8. Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Choi Wooje và Moon Hyeonjun kiếm được Lee Minhyeong thì cậu đang trốn rịt trong thư viện trường bán mạng viết luận văn. Thật ra còn cả tháng nữa mới tới deadline, chả cần thiết phải cắm đầu cắm cổ như vậy.

"Lee Minhyeong, đi chơi với tụi tao đê!" Dạo này hai thằng Moon Choi để ý cậu rầu rĩ đã lâu, nhưng chẳng biết giúp thế nào bèn tìm hai vị "song Bae" với cả Lee Jaewan kể lể những thay đổi gần đây. Vì có mối quan hệ trong ngành giải trí, Lee Jaewan quyết định mang Lee Minhyeong đến bữa tiệc sinh nhật của một nghệ sĩ giải trí, tiện thể cho nó làm quen với đứa con của gia đình nghệ sĩ này luôn, là một Omega xinh xắn. Dù Lee Jaewan mới gặp Ryu Minseok được vài lần nhưng cũng ưng thằng nhỏ lắm, chỉ tiếc nó có khả năng cao là Alpha.

Lee Minhyeong hiền như bột bị hai thằng Moon Choi lôi tới beauty salon làm tóc thay vest, nhìn bản thân trong gương tràn đầy năng lượng, Lee Minhyeong cố gắng xua tan u ám bấy lâu nay. Choi Wooje vẫn chưa nói cho cậu biết mục đích của Lee Jaewan, chỉ bảo nó với Moon Hyeonjun cũng được mời nên mới đi chung thôi.


——


Tại buổi tiệc, Lee Minhyeong vốn chả có tý hứng thú nào, bực bội ngồi một góc.

"Này, cậu cũng thấy chán hả?" Một cậu bé với vẻ ngoài thanh tú mặc vest trắng có biểu tượng hoa nhài trang nhã ở cổ tay áo. Lee Minhyeong vừa nhìn đã biết cậu ta là người của tập đoàn Meida.

"Cũng được." Lee Minhyeong không dài dòng.

"Tui tên là Park Taeyoon."

"Lee Minhyeong."

"Ê! Tui với cậu trốn không?" Cậu ta mở to đôi mắt ngây thơ hấp háy nhìn Lee Minhyeong.

"Trốn á? Bữa nay là tiệc sinh nhật mẹ cậu mà."

"Cậu biết tui?"

"Hoa nhài là người của Meida chứ gì. Cô Haeri là bạn thân của Jaewan hyung, tôi có nghe kể về cậu."

"Ra vậy. Cậu là Alpha à?" Lee Minhyeong gật đầu

"Tui là Omega mới phân hóa năm ngoái, đúng là một trải nghiệm khủng khiếp."

Hai đứa câu được câu chăng trò chuyện, nhưng đối với Lee Minhyeong mà nói, cậu bạn trước mặt chả ngại người lạ tí nào, cứ luôn mồm nói chuyện của mình, đến nỗi chả thèm quan tâm người ta có nghe hay không. Nhìn góc nghiêng của cậu ta, cậu bỗng nhớ tới hình ảnh Ryu Minseok ở bên khung cửa sổ và đàn piano trên sân khấu.

Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể nhớ tới bạn. Lee Minhyeong cười bất lực.


——


Lúc Ryu Minseok tới nơi thì đã giữa tiệc. Nó đi theo Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee gặp gỡ chào hỏi rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Kim Hyukkyu cảm thấy nó sắp 18 tuổi rồi, cũng nên xuất hiện trước mặt công chúng nhiều hơn. Đám người đông đúc và mùi nước hoa nồng nặc khiến Ryu Minseok choáng ngợp, nó bèn dạo bước về phía ban công. Trước khi đẩy cửa kính ra, đập vào mắt nó là bóng hình quen thuộc đã lâu không gặp, vẫn cong mắt nở nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời, nhưng lần này là dành cho một người khác.

Bọn họ đang ôm nhau.

Lee Minhyeong đang ôm một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro