Fear (ABO/18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố ABO và 18+ 

Bối cảnh: Minseok bị tai nạn nên mất trí nhớ, Min-hyeong đau khổ nhưng gắng hết sức để tán lại người yêu =))) Đoạn dưới đây diễn ra sau khi Min-hyeong với Minseok trở thành người yêu lần hai. 
-----

Bàn tay ấm nóng chạm vào má, cơ thể cậu giật nảy lên.

Người kia thèm muốn cậu. Thèm muốn đến không thể kiềm chế. Thèm muốn một cách tham lam.

Bàn tay thon dài, vuốt xuống cần cổ, lướt nhẹ qua phần yết hầu yếu ớt. Cậu khẽ thở hắt, sợ hãi hành động tiếp theo sẽ xảy đến. Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, giam cầm cậu trong màu nâu sâu thẳm kia.

"A."

Người ấy kêu lên, khóe miệng từ từ kéo lên. Hai mắt người mở to, tràn ngập hưng phấn. Người ôm chặt nó vào lòng, chẳng ngại ngần vùi vào hõm cổ, hít lấy một hơi dài mùi pheromone mùi sữa dâu.

Người ấy thèm muốn cậu, nhưng không dám nói. Người đang sợ hãi cậu bị đau chăng?

Cậu hôn lên trán người, hai tay vòng qua cổ người, bám chắc người như chiếc phao cứu sinh.

"Em ổn." Cậu nhẹ tiếng.

Người nghe vậy, cả cơ thể run lên. Hai bàn tay ấm áp trở lại trên má cậu, kéo gần hai đôi môi đến không khoảng cách. Chỉ khi ấy, cậu mới thật sự cảm nhận được cơn đói khát của người.

Pheromone của người tỏa mạnh, bao bọc lấy hai cơ thể. Mùi gỗ cay cay ôm lấy cậu, vuốt ve cậu, đánh dấu cậu.

Cậu và người chia sẻ nụ hôn cuồng nhiệt, hai tay bấu chặt lên tấm lưng rộng của người. Người hôn cậu, gặm nuốt đôi môi cậu, chỉ rời xa cậu khi không khí cạn kiệt. Hai má cậu phiếm hồng, cơ thể rực nóng. Pheromone sữa dâu ồ ạt, hòa với mùi gỗ cay ấm nồng trong không khí khiến cậu an tâm.

Bỗng, dòng nước mắt nóng hổi của người rơi lên vai cậu. Người đang khóc.

"Minseok... Anh..."

Người nghẹn giọng, dường như không nói nên lời. Người vẫn đang nhẫn nhịn hay sao?

Minseok ôm lấy Min-hyeong, tay luồn vào tóc người, xoa nhẹ. Cậu từ từ tiết ra pheromone sữa dâu, ngọt ngào ôm lấy người thương.

"Em không sợ anh. Chưa bao giờ, và không bao giờ."

Chỉ khi nghe được câu nói ấy, cả cơ thể đồ sộ mới thả lỏng. Người đặt cậu xuống giường, hôn lên mí mắt cậu bằng đôi môi bị nghiến đến bật máu. Người vì nhẫn nhịn mà cắn môi, vì không muốn tổn thương cậu mà tự làm đau mình.

Minseok xót xa, chỉ biết lau đi làn nước mắt nóng rát. Cậu thầm thì, người lắng nghe. Cậu nói không sợ, người mới khe khẽ hành động.

Hai bàn tay nóng hổi áp lên cơ thể đang nóng bừng, cậu run khẽ. Chỉ qua tiếp xúc da thịt, cơn đói khát của người mới thật sự hiện hữu. Bàn tay mềm mại vuốt ve cơ thể trần trụi với không khí, làm cậu nhẹ giọng rên lên. Người hưng phấn nhưng dịu dàng, vuốt từ trên cổ xuống. Tay người chu du trên cơ thể phấn hồng, lướt qua phần ngực, rồi đến bụng, rồi xuống dần, xuống dần nữa.

Cậu dần chìm trong cái thứ khoái lạc cơ thể Omega, dữ dội đón lấy cái hoan lạc đang thành hình trong tâm trí mình, che lấp đi cái gọi là lý trí. Hai cơ thể cứ ôm lấy nhau, quấn quýt không rời, rạo rực mà đầy cảm xúc. Người gọi tên cậu, chậm rãi, từ tốn, nhưng phảng phất nỗi sợ hãi.

Người sợ Minseok sẽ từ bỏ người. Người sợ những gì đang diễn ra chỉ là giấc chiêm bao.

Minseok gọi tên người, nhẹ tênh như nốt nhạc, nhưng nặng trĩu hiện thực. Cậu nhắc nhở đối phương về cái hiện tại, về khoảnh khắc xác thịt hai người hòa làm một.

Nghe cậu gọi tên mình, người ấy mới dám tiếp tục. Sợi lý trí cuối cùng đứt lìa, người trở nên mạnh bạo. Những làn xúc cảm cứ ập đến, cơn sướng khỏa lấp cơ thể cậu. Dục vọng được lấp đầy theo từng nhịp, cậu rên dưới thân người, dùng bản năng Omega cầu xin thêm nữa từ Alpha.

Alpha của Ryu Minseok.

Hai tay người lại ôm lấy khuôn mặt cậu, đôi mắt nâu phiếm đỏ chỉ phản chiếu hình ảnh cậu. Người lại hôn cậu, nụ hôn tình yêu. Nụ hôn cậu thèm khát cả khi đang bị bản năng điều khiển.

"Alpha của em." Cậu thì thào "Alpha của em."

Người lại khóc, lại khóc nữa rồi. Người khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, cả người ập xuống, che lấp cơ thể cậu.

"Anh đây." Người run rẩy "Anh ở đây, Omega của anh."

Ánh trăng bạc phủ lên hai cơ thể, tựa như lời chúc phúc của thần linh. Cậu và người lại tiếp tục quấn quýt, mồ hôi nhớp nháp càng xích hai người lại gần nhau hơn. Nhịp thở dồn dập, hơi thở nóng bỏng vị khoái lạc, đốt lên dục vọng âm ỉ từ bản năng. Người vẫn mạnh bạo, nhưng đầy ngọt ngào, dư vị trên xác thịt khiến hai người càng cuồng bạo hơn.

Đêm dài, nhưng đáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro