Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Min-hyeong ngồi trong gaming house, có chút thẫn thờ. Sau trận thua 3 - 2 với chiến thắng thuộc về JDG, đây là khoảng thời gian cả đội được nghỉ ngơi lại sức và chuẩn bị cho các giải đấu năm sau, nhưng trước hết là đến giai đoạn chuyển nhượng. Hắn sẽ phải quyết định mình nên đi hay ở, tái ký hay chào tạm biệt những người đồng đội đã gắn bó suốt 3 năm để gây dựng sự nghiệp ở một đội tuyển khác. Có mấy bận hắn bày tỏ rằng có thể hắn sẽ không tái ký khi được phỏng vấn, vì dù sao sau ngần ấy lâu mà đội vẫn không có được chức vô địch Chung kết thế giới, đây đã là một áp lực không nhỏ rồi. 

Đương nhiên, hắn luôn tin rằng đội hình bây giờ của T1 là mạnh nhất, hắn cũng là ADC xứng danh với đội tuyển. Hắn nhiều lần bày tỏ bản lĩnh của mình, nhưng nếu như không có gì đấy làm minh chứng thì hắn cũng chỉ được cái mạnh miệng. Fan của hắn nói riêng cũng như của cả đội tuyển nói chung nếu không thất vọng thì là nói dối. Nhưng... Hắn không muốn rời đi, vương triều đỏ mà hắn hằng lấy làm tự hào, vương triều có anh Sang-hyeok, nơi mà sự nghiệp của hắn, hắn định là gửi gắm hoàn toàn ở nơi này. 

Vậy mà hắn là có chút buồn rầu không rõ.

Có lẽ là vì Hỗ trợ gắn bó keo sơn không rời của hắn đã quyết định rời đi. 

Sau trận thua trước JDG, cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy ánh mắt tựa sao trời của cậu trở nên ảm đạm hơn hẳn so với mọi ngày nhưng ít nhất cậu không khóc như trận đâu với DRX năm ngoái. Thật kỳ lạ làm sao khi Min-hyeong lại muốn cậu xả hết nỗi đau buồn qua nước mắt khi cậu đã không còn phải đứng trước máy quay ghi hình, vậy mà khi đi với mọi người, khi đi với hắn, cậu vẫn tỏ ra là mình ổn. 

1 ngày sau khi JDG giành chiến thắng 3 - 0 trước WBG, trở thành Đương kim vô địch Chung kết thế giới 2023, Ryu Min-seok cậu đã tuyên bố với cả đội rằng mình sẽ chuyển nhượng qua đội khác. Hắn đã thật bàng hoàng, như thể vừa đánh mất một thứ gì đó thật quan trọng, suýt thì đã lên tiếng chất vấn cậu. Nhưng đó không phải là điều hắn hay làm. Hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền cơ chứ. Hắn thừa nhận rằng hắn rất bất an khi thấy Min-seok duo cùng người khác, cảm thấy ADC khác tuyệt vời hơn hắn, làm cậu nhiều lần cũng phải thanh minh an ủi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Min-seok đến thế. 

Hắn chỉ là đồng đội. Không hơn không kém. 

Vậy mà hắn vẫn không nhịn được mà đến tìm cậu. 

"Cậu quyết định từ khi nào?" Hắn nén giọng mình, nghe như thể chỉ là một lời hỏi thăm nhẹ nhàng và không có bất kỳ ý tứ nào khác, nhưng cậu biết rằng lời nói này của Min-hyeong đã phải kìm nén biết bao nhiêu. 

"Từ lâu rồi, Min-hyeongie. T1 rất giỏi, cậu cũng rất giỏi. Tớ đi là vì muốn xem khả năng của mình đến đâu. Cậu hiểu mà. Thanh xuân của tuyển thủ, tớ cũng đã giành ra một nửa cho T1 rồi, tớ cảm thấy đã đến lúc tớ phải đi." Đây là quyết định của cậu, cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Nhưng khi nói ra những lời đó với Min-hyeong, cậu cảm thấy giọng mình nghẹn đi. Cậu lặng lẽ nhận ra rằng cậu không muốn rời xa người trước mặt, nhưng điều đó thì sao chứ. 

"Cậu còn...không cho chúng ta có cơ hội bàn bạc với nhau. Ban huấn luyện chắc chắn sẽ giữ cậu, đội mình...cũng không muốn cậu đi." Min-hyeong cảm thấy những lời nói của mình thật hèn mọn. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không để ai làm mình lung lay, một khi đã nghĩ kỹ. Vậy mà giờ hắn lại dùng tình cảm đồng đội này để níu giữ Min-seok. 

"Min-hyeongie."

"Ơi."

"Min-hyeongie à." Min-seok cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi. Cậu ôm nhẹ hắn vào lòng, như thể là lần cuối. Dù việc sẽ vẫn còn bữa tiệc chia tay, và rằng cậu chuyển nhượng không có nghĩa là hai người không còn gặp được nhau nữa. "Sẽ có một Hỗ trợ khác tuyệt vời hơn tớ thôi. Cậu không thể làm thế này được, tớ sẽ không kìm lòng được mất."

"Vậy thì đừng kìm, Min-seokie." Hắn lại càng ôm chặt hơn, mắt hắn đỏ hoe. "Cậu biết mà. Tớ sẽ còn giỏi hơn nữa, tớ giỏi hơn nên xứng với Quái vật thiên tài là cậu. Vì vậy cậu có thể do dự một chút mà."

Hắn đợi nhưng không nghe được Min-seok nói thêm lời nào nữa. Khi hắn buông tay, đôi mắt u buồn của Min-seok làm hắn không thở nổi, hắn có thể ôm cậu tiếp, có thể giữ cậu trong tay, nhưng cậu không còn ôm lại hắn nữa rồi. 

"Tạm biệt Min-hyeongie."

Dòng suy nghĩ của hắn cứ mãi mãi dừng lại tại thời điểm cậu nói ra câu đó. Tại lúc mà hắn dõi theo bóng lưng cậu đi xa, biết rằng cậu không thể đuổi theo và làm điều gì khác. 

Vậy là cậu ở đây, trong phòng gaming house lẻ loi cày hết game này tới game khác rồi lướt dạo một vòng Twitter. Các fan T1 vẫn bảo vệ ZOFGK khỏi mấy lời chê bai dè bỉu, họ bình luận dưới những đoạn trích phỏng vấn của T1, và cả stream ngắn mà cậu lên để an ủi fan sau trận thua trước JDG, những bình luận đầy ấm áp và hy vọng, nguồn động lực vô giá cho bất kỳ tuyển thủ nào. Cậu biết ơn lắm. 

Chỉ là có lẽ T1 sẽ phải khiến fan đau buồn thêm một thời gian nữa, nhận ra rằng tuyển thủ mà họ yêu thích sẽ chuyển nhượng sang đội khác.

Và đội hình này, sau ngần ấy năm.

Đã đi đến hồi kết rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro