mở điện thoại lên, vào nhóm chat với hai anh.

Cún nhỏ: EM SẮP KHÔNG XONG RỒI ĐIỊWKSKFNSJDK

Lạc đà: Mày lại nữa rồi đó, thằng đó lại làm gì để mày lên cơn rồi.

Rái cá: Nó tỏ tình mày hay gì mà sồn sồn lên vậy em.

Cún nhỏ: Bạn bảo bỗng nhiên nhớ bánh em làm.

Cún nhỏ: BỖNG NHIÊN ĐÓ.

Cún nhỏ: Có nghĩa là bạn nhớ đến em đó, bạn còn muốn ăn lại bánh em làm lần nữa, nghĩa là bạn cũng thích em ha...

Lạc đà: Mày bệnh hơi nặng rồi đó.

Rái cá: Mỗi thế thôi hả em? Tao tưởng là nó tỏ tình rồi để mày lên cơn với các anh như vậy.

Rái cá: Bánh thôi mà em. Anh mày chịu đấy..

Lạc đà: Mày cứ suy nghĩ linh tinh rồi làm khó nhau vậy em, không tỏ tình thì buông tha nhau đi.

Rái cá: Người cần được buông tha không phải thằng nhóc đó đâu anh, người cần được buông tha là anh em mình nè.

Cún nhỏ: ...

Ryu Minseok tắt điện thoại, ngã lên giường. Nó nhìn lên trần nhà, nó cũng muốn tỏ tình với bạn, nhiều lần lắm, nhưng lần nào nó cũng sợ rồi lại thôi.

Nó thích bạn, nhưng nó sợ nếu tình cảm này bạn từ chối sẽ khiến nó hận không thể đội mười cái quần để đi làm mất.

Ryu Minseok nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ ba mươi bảy phút.

Hôm nay ngủ sớm chút nhỉ.

Cún nhỏ cứ thế lịm đi, bỏ những suy nghĩ về bạn ra sau đầu.

Lee Minhyung bên kia thì chưa ngủ. Từ lúc tắm xong liền mở điện thoại lên lướt mạng xã hội một chút. Cậu là người khá thích xem mọi người đang nói gì về mình. Ngón tay lướt qua từng bài viết, đều là ảnh của cậu trong lúc thi đấu hoặc là những lúc fan meeting. Lee Minhyung công nhận các fan hâm mộ chụp ảnh rất đẹp, có nhiều góc cậu còn chưa từng thử qua.

Bỗng tay Lee Minhyung dừng lại ở một bài viết...là viết về Ryu Minseok và cậu. Một bài viết couple.

Lee Minhyung không phải chưa từng lướt thấy những bài viết về hai đứa nó, cậu cũng rõ tình cảm Ryu Minseok dành cho bản thân, vậy nên đôi khi cậu hay trêu đùa người bạn nhỏ một chút, cậu thấy điều đó khá thú vị.

Nhưng điều quan trọng là Lee Minhyung không thích Ryu Minseok.

Lee Minhyung là trai thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro