01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tạm biệt đau lòng nhất có lẽ là sự im lặng.

Minseok khắc ghi điều đó sâu sắc, sau một năm chín tháng đơn phương cậu bạn cùng bàn - Lee Minhyung.

Mùa thu năm đó, khi em vừa bắt đầu học kì mới tầm đâu khoảng ba tháng, Minhyung chuyển đến lớp em.

Lớp em sỉ số là bốn mươi mốt, lẻ một.

Em vốn hướng nội, nhát người lạ. Thế nên khi em vào lớp 10, Minseok đã tự nhủ rằng em thà ngồi một mình buồn tẻ còn hơn phải ngồi cạnh một người bạn đồng niên lạ hoắc.

Thế là bên cạnh em gần một năm nay là chiếc ghế trống.

Minseok nghĩ em sẽ ổn với chuyện này, sẽ yên ổn một mình như thế đến hết ba năm cấp ba.

Thế nhưng ông trời lại mang đến cho em một Lee Minhhyung, mang đến tia nắng cho tâm hồn hiu quạnh của em.

Em nhớ hôm ấy khi Minhyung bước vào lớp, cậu ấy như phát sáng. Minhyung cao ráo và vô cùng vững chải. Cậu bạn họ Lee khoác một chiếc bomber đen, mang cặp ở một bên vai. Minseok đã nghĩ cậu bạn này thật rất ưu tú, rất khí chất, và có một chút đẹp trai.

Theo lẽ đương nhiên, chủ nhân của chiếc ghế bên cạnh em sẽ là cậu bạn học sinh mới này.

Minseok thấy chuyện này có hơi đột ngột đối với em. Khi Minhyung đã ngồi ngay bên cạnh em, Minseok lúng túng chẳng biết có nên bắt chuyện với đối phương hay không.

Người bên cạnh em trông có vẻ cũng rất hướng nội. Từ khi ngồi xuống cho đến tận lúc em chủ động bắt chuyện với cậu ta, cậu bạn này chẳng thèm hé môi lấy một lần.

Ban đầu Minseok thấy thế cũng ổn, vì em chẳng giỏi giao tiếp tẹo nào. Nhưng về sau em lại thấy bầu không khí nếu cứ như thế thì sẽ rất ngột ngạt, và em có lẽ nên có thêm một người bạn mới.

Ngày học hôm sau, Minseok đã chủ động bắt chuyện với Minhyung.

"Cậu ơi?"

"Sao cậu đột nhiên lại chuyển đến lớp mình"

"Ồ, cậu từ thành phố khác chuyển đến sao?"

"Thành phố trước đây cậu sống có đẹp không?"

"Thế Minhyung đã đi thăm thú hết thành phố này chưa?"

Đôi ba câu hỏi đơn giản như vậy thôi nhưng bầu không khí giữa em và cậu bạn cùng bàn từ lạnh lẽo đã trở nên sôi nổi vô cùng.

Minhyung vì bố mẹ chuyển công tác nên mùa hè vừa rồi đã chuyển đến thành phố của em, rồi nhập học ở trường em. Minseok hỏi đối phương rất nhiều điều, giống như cả hai đã thân thiết từ lâu.

Minhyung lúc đầu cứ ngượng ngùng mãi. Trước mỗi câu hỏi từ người bạn mới cậu chỉ trả lời một tẹo, nhưng lại không bỏ sót bất kì một câu hỏi nào.

Cứ như thế, Minhyung trở thành người bạn thân thiết nhất của Minseok, còn Minseok là người bạn đầu tiên của Minhyung ở ngôi trường mới.

Minhyung ở lớp hay lơ là lắm. Trong các tiết học, nếu như không ngủ gật thì cũng là khều Minseok chơi trò XO cùng.

Minseok sợ bị thầy cô phát hiện. Thời gian đầu em thường khuyên ngăn đối phương nên toàn tâm toàn ý nghe giảng, chăm chú chép bài. Thế mà một thời gian sau, khi Minhyung rủ em chơi XO thì em liền gật đầu đồng ý, thậm chí còn bao che cho Minhyung ngủ gật trong lớp.

Khoảng thời gian này, em và Minhyung vô cùng thân thiết.

Giờ ra chơi, khi em rời khỏi lớp học liền có một chiếc đuôi lẽo đẽo theo sau.

Em xuống căn tin, đi thư viện hay đơn thuần là đi dạo, sẽ có một Lee Minhyung sóng vai bước đi cùng em.

Có hôm Minseok khát nước, quyết định xuống căn tin mua cho bản thân một chai trà đào, chiếc đuôi theo sau cậu liền lên tiếng:

"Tui không có thích cái này, tui thích trà ô lông."

"Kệ cậu chớ, tui thích uống trà đào!" Minseok đáp trả.

Thế mà kể từ đó, cô chủ căn tin chẳng thấy Minseok mua thêm chai trà đào nào nữa. Thay vào đó lại chuyển sang mua trà ô lông, có đôi lúc mua hẳn hai chai.

Tiếp xúc lâu dài, Minseok sâu sắc nhận ra không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.

Đầu năm trong Minhyung lạnh lùng là thế, nhưng bây giờ cậu bạn cùng bàn của em như một con người khác.

Năng nổ, tươi sáng, tự tin và có khiếu hài hước.

Thêm cả cái cười lên rất đẹp trai.

Ở trong lớp Minhyung cứ làm đủ trò khiến em cười không ngớt. Lúc thì đòi buộc tóc, lúc thì tiểu phẩm này nọ. Minhyung khiến Minseok cảm thấy rất vui, cứ như bước sang một trang mới của cuộc đời.

Một năm học cứ thế trôi qua.

Minhyung đem đến cho em những cảm xúc mới mẻ, những điều thú vị và rất nhiều niềm vui, kèm theo đó là sự rung động.

Không sai, Minseok em sớm đã rung động trước Lee Minhyung.

Minhyung cho em cảm giác em là người đặc biệt, là duy nhất của cậu ấy.

Những dịp đi chơi cùng lớp, người chở em sẽ luôn là Minhyung.

Khi vô tình thấy em ở đâu đó trong sân trường, Minhyung sẽ tiến về phía em, đi đến bên em không hề ngần ngại.

Là lúc Minhyung đang đi cùng đám bạn, chỉ cần nhìn thấy em liền dừng lại chờ em, sóng bước cùng em.

Hay là khi Minhyung giành lấy áo em, mặc chiếc áo ấy đi khắp sân trường không một chút ngại ngùng.

Là ngày đầu năm mới, em tặng cho Minhyung một hộp pocky, cậu ấy tặng em một thanh socola sữa.

Là ở khắp mọi nơi, ánh mắt cậu ấy sẽ hướng về em, sẽ luôn nói chuyện cùng em, lắng nghe lời em nói.

Minseok dễ rung động, huống hồ gì Minhyung lại cho em những cảm xúc đặc biệt như thế.

Mười mấy năm cuộc đời, Minhyung là người đầu tiên khiến trái tim em nhộn nhịp đến khó chịu.

Chỉ cần thấy cậu ấy, đôi mắt em liền sáng lên, khi nhắc đến cậu ấy, khoé môi em bỗng chốc mỉm cười.

Em đã nghĩ Minhyung cũng thích em.

Thế nhưng vào năm học mới, em và Minhyung bị đổi chỗ.

Khi em biết chuyện ấy, lòng em rối như tơ vò. Cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Những tuần đầu sau khi đổi chỗ ngồi, em và Minhyung vẫn như trước, vẫn cùng nhau như hình với bóng. Minseok đã thầm thở phào, vì ông trời không đem Lee Minhyung rời xa cậu.

Nhưng có lẽ Minseok đã lầm.

Càng về những ngày sau, Lee Minhyung lại thay đổi một cách chóng mặt.

Cậu ấy đã hoạt bát hơn, năng nổ hơn, tự tin hơn, có nhiều người bạn mới hơn.

Và hình như bóng hình em trong ánh mắt Minhyung cũng dần mờ nhạt hơn.

Những dòng tin nhắn cũng vơi dần, những cuộc trò chuyện cũng không còn vui vẻ như trước.

Người sóng vai cùng Minhyung trên sân trường đầy nắng không còn là em. Người được cậu ấy chia sẻ những chuyện vui buồn cũng chẳng phải em nữa.

Minhyung từ khi nào đã trở thành một ngôi sao trên bầu trời rộng lớn, khiến Minseok em có cố với tay cũng chẳng còn có thể chạm đến được.

Em cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy lúng túng, cảm thấy xa cách.

Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà mọi thứ trở nên như thế?

Là lỗi ở em, hay lỗi của ông trời?

Minseok tự hỏi rất nhiều, dằn vặt cũng rất nhiều. Liệu bản thân em đã gây nên lỗi lầm gì mà mối quan hệ này lại rơi vào bế tắc.

Chuyện này khiến Minseok buồn lòng rất lâu.

Em cũng cảm thấy tự ti hơn khi đứng trước Lee Minhyung.

Em chẳng còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chẳng còn dám bắt chuyện, chẳng còn dám đến gần.

Từ cùng nhau sánh bước trên mọi nẻo đường, giờ đây em và cậu ấy lại lướt qua nhau một cách vô tình đến đau lòng.

Khi thấy em, Lee Minhyung đã không còn vì em mà đến.

Cả hai cứ thế mà xa nhau.

Có lẽ là trước đây là em tự mình mơ mộng, là em tự mình áp đặt rằng Minhyung rung động với em.

Có lẽ ngay từ lúc đầu, trong trái tim Minhyung đã không hề có em.

Một năm chín tháng, khoảng thời gian chẳng dài nhưng cũng chẳng hề ngắn.

Minseok đã vô cùng hạnh phúc, vì có một Lee Minhyung trong thanh xuân của mình.

Minhyung như một tia nắng ấm soi sáng vào khu vườn cằn cỗi, nhưng ánh nắng ấy chỉ hiu hắt, mỏng manh để rồi bị những đám mây đen che khuất.

Nếu nói rằng mình ổn thì chính là nói dối, làm sao em có thể ổn được cơ chứ?

Từng ấy thời gian, từng ấy kỉ niệm, tất cả đều bám rịt lấy tâm trí của em, xâu xé lấy trái tim em.

Ông trời thật tàn nhẫn, mang Minhyung đến rồi lại nhẫn tâm giấu cậu ấy ra khỏi cuộc đời em.

Cho đến bây giờ, khi gặp lại Minhyung em cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, chỉ dám lặng lẽ dõi theo cậu ấy.

Minseok cũng đã thôi nhung nhớ về Lee Minhyung, nhưng chỉ cần tên của cậu ấy vang lên bên tai, hình bóng của cậu ấy xuất hiện trước mắt em, tâm trí của Minseok lại rối tung rối mù, và đôi mắt lại đẫm lệ về đêm.

Giá mà lúc đó, Minseok không tò mò gì hơn ngoài cái tên Lee Minhyung, thì có lẽ em đã không đau lòng đến thế.


22012024

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro