Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đã chẳng nhận ra điều này từ sớm, rằng Minhyung ân cần với nó hơn bất kì ai khác. Từ những hành động quan tâm giản đơn không khác những thành viên khác trong đội, đến những cử chỉ khiến Minseok miên man suốt đêm dài. Nó thích sự ân cần đó của Minhyung - cái cách cậu mang đồ ăn đến vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, phủ lên người nó tấm chăn ấm mỗi lần thiếp đi trong phòng phát trực tiếp, hay chỉ là cái ôm từ phía sau khi tâm trạng của người trẻ hơn chạm đáy vực sâu. Đôi tay nhẹ nhàng siết lấy vai nó, trượt xuống lồng ngực và khoá chặt nó vào lòng, cạnh dưới cằm vừa in nơi hõm cổ, hơi thở ấm phả nhẹ bên tai khiến nó run rẩy, và nụ cười cứ thế bất giác xuất hiện trên gương mặt Minseok, cùng những lời động viên êm đềm hoà tan đâu đó nơi trái tim, ve vuốt vỗ về.

"Anh có từng nghĩ là anh ấy thích anh không?" Wooje bất chợt hỏi nó khi đang ăn trưa, khiến Minseok suýt chết vì nghẹn. Một giây trước câu hỏi bất thần này, Minhyung chỉ vừa đứng dậy khỏi bàn ăn và vò đầu Minseok như thường lệ, nhưng không giống với cách cậu thường làm với đồng đội: động tác của cậu ấy nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, để không làm rối kiểu tóc của Minseok.

Minseok thấy mặt mình nóng ran, còn Wooje, người đang ngồi ngay đối diện nó, chỉ nở nụ cười khẩy khi thấy cảnh này. Lờ đi câu hỏi không đầu không cuối, Minseok nhồi phần còn lại của đĩa bánh gạo đã nguội vào miệng và gấp gáp chuồn khỏi căng tin, quyết định bỏ lại Wooje một mình.

"Thích anh."

Minseok rùng mình trước suy nghĩ đó. Lời thằng bé nói khiến nó sợ phát khiếp, nhưng đồng thời cũng làm nó nôn nao như thể trong bụng đang chứa cả một đàn bướm quay cuồng trong vũ điệu xuân. Nó thấy thật lạ lẫm khi ai đó thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến thế với mình, cả đời nó đã quá quen với điều ngược lại: Hồi còn mẫu giáo, Minseok từng thích thầm một bạn gái, nhưng nó thậm chí còn không bày tỏ vì quá bối rối với tâm tình của bản thân, sau đó - lên trung học, lần đầu bị từ chối để lại một trái tim ẩm ương, sau đó nữa là cấp ba và một mối tình đơn phương khác.

Và rồi, anh Hyukkyu đã đến. Thân ái và tốt bụng, luôn luôn cởi mở với nó, dù vẫn xen lẫn chút ngại ngùng. Anh luôn biết cách khiến Minseok mỉm cười, bằng đôi tay cùng ánh mắt ấm hơn cả chăn len và trà nóng ngày lạnh. Họ từng là tri kỉ nhưng chưa bao giờ là tình yêu, và đôi lúc, Minseok tự hỏi: Nếu nó thú nhận thứ cảm xúc bất chợt này với anh bạn thân thì sao nhỉ? Mối quan hệ giữa tụi nó có đổi tên không? Và chuyện gì sẽ xảy ra với cả đội? Minseok có lẽ vẫn sẽ là một phần của DRX, thậm chí họ có khả năng sẽ vô địch Cúp Thế Giới cùng nhau, có lẽ nó sẽ chẳng ghét bản thân nhiều như bây giờ.

Những rung cảm với người đồng đội cũ vẫn âm ỉ đâu đó sâu thẳm bên trong, và Minseok thật sự giận chính bản thân mình vì điều đó. Đáng lẽ, nó đã phải lãng quên anh ấy từ lâu.

Bởi, Hyukkyu cũng đã bỏ quên nó từ lâu lắm.

Đắm chìm trong hỗn độn suy tư, Minseok còn không nhận ra nó đã rời khỏi toà nhà công ty từ lúc nào. Nó thích mùa thu Seoul: sự yêu kiều đặc trưng khi mới trở mùa, tia nắng mượt mà tràn về cùng khí mát, thay chỗ cho cái nóng ả oi của ngày hè đã cũ. Mớ lá rụng xạc xào đồng điệu dưới bước chân nó, tạo thành một giai điệu êm tai hoà thanh cùng tiếng đập nơi lồng ngực. Bức tranh vải với chỉ hai tông vàng cam trước mắt khiến nó yên lòng, vẻ đẹp mê hoặc nó, chậm rãi cuốn trôi đống ưu phiền rối rắm.

"Định thả lỏng một chút trước buổi tập à?"

Chất giọng quen thuộc đánh thức nó khỏi cơn mơ màng. Minhyung, người đang bọc mình trong chiếc khăn ấm cùng áo khoác vắt hờ trên vai, đứng trên vạch kẻ đường và nhìn Minseok, người đang mặc cộc chiếc áo phông dài tay ở nhà cùng quần nỉ và dép lê, với nét mặt đầy lo lắng. Người nhỏ hơn rùng mình, xoa xoa lòng bàn tay lặng ngắt lên vai, muộn màng nhận ra mình đã chạy ào ra ngoài mà không để ý rằng trời đã trở lạnh, và sẽ đỡ hơn nhiều nếu nó mang ít nhất là một chiếc áo nỉ theo người. Minhyung bật cười khúc khích và bắt đầu cởi áo khoác.

"Cậu làm gì đấy?"

"Cho cậu ba lần đoán đấy" Minhyung giũ thẳng cái áo vài lần, như thể có lớp bụi vô hình nào bám trên đó, sau loạt động tác mượt mà, choàng nó qua vai Minseok, mặc lời khước từ cậu bạn, "Cứ mặc như thế là cậu sẽ dính cảm cúm đấy. Và chúng ta còn trận đấu phía trước. Chúng mình cần cậu mà."

Đúng thế. Chúng mình. Không phải mình.

Làm sao Minseok dám nghĩ về việc một ai đó có thể thích nó? Rằng ai đó sẵn lòng quan tâm nó không chỉ trên tư cách là bạn bè hay đồng đội. Nó thật ngu ngốc. Và tội lỗi, vì chính nó còn không thích Minhyung theo cái cách mà Wooje luôn nhắc đến. Nó không thích cậu ấy, nhưng có niềm gì trong tim nó vẫn nhói lên từng hồi đắng chát.

Minseok mím môi rồi thẳng tay vứt chiếc áo xuống đất, chỏng chơ bên vệ đường. Minhyung thở hắt ra đầy mệt mỏi, không một lời trách móc, chỉ đơn giản nhặt lấy áo và lần nữa giũ nó khỏi lớp bụi.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Giọng của Minhyung dịu dàng tới mức khó tin, và Minseok lại nhớ về Hyukkyu, người từng nhiệt tình hỏi thăm cậu có ổn không lúc trước. Minseok ghét việc kẻ mãi những đường song song chia cột so sánh giữa hai người, nhưng dù muốn dù không, họ vẫn sở hữu khá nhiều nét tính cách tương đồng.

"Tại sao cậu lại quan tâm đến tớ nhiều thế?" Minseok không kìm nổi mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tự nhủ rằng cậu ấy thật cuốn hút khi không đeo kính.

Minhyung ngượng ngùng dời ánh nhìn, theo thói quen đưa tay lên sóng mũi trước khi kịp nhận ra mình đã quên mang theo kính. Nếu chuyện này xảy ra vào lúc nào đó, Minseok sẽ chỉ thấy cậu ấy dễ thương chết đi được, nhưng ngay lúc này đây, nó chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài chính nó và những hiểu lầm về tình cảm của người xung quanh.

"Tớ không được phép làm thế sao? Hay cậu chỉ muốn ai khác chăm sóc cậu?"

Câu hỏi này chớp nhoáng hạ gục lớp phòng bị của Minseok, một đòn đánh dứt điểm vào thẳng bụng. Vì lý do nào đó, một cơn nghẹn kinh tởm dâng lên trong cổ họng nó, kèm theo sự ngứa ngáy nơi hốc mắt. Không được, nó không thể khóc trước mặt Minhyung. Không phải lúc này.

"Nghe tớ này," Minhyung chủ động tiếp lời, không đợi lời đáp từ cậu bạn, " Tớ biết rằng tớ sẽ chẳng bao giờ thay thế được anh ấy, nhưng tớ rất muốn thử. Tớ thật sự muốn. Và điều tớ đang nói đến không chỉ là Liên minh hay các cuộc đấu, nó còn là về... Cậu biết tớ muốn gì mà."

"Không," Minseok ôm lấy vai mình như đang tự vệ, lắc đầu và khe khẽ khịt mũi, hoặc vì lạnh hoặc vì nước mắt chực trào, "Tớ không biết. Tớ chẳng biết gì cả. Các người đều làm như thể có chuyện gì đó sẽ thành, nhưng cuối cùng chỉ mình tôi là kẻ ngốc."

"Minseok à, cậu không phải là kẻ ngốc, đừng nói như thế" Minhyung dứt khoát tiến đến gần hơn chút, nhẹ nhàng chạm tay lên bờ vai run run của người còn lại, "Thật ngại khi phải nói ra, nhưng tớ muốn cậu biết là tớ vẫn ở đây."

Những lời này là không đủ với Minseok - nó chỉ muốn nghe thấy một cụm từ duy nhất.

"Tớ thích cậu."

Nó khát khao cái cảm giác sởn da gà sau cánh lưng và hơi ấm bàn tay trên cánh má. Nhưng Minhyung chỉ mỉm cười buồn bã, cúi nhìn Minseok , như thể cậu ấy không biết phải làm gì tiếp theo. Có lẽ Minseok nên thêm vào mớ bòng bong này vài chất xúc tác, thúc đẩy cậu ấy thêm chút và khiến cậu ấy thành thật hơn với nó, nhưng chính nó cũng chẳng mấy vững tâm về bất cứ điều gì. Minhyung thật... tuyệt vời. Nhưng cậu ấy vẫn không phải là anh Hyukkyu, người từng là cả thế giới của Minseok, đẹp đẽ và chẳng thể với tới. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao lời thú nhận (hoặc tỏ tình) lại đáng sợ và tê dại đến thế - Minseok do dự giữa chấp nhận và chối bỏ. Nhưng vẫn khát khao ai đó gần kề, nó mong những lần chạm tay lén lút, mong chiếc hôn vội nơi góc khuất văn phòng, và những cái ôm quyến luyến hơn chỉ là bạn. Có chăng, Minseok trầm ngâm, Minhyung sẽ là đáp án  hài hoà để điền vào ô "ai đó".

"Cậu đang nghĩ gì đấy?" Minhyung kéo Minseok trôi khỏi dòng suy nghĩ và nhẹ nghiêng mái đầu.

Có lẽ, nó thực sự cần dừng việc suy đoán và thay vào đó, bắt đầu hành động.

"Hôn tớ đi" Minseok thốt lên, không rời mắt khỏi gương mặt cậu bạn. Người kia rõ ràng đã bất ngờ bởi câu nói đó, bỏ tay ra khỏi nó, nhẹ cau mày.

"Nghiêm túc? Chúng ta đang ở giữa phố. Có cả tá người ở đây."

"Vậy nếu chỉ có hai chúng ta thì sao? Cậu sẽ hôn mình chứ?" Minseok hỏi dồn. Nó bước  một bước về trước, đến nỗi đầu mũi cả hai gần như chạm sát. Minseok quan sát được cả hơi ấm bốc lên từ môi Minhyung rồi biến mất, hoà vào khí lạnh đầu thu, và cả hàng mi dài đang run lên nhè nhẹ.

Minhyung đáp lại cái nhìn từ Minseok, không hề lảng tránh, cố tìm kiếm dấu vết của câu đùa nhạt, nhưng rồi, cậu đầu hàng, đồng ý để khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng và cuối cùng, đáp lại:

"Ừ, mình sẽ hôn cậu, Minseok à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro