1. The Raven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cảnh báo réo lên từng hồi khiến Ryu Min Seok đang cuộn tròn trong chăn ấm phải vùng dậy. Đơn vị của cậu đã bị tập kích bởi địch ngay trong đêm. Cậu nhanh chóng mặc bộ quân phục và tư trang, tập hợp cùng với tiểu đội của mình.

" Anh Hyuk Kyu! À không, đội trưởng Deft! Bọn chúng đang ở đâu?"- Min Seok đã bắt kịp được đội của mình, bắt đầu thăm dò tin tức từ đội trưởng của mình.

" Cổng Đông Nam. Đội bảo vệ đang cố gắng hạn chế sự tiến công của chúng nhưng có vẻ không khả quan cho lắm."- Ánh mắt của anh lộ rõ sự lo lắng. Min Seok biết anh trai đang lo lắng cho "Chovy" Ji Hoon, người phải trực đêm hôm nay.

Chỉ mất khoảng mười phút để cả đội đã có mặt ở cổng Đông Nam. Lúc này đội bảo vệ mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy đội trưởng đến. Ji Hoon liền lui xuống khi vừa có người thế vị trí, chộp lấy chiếc khăn mà Min Seok vừa đưa tới mà thở hổn hển:

" Báo cáo! Bên địch có "Gumayusi"!"

Cái tên "Gumayusi" vừa thốt ra đều khiến cả tiểu đội trong thoáng chốc đều sởn tóc gáy. Đó là tay bắn tỉa bất khả chiến bại của GN. Không một ai có thể điều tra ra thông tin của hắn, ngoại trừ biệt danh mà hắn từng nói ra " Gumayusi". Ánh mắt của Hyuk Kyu lập tức đanh lại, tay vẫn đang lắp lại khẩu súng tỉa trên tay, quay ra nhìn Min Seok lo lắng ở bên cạnh:

" Em nghĩ rằng hai chúng ta có thể đối phó được tên khó chịu đó chứ?"

Min Seok đưa ống nhòm lên quan sát địa hình. Thật sự họ đang có lợi thế hơn vì đứng ở phía trên để có thể nhìn rõ được vị trí di chuyển của tay bắn tỉa bên kia. Tuy nhiên Gumayusi là một tên liều, hắn có thể chả cần che chắn mà cứ thế mà ra tay rồi biến mất không một dấu vết. Một lối di chuyển quái lạ mà không phải bất cứ ai có thể theo kịp, thậm chí người được mệnh danh là " golden eyes" như Min Seok còn không thể nhìn ra.

Sau một hồi phân tích, cậu quyết định vẫn sẽ cùng Hyuk Kyu bắt đầu cuộc tỉa lẻ từng tốp lính địch với sự hỗ trợ từ phía dưới của " Doran" Hyeon Joon. Phía bên kia bộ đàm, Doran báo cáo ngắn gọn về vị trí hầm đào của địch, qua đó có thể đoán rằng Gumayusi có thể đang nấp ở hướng 3 giờ. Min Seok quan sát về phía chỉ điểm của Doran, thật sự chỗ đó rất lí tưởng để ẩn thân. Một gò đất cao tự nhiên và được che chắn bởi đống gạch đá vương vãi của tòa nhà đổ trước đó.

" Keria! Em thấy được Gumayusi chưa!"

" Em chưa! Hắn vẫn chưa lộ diện!"- Min Seok lau nhẹ mồ hôi trên trán, cố gắng đưa mắt quan sát xung quanh. Thật sự vẫn không thể thấy được vị trí của Gumayusi.

Một tiếng nổ bất ngờ vang lên. Min Seok bị tiếng nổ làm cho giật mình. Cậu nhận ra cách chỗ nấp dự đoán của tên bắn tỉa kia đã bị "Pyosik" Chang Hyeon làm nổ tung. Anh đang lắp thêm quả pháo thứ hai, chuẩn bị bắn về phía đó lần nữa nhưng bị Hyuk Kyu ngăn lại:

" Pyosik! Không được bứt dây động rừng!"

" Nếu hắn ở đó thật, hắn sẽ phải chui ra thôi!"

" Hắn là tên liều đó! Anh tưởng làm thế mà hắn chịu lộ diện!"- Ji Hoon giận dữ lôi Chang Hyeon ra khỏi máy bắn pháo.

Tiếng nổ vừa rồi cũng khiến địch bắt đầu rút lui dần. Hyuk Kyu đành ra lệnh thu quân về theo, sau đó ngay lập tức kiểm điểm đội trưởng pháo quân Pyosik vì tự tiện tấn công khi chưa cho phép. Chang Hyeon bị phạt phải trực ca đêm nay thay cho Min Seok. Anh ta không can tâm lắm, tặc lưỡi bỏ đi sau khi bị kiểm điểm.

Cả đội còn lại đi về khu căn cứ chính. Sau khi kiểm lại quân số, Min Seok nhận ra tổn thất của họ không hề nhỏ: đã ít nhất ba tiểu đội đã bị hạ dưới tay Gumayusi và gần 70 người mất tích hoặc đã chết sau cuộc tập kích đêm vừa rồi.

" Ba tiểu đội? Gumayusi hắn có còn là con người không?"- Ji Hoon tức giận đập tay xuống bàn. " Từ khi hắn xuất hiện đầu quân cho GN, chúng ta không thể yên ổn nổi."

" Do lỗi của anh, anh không thể nào có thể bắn hạ hắn." - Hyuk Kyu mệt mỏi thở dài. Gánh nặng bảo vệ phòng tuyến Đông Nam quan trọng này luôn khiến Hyuk Kyu đã không thể ngủ ngon nổi một đêm. Từ sau thất bại ở phòng tuyến Tây Bắc dưới tay "Faker", "Deft" Hyuk Kyu hạ quyết tâm phải hạ được Gumayusi- tay cấp dưới quái gở của hắn.

Cùng xuất thân từ trường sĩ quan MaP, tuy nhiên từ đầu Faker và Deft đã không chung chí hướng. Hyuk Kyu biết Lee Sang Hyeok là một thiên tài. Đội do hắn chỉ huy không bao giờ thua trong tất cả buổi kiểm tra của trường. Mặc dù là tay bắn tỉa tốt nhất lúc đó, Hyuk Kyu không bao giờ chung đội với Sang Hyeok. Anh biết anh và hắn sẽ luôn luôn là kì phùng địch thủ, chẳng bao giờ chung chiến tuyến nổi. Và đúng là vậy, khi chiến tranh nổ ra, hắn đầu quân cho GN- đội lính đánh thuê tinh nhuệ của căn cứ phía Nam trong khi anh làm đội trưởng kiêm lính bắn tỉa cho DX ở phòng tuyến phía Bắc. Và giờ đây dưới tay Faker còn có Gumayusi- hậu bối của cả hai ở MaP nhưng dường như không ai biết được mặt cậu ta như nào ngoại trừ ngoại hình to lớn từng được Doran trông thấy.

11:30 tối, sau khi bàn chiến thuật, Hyuk Kyu cùng Min Seok trở về phòng nghỉ. Min Seok lẽo đẽo theo sau anh, miệng lẩm bẩm tính toán khoảng cách trên tấm bản đồ. Anh lấy tấm bản đồ trên tay cậu khiến Min Seok ngạc nhiên.

" Min Seok, em biết tại sao anh lại phạt Chang Hyeon trực đêm thay em ca này không?"

"Dạ?"- Min Seok không hiểu, cúi mặt xuống lo lắng.

" Em là mắt xích quan trọng nhất của đội. Đội quan sát không thể để em gặp nguy hiểm được. Nếu là trước kia, anh vẫn sẽ để em trực đêm nhưng bây giờ bên đó có Gumayusi, em biết rồi đó, hắn suýt lấy mạng Jeong Ji Hoon. Ji Hoon vẫn phát điên lên vì vết thương ở tai do hắn gây ra. Chang Hyeon tuy bốc đồng nhưng thằng bé có thể xoay sở tốt khi đội gặp tình huống khẩn cấp."

Min Seok không thể nói gì.

"Nếu một ngày cả đội không thể chống đỡ nổi nữa, hứa với anh phải sống đến cùng rồi bỏ trốn khỏi đây, đi về phía Tây mà sống yên ổn. Em hứa chứ?"

" Không, anh Hyuk Kyu! Em không thể bỏ mặc mọi người được!"

Min Seok đứng dậy, giữ lấy hai bả vai đang run lên của Kim Hyuk Kyu đang ngồi trên giường. Anh đưa ánh mắt đau khổ nhìn cậu, nắm lấy tay của Min Seok thật chặt.

" Anh và anh Kwang Hee đã hứa với mẹ em phải bảo vệ em đến cùng. Anh đã không thể cứu được anh ấy, nếu giờ mất cả em nữa, anh sẽ không thể tha thứ cho mình."

"Nhưng cái chết của anh Kwang Hee không phải lỗi của anh mà."

Min Seok không thể nào quên ngày hôm đó. Phòng tuyến Tây Bắc bị tấn công dữ dội trong đêm mưa tầm tã, "Rascal" Kwang Hee gục ngã trước mặt Hyuk Kyu khi đỡ phát đạn từ Gumayusi. Cái chết của đội trưởng đội trinh sát đã gây tổn thất nặng nề cho DX lúc đó cho đến khi "Chovy" Ji Hoon tới thay thế. Tuy nhiên, Hyuk Kyu luôn tự trách bản thân vì sơ suất nên để bản thân ở chỗ nguy hiểm mới khiến Kwang Hee phải ra đi như vậy.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng cho đến khi bộ đàm của Hyuk Kyu kêu lên.

"Báo cáo! 12h đêm và không có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm gì! Hết!"- Đầu dây bên kia là Pyosik. Hyuk Kyu thở phào một hơi, sau đó ngả lưng xuống giường.

"Min Seok ngủ ngon."

"Anh cũng vậy!"

Thế nhưng cậu không thể ngủ nỗi. Bóng ma quá khứ không thể không ngừng tua đi tua lại trong kí ức của Min Seok. Cậu vẫn không quên được ánh mắt sắc lạnh của tên bắn tỉa Gumayusi đó. Mặc dù trời tối và bị mưa chắn đi tầm nhìn, cậu vẫn thể nhìn rõ đôi mắt của hắn, sắc lẹm và lạnh lùng như một con quạ đen, biến mất sau hàng rào khi hạ được mục tiêu.

Đôi mắt đó rất quen nhưng Min Seok thể tài nào nhớ nổi cậu đã bắt gặp nó ở đâu.

2h sáng, Hyuk Kyu vẫn ngủ bên cạnh nhưng Min Seok vẫn không thể chợp mắt. Một linh cảm bất an đang dấy lên trong tiềm thức của cậu, khiến cậu không thể nằm yên, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng nghỉ.

Cậu đi dọc theo hành lang, theo hướng về cổng Đông Nam để đến vị trí của Chang Hyeon. Khi đi qua phòng trinh sát, một người từ trong đó bước ra va vào cậu khiến Min Seok mất đà ngã xuống đất.

Người đó đứng sững lại nhìn cậu, đôi mắt từ ngạc nhiên chuyển sang đanh lại. Min Seok ngay lập tức nhận ra ánh mắt đó.

"Gumayu..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, người đó đưa bộ đàm hét lên:

"On!"

Hiệu lệnh vừa phát, cả căn cứ bắt đầu rung lên. Từng khu vực bắt đầu nổ tung trong sự ngỡ ngàng của Min Seok.

"Căn c... căn c... b đt kích!"

Tiếng chuông vang lên cùng tiếng la hét ở khắp mọi nơi. Min Seok nhận ra đội trưởng vẫn còn ngủ ở trong phòng, toan định chạy đi thì bị kẻ đột nhập chĩa súng vào mặt:

"Keria! Không được nhúc nhích!"

Giọng nói đó... Min Seok từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, toàn thân cậu run rẩy khi dần nhận ra người trước mặt mình.

" Min Hyung? Cậu là Lee Min Hyung?"

Gumayusi cũng không giấu gì nữa. Hắn bỏ mặt nạ ra. Min Seok thật sự như bị sự thật trêu đùa. Cậu không thể tin người bạn thân của mình hồi học ở trường MaP lại là kẻ địch đã lấy mạng anh Kwang Hee.

"Tại sao? Cậu lại là Gumayusi?"

" Tôi còn đang định hỏi. Tại sao cậu lại là đội trưởng đội quan sát của DX?"

"Ti sao chúng ta li là k thù?"

Đầu súng vẫn chĩa vào trán của Min Seok và Min Hyung không có ý định sẽ thả cậu đi. Ánh mắt lạnh lùng ban nãy của Min Hyung bỗng chốc đỏ hoe, cả người hắn run lên nhưng tay vẫn nắm chắc khẩu súng trên tay.

Min Seok biết tình huống đã không thể cứu vãn được nữa. Cả căn cứ đã bị tấn công toàn bộ. Đưa hai tay lên đầu, cậu ra ý đầu hàng trước mặt Gumayusi.

"Cậu sao vào được đây?"

"Lúc thu quân, tôi đã lẻn vào. Cải trang quân bên cậu không khó."

" Chỉ một mình cậu vào đây sao?"

"Đúng vậy!"

Min Seok cười khẩy, một nụ cười chua chát. Cậu không thể ngờ cái tên này có thể liều đến mức một mình lao vào căn cứ để lắp cả một hệ thống phát nổ như vậy.

Bộ đàm của cậu vẫn vang lên tiếng cầu cứu và tiếng báo cáo náo loạn. Gumayusi lấy bộ đàm ở thắt lưng Min Seok. Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm quen thuộc:

"Keria! Em đang ở đâu?"- Đó là giọng của Deft, cạnh đó là tiếng cằn nhằn của Chovy.

" Keria hiện giờ là con tin của chúng tôi. Nếu anh đầu hàng, tôi sẽ xem xét việc giữ tính mạng cho cậu ấy."- Gumayusi đáp lại. Min Seok lắc đầu ngao ngán.

"Cậu vẫn vậy. Không thể ra tay với tôi."

"Nếu tôi không phải Gumayusi thì cậu cũng sẽ không bao giờ lấy mạng tôi đúng không? Nhưng tôi đã giết Rascal và suýt lấy mạng Deft và Chovy, điều đó cũng đủ khiến cậu căm ghét tôi cả đời nhỉ?"

Hắn vứt bộ đàm sang một bên, tay vẫn dí súng vào thái dương cậu, tay còn lại nắm lấy cổ áo cậu kéo lên. Lúc này cả Hyuk Kyu, Ji Hoon và Hyeon Joon vừa đến, cả ba đều bị tình huống trước mặt mà không thể giữ bình tĩnh.

"Thả Keria ra! Thằng khốn!"- Chovy tức giận giật khẩu súng ở tay Deft chĩa về phía Gumayusi. Deft lập tức giữ tay Chovy lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn Chovy khiến cậu ta hạ súng xuống.

"Tôi có thể thoả thuận không?"- Deft để khẩu súng xuống đất, đưa hai tay lên đầu rồi tiến về phía Gumayusi.

"Được! Với điều kiện chỉ còn mình anh. Còn Chovy và Doran phải ra khỏi đây."

"Mày nghĩ mày lại ai mà dám đưa ra yêu cầu như vậy hả?"- Doran định tiến lên thì bị phát súng bắn lên trời của Gumayusi làm bất động.  Deft gật đầu, ra hiệu cho Chovy và Doran mau chóng rời đi.

" Thỏa thuận duy nhất để tôi tha mạng cho Keria chính là anh phải đầu hàng và nộp mạng đến GN. Chỉ riêng một mình anh."

" Được! Tôi sẽ làm vậy."

Gumayusi chĩa súng về phía Deft, thả Keria ra. Tuy nhiên Deft lại tự lấy còng khóa tay bản thân lại, ra hiệu cho Keria đứng lại.

" Cậu đưa Min Seok rời khỏi đây đi. Tôi biết Sang Hyeok sẽ tới đây. Chính tôi sẽ nộp mình cho cậu ấy."

Min Hyung sửng sốt nhìn Hyuk Kyu, hắn dường như mơ hồ tin rằng Hyuk Kyu đã biết được kế hoạch của họ.

" Tôi biết cậu sẽ lấy Min Seok làm con tin, thế nên mới để Pyosik trực ca đêm nay. Vì nếu không làm thế, em ấy sẽ không thể bảo toàn tính mạng trong tay cậu được. Tôi biết cậu sẽ không làm em ấy bị thương, đúng không?"

Dừng lại đôi chút, Hyuk Kyu ngồi xuống, nhờ Min Seok giúp mình bật bộ đàm lên:

" Chovy, Doran, Pyosik! Nghe rõ! Đội chúng ta đầu hàng!"

" Anh nói gì cơ? Không!"

" Đây là mệnh lệnh của tôi!"

Min Seok cười chua chát rồi tắt bộ đàm đi. Cậu bỗng thấy mình như một gánh nặng của đội, cảm giác khó chịu xen hối hận trào dâng. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lệnh của Hyuk Kyu bước đến cạnh Min Hyung.

" Đi đi! Em đừng lo, bọn anh sẽ sống sót. Anh khá chắc Lee Sang Hyeok sẽ không dám làm gì anh đâu."

" Anh biết là em từ lúc nào?"- Min Hyung cất khẩu súng trên tay đi, ngồi xuống đối mặt với Hyuk Kyu chất vấn anh.

" Kwang Hee đã biết thân phận của em, chứ không phải anh. Lẽ ra ở đợt trinh sát mùa thu đó, anh ấy có thể giết em, nhưng đã lựa chọn để em đi, vì anh ấy biết nếu em chết, Min Seok sẽ không tha thứ cho bọn anh."

Min Seok sửng sốt, tức giận nghiến răng như muốn cắn lưỡi chết luôn cho xong. Cậu túm lấy cổ áo của Min Hyung, giận dữ đấm vào mặt hắn một cái khiến hắn ngã nhào xuống đất. Hắn không ngạc nhiên, lồm cồm bò dậy lau đi vết máu ở khéo miệng.

" Tôi xin lỗi." - Min Hyung cười nhạt, hắn không ngờ tới mọi chuyện lại rối beng lên như vậy. Min Seok nhìn hắn với đôi mắt đỏ au đầy giận dữ, vớ lấy khẩu súng ban nãy của Deft mà chĩa vào hắn.

" Tại sao? Cậu giết anh ấy?"

" Tôi vốn dĩ đâu có muốn. Người tôi muốn giết là anh ấy chứ không phải Rascal."- Min Hyung chỉ tay về phía Hyuk Kyu. " Cậu đã hứa với tôi sẽ chung một đơn vị, tại sao cậu lại đầu quân cho DX? Tôi đã muốn giết cậu rất nhiều lần. Đội trưởng đội quan sát vốn dĩ chỉ là những kẻ nhanh tay nhanh mắt mà thôi, chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu mà. Thế nhưng lương tâm tôi không cho phép."

Hắn đứng dậy, nắm lấy tay Min Seok đang cầm súng, dí khẩu súng vào trán hắn.

" Nếu cậu có thể thì bắn tôi đi!"

Min Seok không thể dù sao trước mặt cậu cũng là người bạn thân lâu năm. Cậu bất lực để Min Hyung gỡ khẩu súng ra khỏi tay, ánh mắt đau xót nhìn anh trai của mình đang ngồi trước mắt mà bật khóc. 

" Em xin lỗi anh!" 

Khi Kwang Hee mất, cậu đã không thể khóc cho anh đến một lần. Cái chết luôn xảy ra đột ngột bất cứ lúc nào đối với mỗi người đồng đội, điều đó Min Seok đã được học ở trường, vì thế cậu đã không cho phép mình bộc lộ cảm xúc nào trước cái chết của người anh lớn. Giờ đây, trước khi phải xa đội trưởng của mình, cậu đem tất cả mọi ủy khuất mà giấu bấy lâu bộc phát ra ngoài.

" Đưa em ấy đi đi! Bảo trọng!"

Một tiếng nổ khác vang lên sau khi Hyuk Kyu vừa dứt lời, báo hiệu cho đợt tổng tiến công cuối của GN đã điểm. Min Hyung nhanh chóng đánh ngất Min Seok, khoác cậu lên vai. Hắn quay lại nhìn Hyuk Kyu. Lúc này anh mỉm cười mãn nguyện, gật đầu đồng ý:

" Tạm biệt!"

Hắn đeo lại chiếc mặt nạ, nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài. Hắn cứ chạy về phía trước, không cho phép bản thân ngoảnh lại nhìn bãi chiến trường ở đằng sau. Hắn và Min Seok sẽ vĩnh viễn rời cuộc chiến này, đi về phía Tây để bắt đầu cuộc sống mới. Trên chiến trường này sẽ chẳng còn tên bắn tỉa khát máu Gumayusi hay "golden eyes"- tinh anh đội quan sát Keria nữa. Tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

Min Hyung cõng Min Seok lao qua buổi đêm lạnh lẽo của một ngày cuối năm. Cho đến khi Min Seok tỉnh lại, cậu mơ màng nhận ra mình đã bị đưa đi rất xa. Cuối chân trời, ánh mặt trời cũng dần lấp ló.

" Min Hyung... Chúng ta cứ thế mà bỏ trốn sao?"

" Chiến tranh chấm dứt rồi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Anh Sang Hyeok và anh Hyuk Kyu sẽ báo cáo rằng chúng ta mất tích."- Min Hyung nhẹ nhàng trùm chiếc khăn lên cho Min Seok, đưa cho cậu cốc nước ấm. 

Họ không nói gì thêm nữa, nhìn nhau hồi lâu cho đến khi mặt trời đã lên cao. Những chú quạ đen trong bóng tối bay vút lên, lao mình tiến về phía chân trời. 

" Đi thôi, chúng ta sắp tới nơi rồi." - Min Hyung đưa tay ra cho Min Seok. Cậu nắm tay lấy hắn.

Và thế họ cứ đi về phía trước, chẳng bao giờ ngoảnh lại phía sau...

------------------------------------------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro