07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ làm Minseok thất vọng trong vô thức khiến tôi không còn dám mang chiếc bật lửa kia ra hút thuốc ở những nơi có sự hiện diện của em. Tuy nhiên, vấn đề của những người hút thuốc là rất khó dừng lại, tôi lại đành nhịn xuống cho tới khi mọi người về kí túc xá rồi nán lại ở sân thượng cho phép hút thuốc. Tôi thường đến đây rất khuya, sau hai giờ sáng khi mọi người đã kết thúc ca stream của mình. Điếu thuốc vừa được châm lên, khói lại nhòe cay mắt. Tôi và Miyeon đã hẹn nhau ăn tối như đã nói, mọi chuyện không tệ, thậm chí còn có chút vui. Cô ấy cũng giống tôi ở chỗ chúng tôi chẳng kén ăn, món nào gọi ra cũng vừa miệng. Bước khó khăn nhất trong bữa ăn đầu đi qua, mọi chuyện sau đó sẽ tự động trơn tru. Là sinh viên đại học năm cuối nên cô ấy cũng hay thức khuya, thi thoảng còn gọi đồ ăn đêm cho tôi, trong khi đáng ra tôi mới nên làm điều đó. Dần dần, chính tôi cũng gọi đồ uống đến trường của cô ấy để đáp lễ, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết khó tả.

Minseok thường nhìn tôi rồi cười nhạt mỗi lần chúng tôi chạm mắt nhau. Không phải kiểu đùa giỡn như em làm với Wooje hay Hyeonjoon, nụ cười của em cứ như một tiếng thở dài. Những tưởng sau buổi dạo đêm ấy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, tôi lại thấy chúng tôi càng lúc càng xa cách. Minseok né tránh tôi, tôi biết. Em thậm chí còn không nhìn vào mắt tôi khi chúng tôi cãi vã về một tình huống trong đấu tập. Cái ánh nhìn rụt rè, đôi lúc lại khó chịu đó khiến lòng tôi nặng trĩu.

Hyeonjoon hẹn tôi ngày mai đi ăn trưa cùng, chẳng biết động trời gì lại hẹn đi riêng, tôi nghi ngờ nó đào bới chuyện của tôi và Miyeon rồi lại trêu chọc cô ấy. Dập điếu thuốc khi đã gần hết, tôi thả làn khói đi theo tiếng thở dài rồi hướng tới thang máy đi xuống. Kí túc xá đã lặng tiếng người, ngay cả tiếng bàn phím lách cách bên tai mà chúng tôi phải nghe suốt cả ngày dài cũng không có. Đi ngang phòng Minseok, tôi thấy ánh đèn vàng nhạt hắt ra nên lại không nhịn được mà đứng lại. Chần chừ ngó nghiêng chẳng biết có nên vào không, tôi sợ Hyeonjoon chửi bới nên đứng lại ngay đó. Nhắc là thấy, Hyeonjoon chẳng biết từ đầu đi tới với bình nước trên tay, nó đập vào vai tôi hỏi tìm ai.

"Không tìm ai, khuya rồi chưa thấy đèn chưa tắt định tắt dùm."

"Mày khỏi lo. Lát Minseok nó tự biết tắt."

"Thức khuya thế?" Tôi bâng quơ hỏi.

"Dạo này nó thức khuya lắm, có hôm thức đến sáng, tao nói nó chẳng nghe."

"Ừm."

"Vậy thôi hả?" Hyeonjoon nhìn tôi chằm chằm.

"Chứ muốn sao? Ngủ đi mai gặp."

Tôi vỗ vào vai nó rồi đi về phòng mình. Chẳng khác gì em, tôi cũng chẳng ngủ được mấy đêm liền sau khi chuyện giữa chúng tôi ngày càng tệ. Tôi băn khoăn mãi, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắn cho em một tin nhắn hỏi cậu ngủ chưa? Tin nhắn trả lời rằng tớ chưa, có chuyện gì không? Chẳng có chuyện gì, tôi nhớ em và lo cho em thôi. Tin nhắn đó soạn ra không dám gửi, tôi chỉ nói ngủ sớm đi, thức khuya suốt cũng không tốt.

"Tớ nghe Hyeonjoon nói."

"À...." Em trả lời như thế.

"Sao Minhyung chưa ngủ?" Tin nhắn lại đến. Chỉ một tin vỏn vẹn mấy chữ cũng khiến tim tôi đập rất nhanh.

"Tớ vừa hút thuốc xuống, ngủ liền đây."

"Hút thuốc cũng đâu có tốt. Dạo này không thấy cậu hút, còn tưởng cậu bỏ rồi, con gái đâu thích thuốc lá."

"Sao lại xuất hiện con gái ở đây rồi?" Tôi trả lời, chẳng hiểu rõ em đang nói gì.

"Tớ vu vơ thôi. Cậu ngủ đi."

Người ta nói đừng quyết định gì vào đêm khuya, bởi đầu óc lúc đó không đủ tỉnh táo. Tôi soạn ra một tin nhắn, bấm gửi rồi mới ôm đầu kêu trời: "Minseok thì sao? Cậu có ghét không? Ghét thì tớ bỏ."

Không có tin nhắn trả lời sau tận mười mấy phút, tôi ngại ngùng gỡ đi tin nhắn rồi nhắm mắt lại. Tiếng thở hắt não nề, tôi tự hận mình sao lại nói thế, em sợ thì biết làm sao? Mối quan hệ vốn đã xa như mấy ngàn cây số bây giờ lại ngượng ngùng thêm. Chuyện tôi hút thuốc có tốt hay không, làm sao người như em lại để tâm. Suy cho cùng tôi chỉ là đồng đội tạm thời của em, thân thiết hơn một chút thì là vì đồng hành cũng lâu, mà xa cách một chút thì "bạn" còn chẳng bằng nữa rồi. Sao chỉ một tin nhắn không hồi đáp mà lại đau lòng đến thế, mấy ngón tay tê rần là vì sao vậy?

Minseok, em chỉ cần nói em không thích, tôi nhất định sẽ bỏ. Thế nhưng tôi nhận ra một điều, thuốc lá hay em cũng đều không tốt cho tôi, nhưng tôi sẽ chẳng bỏ được em dễ dàng như thế.

---

Hẹn với Hyeonjoon rất khoẻ ở chỗ nó có thể lái xe nên di chuyển rất tiện. Trên xe chúng tôi không nói nhiều về chuyện cuộc sống, chỉ bàn luận về giải mùa Xuân sắp đến, lại nói chuyện mấy đội tuyển bên LPL đang có những biến số rất lớn. Hyeonjoon chở tôi đến quán ăn, lấy phòng riêng rồi hất cằm chỉ đường. Tự dưng tôi thấy linh cảm rất không lành.

Lúc ngồi xuống bàn, Hyeonjoon mới thở dài nhìn tôi. Tôi nhận ra nó đang cân đo đong đếm để nói chuyện nên lên tiếng hỏi trước:

"Chuyện gì?"

"Sanghyeok hyung nhờ tao đến nói chuyện với mày. Anh ấy bảo cùng tuổi thì dễ giao tiếp."

Tôi nhăn mày, lại gì nữa?

"Này. Tao cũng thấy rõ mày với Minseok có vấn đề, định như vậy mãi hay sao? Rốt cuộc là tới tận mức nào mà hẹn nó đi ăn có mày thì nó không chịu?"

Tôi nghẹn lại miếng thịt vừa cho vào miệng. Đến mức đấy à? Tôi đùa quá trớn rồi à?

"Nghiêm trọng vậy hả? Tao cũng không nghĩ ra." Tôi cười nhàn nhạt đáp lời.

"Minhyeong, mày sao vậy?"

"Hyeonjoon, mày thích Wooje không?" Tôi không trả lời, hỏi ngược một câu.

Nó khựng lại vài giây, rồi quyết định gật đầu.

"Chuyện đó rõ như ban ngày, tao hỏi vậy thôi, nhìn sơ còn biết. Tao còn biết em ấy cũng thích mày, bọn mày đâu chỉ dừng lại ở chỗ anh em."

T1 không phải mỗi một người biết quan sát, chuyện này có lẽ ai cũng thấy.

"May mắn đó Hyeonjoon. Tao không được như thế. Nếu Sanghyeok hyung đã nhờ mày tới tìm tao thì chắc mày cũng biết rồi. Tao thích Minseok như cách mày thích em Wooje ấy, nhưng tao xui xẻo."

"Mày hay Sanghyeok hyung đều nói tao giải quyết đi. Tao hỏi mày, tình cảm phải giải quyết thế nào? Cậu ấy ngày nào cũng ở trước mắt tao, tao cũng không thể nói với bản thân rằng đừng có yêu Minseok nữa, cậu ấy có người trong lòng rồi. Mà tao cũng từng nói rồi, bản thân tao còn không nghe."

"Tao không muốn hết người này đến người khác nói tao xử lý vấn đề nhanh lên, bầu không khí không tốt rồi. Tao biết chứ, tao cũng không muốn. Nhưng Hyeonjoon, lần đầu tao nói với mày, đau lòng không phải chuyện một sớm một chiều có thể nguôi ngoai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria